“Bái kiến Đại nhân, bái kiến Nhị gia và Đại công tử.”
Trước mặt nhóm hạ nhân, Nguyễn Thời Ý yểu điệu bước tới, nàng vòng qua vũng nước đọng trên mặt đất, ánh mắt hơi cụp xuống để che giấu vẻ bối rối bên trong. Nàng cong môi cười, nhún người hành lễ với nhóm người Từ Minh Lễ.
Từ Minh Lễ, Từ Minh Dụ và Từ Thịnh cũng phối hợp chắp tay đáp lại, bọn họ nói dối Từ phủ có việc quan trọng trên phương diện làm ăn cần thương lượng với “Nguyễn tiểu thư”, sau đó tất cả cùng nhau tiến vào phòng khách nhỏ trong sảnh.
Hạ nhân bưng trà lên là lập tức lui ra ngoài, Vu ma ma thì đứng canh chừng bên ngoài cửa.
Nguyễn Thời Ý tự mình ngồi xuống, nàng thu hết vẻ yểu điệu của “Nguyễn tiểu thư”, khôi phục lại phong thái đoan chính của “Thái phu nhân”.
“Có chuyện gì mà ba người các con phải đội mưa đến đây?”
Từ Minh Lễ hất vạt áo bào ngồi xuống ghế, hắn đè thấp giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nhi tử nghi ngờ người hạ độc mẫu thân là Tề Thương thư của bộ Lại và Thị lang Lý Chấn của bộ Công.”
Từ Minh Lễ tường thuật lần lượt lại việc Mao Đầu phụng mệnh diện kiến Thánh thượng như nào, sau đó mời lung tung nhóm đại thần ăn kẹo ra sao, cả việc quan sát những phản ứng khác thường của mấy kia cũng được kể rành mạch.
Đối với động tĩnh trong triều đình, kết hợp với dấu vết từ các mối quan hệ cá nhân, về cơ bản thì bọn họ có thể khoá chặt những người trong diện tình nghi.
“Đã có manh mối, vậy hãy nhanh chóng đi điều tra… nhưng mà mấy người con vừa nói không phải là người lẻn vào linh đường.”
Nguyễn Thời Ý xoay vòng ngọc trên cổ tay, mày liễu hơi nhíu lại.
Trong mấy người thì nàng còn ấn tượng duy nhất với Tề Thượng Thư, hắn tuổi chừng hơn bốn mươi, khẩu âm Giang Nam nên hoàn toàn không khớp với nam nhân đã thổ lộ với nàng ở linh đường.
Có thể thấy được người thao túng phía sau bức màn vẫn chưa nổi lên mặt nước.
Ba mẹ con cùng nhau phân tích thảo luận, Từ Minh Dụ nói về tình huống trên núi và tiếp tục bàn giao sản nghiệp cho Nguyễn Thời Ý.
Trong lúc đó thì Từ Minh Lễ tự mình nấu nước pha trà, Từ Thịnh trẻ tuổi sôi động nên ngồi không yên một chỗ, hắn lòng vòng trong ngoài hai lượt, đợi Nguyễn Thời Ý ngầm đồng ý thì hắn mới chạy lên lầu hai tuần tra quan sát.
Mọi việc được bàn giao xong xuôi, Từ Minh Dụ vờ như vô ý hỏi một câu, “Mẫu thân, gần đây người có gặp chuyện gì phiền toái không?”
Thấy mẫu thân mờ mịt không hiểu, hắn lại bổ sung thêm: “Phải chăng có kẻ không biết xấu hổ… đang trêu chọc người?”
Nguyễn Thời Ý nhớ tới Tĩnh Ảnh đã biến mất cả ngày, tám phần là bị gọi tới hỏi chuyện thì cảm thấy không vui — sắp xếp nha đầu kia bảo vệ nàng rồi tiện thể giám sát nàng???
“Cho dù ta thay đổi dung mạo thì thuỷ chung vẫn là mẹ của các con, có chuyện gì cứ nói, không phải ngại.”
Tất nhiên huynh đệ nhà họ Từ cảm nhận được lửa giận trong giọng nói nhạt như nước của mẫu thân, bọn họ lập tức đứng dậy rồi cung kính tạ lỗi: “Mẫu thân đừng hiểu lầm, huynh đệ bọn con không có ý gì khác.”
Từ Minh Dụ giải thích: “Hôm nay đã đến ngày Tĩnh Ảnh cô nương phải uống thuốc, cộng thêm việc phu nhân An Định Bá đến phủ nói mấy lời đồn không được hay cho lắm, vì vậy nhi tử mới không nhịn được mà hỏi vài câu.”
Sắc mặt Nguyễn Thời Ý không vui không giận, nàng ra hiệu cho hai người ngồi xuống ghế.
“Mẫu thân cũng biết Tĩnh Ảnh cô nương bị trúng cổ độc, tâm tính nha đầu kia lại ngay thẳng, đúng là con bé có nói mẫu thân bị tiên sinh ở Viện Thư Hoạ theo dõi và còn xảy ra tranh cãi ở Ly Khê. Rồi hôm đi ngắm sen, hai người cô nam quả nữ đứng với nhau thời gian hơn nửa nén hương… Sau ngày hôm đó mẫu thân lại không hề đến vẽ tranh ở Viện Thư Hoạ, hai người bọn con lo lắng người bị nam nhân có dụng ý khó dò dây dưa không rõ, cho nên ngày hôm nay mới có chuyện bọn con đến đây.”
Nguyễn Thời Ý không biết phải làm sao — chẳng lẽ nàng lại nói người có dụng ý khó dò kia chính là phụ thân ngây thơ của hai con đó!
Từ Minh Lễ chỉ sợ mẫu thân tức giận, hắn hoà nhã nói: “Nếu như mẫu thân tìm được mùa xuân thứ hai thì bọn con cũng rất vui vẻ… Nhưng con chỉ sợ mẫu thân không tìm hiểu kỹ đối phương, theo như con được biết thì vị tiên sinh kia đã có gia đình.”
Nguyễn Thời Ý đương nhiên biết chuyện này, Từ Hách đề phòng hoa đào trêu chọc nên mới tuyên bố như vậy.
Với lại nhà của hắn chính là Từ gia; còn vợ của hắn là nàng.
Cho dù nàng làm quả phụ mấy chục năm nay và cũng đã quen một mình trải qua những ngày dài… nhưng nàng lại không thể xoá bỏ sự thật này.
“Ta đã biết chuyện tiên sinh có gia đình. Quan hệ với nhau cũng bởi vì tài năng hội hoạ xuất chúng của tiên sinh và trò chuyện hợp ý mà thôi. Chẳng lẽ trong mắt hai con… ta lại là lão phụ ngốc nghếch dễ bị người ta lừa tiền lừa sắc, lừa bán sang cả nước láng giềng???”
Giọng điệu Nguyễn Thời Ý mang theo vẻ hài hước, lời này khiến huynh đệ họ Từ phải xấu hổ, “Mẫu thân nói đùa!”
“Tiếp tục nói về chuyện vừa nãy, phu nhân An Định Bá đã tạo những tin đồn gì?”
Từ Minh Lễ nín cười kể lại chuyện Bình thị nhầm tưởng mẫu thân là ý trung nhân của Từ Thịnh, sau đó là mối quan hệ mập mờ không rõ với con cháu hai nhà Lam Hồng.
Nguyễn Thời Ý bật cười, “Nàng ta còn tạo cả tin đồn về ta với Thịnh Nhi thì những nam tử khác có là gì? Còn về phần vị tiên sinh kia, thứ gọi là theo dõi, tranh cãi hay gặp gỡ… đều có nguyên nhân của nó cả. Ta và tiên sinh trong sạch.”
Nguyễn Thời Ý chính trực nói chuyện, thái độ lại thản nhiên nên huynh đệ họ Từ tin tưởng không chút nghi ngờ.
“Mẫu thân nói rất đúng.”
“Ta niệm tình Bình gia có nhiều năm giao tình với Nguyễn gia nên mới không so đo với nàng ta, ai có thể đoán được người nhà họ Bình lại ba lần bốn lượt muốn gây sự với ta…”
Từ Minh Lễ hiểu ý: “Mẫu thân yên tâm, nhi tử sẽ xử lý tốt chuyện này.”
Nguyễn Thời Ý biết nhi tử tự có chừng mực nên nàng không hỏi đến vấn đề này.
Mẫu thân của Bình thị xuất thân từ thương nhân, Tiêu Đồng là con nhà võ tướng, còn Nguyễn Thời Ý thì dòng dõi danh gia thư hoạ, một phần vì trưởng bối kết giao mật thiết, một phần tuổi các nàng cũng tương đương nhau nên mới trở thành bạn bè thân thiết.
Đi hết nửa đời người, ai đi vẫn đi, ai ở vẫn ở, con người cũng đã khác.
Nhớ tới chuyện sống chết, Nguyễn Thời Ý bỗng dưng nhớ ra một chuyện: “A Dụ, con có từng nghe đến… ‘Băng liên’?”
Từ Minh Dụ hơi giật mình, dường như hắn cố gắng tìm kiếm trong ký ức, “Nhi tử nhớ ngày trước đã từng nghe thấy khi đi chu du bảy tộc bốn quốc, Băng Liên chính là bảo vật trân quý được tương truyền trong các thế hệ Vương tộc của người Nhạn. Nhưng cụ thế để làm gì thì dân chúng hoàn toàn không biết. Sao mẫu thân lại hỏi chuyện này?”
“Ta rảnh rỗi vẽ hoa nên nhất thời cảm thấy hứng thú với các loại thực vật hiếm lạ, tình cờ nghe được có người nhắc đến cái tên Băng Liên nên ta mới hiếu kì mà thôi.”
Từ Minh Dụ nhíu chặt mày và nói: “Mẫu thân, thứ này là điều cấm kỵ đối với tộc người Nhạn, xin người đừng nhắc đến trước mặt người khác.”
Nguyễn Thời Ý im lặng suy nghĩ.
Cầu thang gian ngoài truyền đến tiếng bước chân ngày một gần, lúc này Từ Thịnh đang đi xuống lầu.
Huynh đệ nhà họ Từ rời khỏi ghế, “Chính sự đã xong, hài nhi không quấy rầy mẫu thân dùng bữa nghỉ ngơi, hai người bọn con xin được cáo lui. Bên ngoài đường trơn ẩm ướt, mẫu thân không cần đưa tiễn.”
Vẻ mặt Từ Thịnh đầy khác thường, hắn muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ hành lễ từ biệt Nguyễn Thời Ý.
Nguyễn Thời Ý tiễn con cháu ra ngoài sảnh, Từ Thịnh vẫn liên tục nhìn lại phía sau, ánh mắt hàm chứa vẻ dò xét và sâu xa khác thường.
Nguyễn Thời Ý không để ý tới việc dùng bữa, nàng quay người trở về, sau đó xuôi theo cầu thang lên thẳng lầu hai.
Ánh nến trên lầu chưa tắt, trong phòng không có một ai.
Sổ sách vẫn được xếp ngay ngắn trên bàn, nhưng bức tranh sơn mài khảm trai cổ xưa, còn cả bình sứ và nhánh san hô hình như bị người ta di chuyển. Tuy nhiên cách bài trí lại đầy tính thẩm mỹ, không giống với phong cách Từ Thịnh.
Nguyễn Thời Ý đang nghi ngờ thì nghe thấy tiếng cười nhỏ truyền ra từ phía sau tấm bình phong.
“Ha ha, ta và nàng trong sạch? Con cháu Từ gia bị nàng lừa gạt, lương tâm nàng không thấy cắn rứt sao?”
Nguyễn Thời Ý vừa giật mình vừa giận: “Không phải chàng đã trèo tường về rồi à?”
Từ Hách chậm rãi bước ra từ sau tấm bình phong, sắc mặt đầy phức tạp.
“Ta, ta chỉ muốn nhìn trộm hai nhi tử… Lúc ta rời kinh thì hai đứa nhỏ mới bi bô tập nói.”
Trong lòng Nguyễn Thời Ý nổi lên chua xót, nàng cắn môi không nói.
“Nguyễn Nguyễn, có chuyện nàng không biết… ta không ngại đường xa ngàn dặm vất vả mang về hai con mãnh khuyển, trong lòng thầm nghĩ sẽ huấn luyện thật tốt để cho hai hài tử mỗi người một con, như vậy mới đúng với sự uy phong của tiểu công tử phủ Bình Viễn tướng quân… Ai ngờ phủ Bình Viễn đã không còn, mà nhi tử còn lớn hơn người cha này mười mấy tuổi…”
“Dù có nói nữa cũng không giải quyết được gì.” Nguyễn Thời Ý cắt ngang lời Từ Hách, “Thịnh Nhi nhìn thấy chàng rồi sao?”
Từ Hách nhún vai, “Tiểu tử kia đi lên lầu, đầu tiên là cầm mấy cuốn sách để xem, sau đó tiến gần về phía này, cuối cùng không có bất cứ hành động nào cả.”
Nguyễn Thời Ý nhìn bốn phía, lúc này nàng mới phát hiện ra áo khoác màu xanh nhạt đã giặt sạch sẽ được gấp gọn gàng ở trên giường!
Nếu như chỉ có một kiện y phục nam nhân không rõ lai lịch thì Từ Thịnh đại khái chỉ hỏi bóng gió vài câu.
Nhưng đã có y phục, lại còn giấu người sau tấm bình phòng… Tiểu tử kia nhất định sẽ kết luận tổ mẫu nhà mình không chịu nổi cô đơn nên mới lặng lẽ âm thầm giấu tình lang ở Lan Viên?!
Thấy Từ Hách muốn cười, Nguyễn Thời Ý tức giận giống như con cá nóc: “Thanh danh trong sạch mấy chục năm của ta đều bị chàng huỷ hoại!”
“Trong sạch của nàng đã bị ta huỷ hoại từ sớm, huỷ thêm nữa cũng đâu có sao? Cùng lắm thì ta chịu trách nhiệm với nàng cả đời!”
Hắn cố tỏ ra vẻ muốn nhưng còn làm cao, ý cười trên môi khó nén khỏi kích động và mong chờ.
Nguyễn Thời Ý lười phải đấu võ mồm với người này, nàng thu lại vẻ hờn giận rồi nghiêm mặt nói: “Thánh thượng đã nói muốn sưu tập đủ bức «Vạn Sơn Tình Lam» với Tô lão tiên sinh, việc này hiển nhiên sẽ rơi vào đầu đường đệ của ta, vì thế mà ngày đó thuộc hạ của đường đệ mới nhắc tới ‘Thủ Phụ đại nhân’, ‘Hồng tướng quân’…”
Từ Hách nhíu mày: “Nàng đưa tranh ta vẽ cho Hồng Lãng Nhiên? Hắn thì hiểu cái gì!”
“Hắn không hiểu nhưng lúc ấy Hồng gia lại cho mượn toàn bộ một viện! Lại còn bao ăn bao ở! Ta thế chấp một bức hoạ của chàng vẫn tốt hơn là dùng nửa đời mình để thế chấp cho hắn!”
“Tên kia được lắm!”
Nguyễn Thời Ý buồn bực Từ Hách không phân rõ phải trái, “Tam Lang, chàng có thể đừng so đo chuyện năm xưa được không? Điều quan trọng bây giờ là điều tra rõ tổ phụ ẩn giấu bí mật gì và những phần còn lại của bức hoạ đang ở đâu. Còn có hành động lần này của Hoàng đế là vì biết được bí mật của bức tranh, hay chỉ vì đơn thuần hâm mộ “Tham Vi tiên sinh”? Chuyện này cũng phải điều tra rõ ràng!”
Từ Hách ngạc nhiên: “Hoàng đế… Hâm mộ ta?”
Nguyễn Thời Ý tức giận nói: “Hoàng đế vừa nhìn thấy tranh của chàng đã say mê. Thậm chí ngay cả khi chàng rơi xuống vực, Hoàng đế còn tưởng tượng sang năm chàng sẽ đầu thai; có khi thì ảo tưởng chính mình là ‘Từ Tham Vi’ chuyển thế; khi thì lại muốn tôn chàng làm vi sư! Tiên đế không chịu nổi phiền phức này nên mới phong chàng là Đại học sĩ.”
“Ha ha… thảo nào vô duyên vô cớ ta đột nhiên có thêm hai cái danh hàm.”
Nguyễn Thời Ý không hề muốn nhắc đến chuyện vong phu được phong danh hàm nhờ chứng hoang tưởng dở hơi của đế vương, nàng vội vàng nói lảng sang chuyện khác.
“Bức Tình Lam do sáu bức ghép lại nên sau này ta cũng chia ra làm sáu. Ta giữ lại phần cuối cùng cho mình, mấy tháng trước ta đã lấy lại phần thứ hai trong tay người nhà họ Bình… Hay là mấy ngày nữa chàng thử bồi tranh hai bức này?”
“Mấy bức còn lại thì sao?”
“Ta sẽ nghĩ cách lấy về mấy bức còn lại, chỉ cần không bị huỷ thì luôn có thể tìm kiếm. Nhưng chàng… sao lại không nói sớm với ta?”
“Thứ nhất – Lúc trước nàng không hề hỏi, hơn nữa cũng chưa đến kỳ hạn bốn mươi năm; Thứ hai – nàng không quan tâm đến ta, ta sao dám hỏi đến chuyện này?”
Từ Hách hơi một tí là đem ba chữ “không quan tâm” treo ở trên miệng, dáng vẻ nghiễm nhiên trở thành một người chồng oan ức bị vợ ruồng bỏ.
Nguyễn Thời Ý không biết nên khóc nên cười.
Bí mật của tổ phụ là thật, nhưng Từ Hách dùng cách này để tiếp cận nàng cũng không phải là giả.
Nguyễn Thời Ý vẫn đang suy nghĩ cách lấy lại bức hoạ, Từ Hách ở bên cạnh thì nghiến răng nói: “Nàng định ra tay với Hồng gia đầu tiên?”
“So với việc tìm kiếm trong cung và những phần đang không rõ tung tích thì ta nghĩ bức tranh ở Hồng gia là dễ lấy nhất.”
Từ Hách nổi trận lôi đình: “Không cho phép nàng đi một mình! Đừng tưởng ta không biết con trai của Hồng Lãng Nhiên coi trọng nàng! Tên tiểu tử kia mua được nghiên mực tiền triều, là nhờ ta sinh lòng tốt chọn giúp hắn khi tình cờ đi ngang qua Tập Hiền Trai! Hôm nay nhìn thấy nghiên mực trên bàn của nàng, đúng là tức chết ta! Từ Hách ta đã tạo nghiệt gì vậy?! Vất vả lắm lão tử mới thắng được Hồng Lãng Nhiên, giờ còn phải cùng con trai hắn tranh đoạt!”
Không hiểu sao Nguyễn Thời Ý lại cảm thấy dáng vẻ Từ Hách ăn dấm có chút đáng yêu.
Dù sao năm đó hắn lớn hơn nàng bảy tuổi, thủ đoạn hơn người, theo đuổi nàng cũng không để lại dấu vết, chỉ im ắng tặng quà rồi yên lặng cướp mất trái tim nàng, hại nàng xao xuyến trong lòng và không có cách nào tự kiềm chế, cuối cùng tự mình rơi vào tay sói mà không biết.
Bây giờ xem như là phong thuỷ luân chuyển.
“Ta không tự mình đến Hồng gia, vậy chàng đến sao?” Nguyễn Thời Ý không nhịn được mà mỉm cười, “Cũng được thôi! Ta sẽ nhặt xác giúp chàng! Nhiều năm như vậy, nhưng lão Hồng vẫn luôn la hét phẫn hận chàng chết không còn hài cốt, nên chưa thể nghiền chàng thành tro. Lão Hồng còn nói sau này gặp nhau dưới cửu tuyền, hắn thề sẽ băm chàng thành tương…”
Sắc mặt Từ Hách từ xanh chuyển thành đỏ, hắn giận vò nát tay áo.
“Xem ai băm ai thành tương!”