Vào chính lúc này, Lâm Tinh Hà chỉ ước mình có thể tiến vào không gian di động mắng Tiểu Tuyết Cơ một trận dữ dội, nhưng không gian này của cô khác với của Tạ Vô An, người của cô không vào được, chỉ có thể mở ra dựa vào tâm trí.
Đến giờ, Lâm Tinh Hà cũng đã cảm nhận được đỉnh Thương Khung phiền toái thế nào.
Nếu không có đỉnh Thương Khung, cô ở thành Máy Móc có sự đồng hành của Tiểu Tuyết Cơ sẽ tiện hơn rất nhiều.
Song lợi cũng đi kèm với hại.
Nếu không có đỉnh Thương Khung, có lẽ cô cũng không sống được đến giờ phút này.
Chiếc xe mà Andrew tặng cô còn là xe lưỡng cư nữa.
Đi hết đảo khổng lồ xong, nó vọt thẳng ra biển, biến thành một chiếc thuyền, cấp tốc phóng về phía trước.
Ở thành Máy Móc, Lâm Tinh Hà đã kiểm tra qua bản đồ đại lục Thiên Huy.
Thế giới này không lớn, chỉ bằng khoảng một phần năm thế giới cô sống trước đó. Thánh thành thì giống với nước Hoa trước kia của cô, nhưng diện tích chỉ bằng một nửa, mà thành Máy Móc lại như một quốc đảo láng giềng của nước Hoa, diện tích cũng bằng nửa. Một bãi biển lớn ngăn cách hai thành, có thành Người Cá chiếm cứ một vùng biển đó.
Mò mẫm khoảng hai tiếng đồng hồ, thuyền cuối cùng cũng dừng lại.
Thập Ngũ lên tiếng: "Vào đến cổng thành Người Cá rồi, ngay trước mặt kìa."
Phía trước là một dải dài được kết bởi những vò sỏ nổi trên mặt nước, trên mỗi vỏ sò đều cắm một cây cờ, trên lá cờ có biểu tượng người cá, ban đầu nhìn lướt qua còn thấy chúng giông giống với một logo cà phê xanh nào đó trong thế giới Lâm Tinh Hà từng sống.
Thập Ngũ hỏi: "Bây giờ xuống thuyền hả?"
Lâm Tinh Hà cố ý do dự một lát rồi mới mở miệng: "Xuống thì vẫn phải xuống thôi, nhưng tôi có một kế hoạch, cần các anh hợp tác để không xảy ra sơ hở gì. Tôi sẽ đi thuyết phục thành chủ thành Người Cá, tương đương với việc đến đây trong tư cách là sứ giả. Các anh là đội thị vệ thân cận của thành chủ đại nhân, nếu mang theo các anh xuống đó, tôi sẽ bị cho là không có thành ý. Vì vậy tôi muốn các anh ở đây chờ tôi, nếu có chuyện bất trắc, tôi sẽ gửi định vị, rồi các anh lập tức xuống cứu tôi luôn. Còn nếu không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì, thì các anh cứ ở đây đợi thôi, chờ tôi dẫn thành chủ thành Người Cá quay về thành Máy Móc là được! Các đồng chí! Phát súng đầu tiên trong trận chiến của chúng ta đã nổ rồi!"
Thập Tam Thập Tứ Thập Ngũ đồng thanh: "Chiến đấu vì tự do!"
Động viên tinh thần họ xong, Lâm Tinh Hà liền nhảy xuống biển.
Trong không gian di động của cô còn có hắc ma dược của Mona, cô đã uống một lọ rồi.
Thân thể máy móc đã được trang bị chức năng chống thấm, lại phủ thêm một lớp chống áp suất, giúp đi lại tự do dưới đáy biển, hơn nữa còn có thuốc hắc ma dược của Mona, nên trong khoảnh khắc lặn xuống đáy biển, Lâm Tinh Hà bỗng có cảm giác quen quen.
Đại dương đã lâu không xuống.
Barbaras đã lâu không gặp.
Lâm Tinh Hà không có thời gian hồi tưởng lại trường thi lần trước nữa.
Tiếp theo đây cô có rất nhiều chuyện phải làm.
Xuống được phần sâu thẳm dưới đáy đại dương xong, chắc mẩm rằng Thập Tam Thập Tứ Thập Ngũ đều không xuống được tới chỗ này, cô mời bước ra khỏi thân thể máy móc. Cô vốn định tìm một rạn san hô giấu nó trước rồi mới đi tiếp, nhưng rất nhanh sau đó, cô lại chợt nhớ đến không gian di động của mình, liền khoái chí nhét nó vào không gian.
Cơ mà Lâm Tinh Hà vẫn tìm đến rạn san hô.
Cô quan sát xung quanh, xác nhận rằng không có sinh vật nào gần đó rồi, cô mới để Tiểu Tuyết Cơ ra ngoài. Tiểu Tuyết Cơ trong hình dạng con người vừa gặp nước đã bị sặc ùng ục, nhưng sau cô bé nhanh trí thay đổi hình dạng, biến thành một chú cá, vui vẻ bơi mấy vòng quanh Lâm Tinh Hà.
Lâm Tinh Hà nói với Tiểu Tuyết Cơ: "Có còn nhớ Tạ Vô An không? Chính là cái lần mà em không cẩn thận xông vào không gian của hắn, bên trong có rất nhiều con rối, rồi em còn ăn mất Kim Ô Đan của hắn ấy. Em có thể biến thành diện mạo của hắn không?"
Tiểu Tuyết Cơ phun ra bong bóng, như thể đang cố nhớ lại.
Một lát sau, Tiểu Tuyết Cơ biến thành một quả cầu màu trắng. Một giây sau đó, quả cầu lại mọc ra hai cánh tay, qua mấy giây nữa, lại mọc ra hai cái chân. Được một lúc, quả cầu màu trắng nhô thêm một cái đầu, cơ mà trên mặt không có ngũ quan.
Tiểu Tuyết Cơ hỏi: "Mẹ nè, trông con giống Tạ Vô An chưa?"
Lâm Tinh Hà im lặng mất một giây, mới mở miệng: "... Chẳng giống chút nào."
[Hahahahahaha cười chết tôi rồi, trong cảm nhận của Tiểu Tuyết Cơ, lão đại Tạ Vô An của chúng ta có dáng vẻ như vậy sao?]
[Tôi cũng thấy là vậy đấy hahahahaha.]
[ Tạ Vô An mà thấy là sẽ muốn đánh người luôn đấy.]
…
Lâm Tinh Hà vốn định mô tả ngoại hình của Tạ Vô An, nhưng sau khi nghĩ lại, cô lại thấy nếu mình miêu tả ra, Tiểu Tuyết Cơ chưa chắc đã hình dung được. Không có hình để phỏng theo, xem ra là không ổn rồi. Nhưng chỉ cần có hình tham khảo, Tiểu Tuyết Cơ sẽ có thể nhanh chóng hình dung ra, giống như người khổng lồ biển sâu lần trước vậy, cô bé đã hoàn thành một sự biến đổi hoàn hảo dưới sự mô phỏng không ngừng.
... Nhưng mà... cô phải đi đâu mới tìm được hình Tạ Vô An để tham khảo đây?
Bất chợt, Lâm Tinh Hà nhớ tới một chuyện.
Cố Đào Yêu - bạn cùng bàn của cô - đã từng gửi cô một tấm ảnh chụp Tạ Vô An.
Điện thoại của trường cũng được trang bị chức năng không thấm nước, lần trước cô mang theo nó xuống dưới đáy biển lâu như vậy vẫn có thể dùng được. Cô không do dự lấy nó ra, lục tìm ảnh Tạ Vô An.
Đó là một bức ảnh của Tạ Vô An bị người ta chụp lén ở căng tin.
Ngũ quan rõ nét.
Lâm Tinh Hà cho Tiểu Tuyết Cơ xem, cô bé lập tức lĩnh hội, cái đầu trở nên giống hệt như trong ảnh, có điều cơ thể vẫn là quả cầu màu trắng. Lâm Tinh Hà lại không có nhiều ấn tượng về hắn, cùng lắm là Tạ Vô An rất cao, nhưng mà mô phỏng sương sương thì vẫn được.
Cô nói: "Đại khái là cao hơn mẹ rất nhiều. Quần áo thì giống như trong ảnh ấy, cơ thể cũng thế, không phải hình cầu. Con đã gặp Cửu Ca rồi đó, cứ dựa theo dáng người của anh ta đi..."
Dưới sự nỗ lực của Lâm Tinh Hà, Tiểu Tuyết Cơ cuối cùng cũng biến thành một "Tạ Vô An" giống thật đến chín phần, nhưng không phải do ngoại hình không đủ giống y đúc, mà là do rất khó để biến hóa ra khí chất của một người, nhất là khí chất của Tạ Vô An... khí chất trong ngoài bất nhất.
Tiểu Tuyết Cơ biến thành hình người xong.
Lâm Tinh Hà liền cho cô bé uống thuốc của Mona.
Mặc dù bây giờ Tiểu Tuyết Cơ cao hơn Lâm Tinh Hà, lại khoác lên khuôn mặt cấm dục của Tạ Vô An, nhưng về bản chất, cô bé vẫn là Tiểu Tuyết Cơ. Tiểu Tuyết Cơ đã năm ngày rồi không gặp Lâm Tinh Hà, bây giờ khó lắm mới chui được ra ngoài, còn biến thành người có thể nói được, xung quanh lại không có sinh vật nào, nên cô bé biết mình có thể nói chuyện rồi.
Cô bé ôm chầm lấy Lâm Tinh Hà, vốn ngày thường chỉ có thể cọ cọ vào đùi Lâm Tinh Hà hoặc vai của cô, nhưng bây giờ cô bé cao hơn Lâm Tinh Hà, nên lúc ôm cô, trán của Lâm Tinh Hà chỉ chạm đến cằm cô bé, cái mặt thì vùi hẳn trong l*иg ngực.
Từ điểm nhìn của các khán giả trong kênh livestream, cảnh xem được chính là Tạ Vô An đang ôm lấy Lâm Tinh Hà, không ngừng làm nũng với cô.
[Tôi không biết nên nói gì luôn.]
[... Cả đời này lão đại Tạ Vô An sẽ không bao giờ làm nũng với người khác đúng không?]
[Hiếm lắm mới thấy được những lúc Tạ Vô An nói nhiều lên mấy câu, giờ còn nhõng nhẽo nữa á? Đã thấy Tiên quân làm nũng bao giờ chưa?]
[Hình tượng của Tạ Vô An đã bị Tiểu Tuyết Cơ phá hỏng một cách thê thảm rồi hahahahahaha.]
Nhưng lúc này, trong lòng Lâm Tinh Hà lại thấy hoàn toàn bất đồng với những khán giả xem livestream.
Cô là người đã nhìn thấu nội tâm của Tạ Vô An.
... Thành thật mà nói, xét một khía cạnh nào đó, trình độ nói nhảm của Tạ Vô An thực sự có điểm chung với Tiểu Tuyết Cơ. Khéo có khi Tiểu Tuyết Cơ liên tục gọi mẹ, mẹ, mẹ, thì Tạ Vô An sẽ không ngừng gọi vợ, vợ, vợ chăng? Nhưng điều kiện tiên quyết là Tạ Vô An phải có đối tượng. Cơ mà với cái nết của Tạ Vô An, đối tượng của hắn khả năng lại chính là đống mô hình thôi.
Tiểu Tuyết Cơ hỏi: "Mẹ ơi mẹ, con không biết Tạ Vô An nói chuyện như thế nào..."
Lâm Tinh Hà trả lời: "Con không cần lên tiếng đâu, giữ khuôn mặt lạnh lùng là được, không cần nói một câu nào hết. Cái tinh túy của Tạ Vô An đọng lại trên khuôn mặt vô cảm của hắn. Đối với một lão đại cấp S địa vị cao như hắn, vô cảm là được rồi. Những người ở dưới sẽ phải tự mình lý giải nội tâm của hắn. Con đừng sợ, bản tôn của Tạ Vô An đang ở trong thành Máy Móc, còn đây là thành Người Cá, đã sớm bị hắn cai trị rồi. Hắn bị đuổi rồi ra khỏi thành Máy Móc rồi lại quay trở lại, chỉ có hai khả năng. Một là, hắn sử dụng một loại tiên thuật giống như ảo ảnh trước mặt mọi người, rất có thể là đã biến ra một Tạ Vô An giả, trở về thành Người Cá cùng với những người cá. Hai là, sau khi bị đuổi ra ngoài, hắn tìm một người máy, lén lút trà trộn vào..."
Cô dừng một chút rồi nói tiếp: "Bất kể là khả năng thứ nhất hay thứ hai, thì bây giờ ở thành Người Cá chắc chắn sẽ không có Tạ Vô An, hoặc nếu có thì sẽ là Tạ Vô An giả. Đương nhiên không có Tạ Vô An nào thì vẫn là tốt nhất, nhưng nếu là Tạ Vô An giả thì cũng không sao. Vì để tránh cho người khác phát hiện và nhìn thấu, hắn sẽ ít xuất hiện trước mặt mọi người. Bản tôn của Tạ Vô An đã dùng sức mạnh siêu cường cấp tốc chiếm thành Người Cá. Bây giờ con biến thành Tạ Vô An, chúng ta có thể thừa dịp đi theo sau lưng hắn nhặt một món hời."
Lâm Tinh Hà lại nói: "Thành Máy Móc cấm tiên thuật, bản tôn của Tạ Vô An sẽ không thể liên lạc với thành Người Cá được, nên chúng ta có thể thoải mái làm đại sự rồi."
Lâm Tinh Hà rời khỏi thân thể máy móc là để tiện nói chuyện với Tiểu Tuyết Cơ.
Bây giờ đã dặn dò xong, cô lại chui vào thân thể máy móc.
Có lẽ một bộ phận những thí sinh dự thi cũng ở trong thành Người Cá.
Mặc dù cô không có độ nổi tiếng như Tạ Vô An, nhưng nếu không suy nghĩ kỹ mà xuất hiện ở thành Người Cá, bị các thí sinh phát hiện ra, thì sẽ bất lợi đối với tiến độ kế hoạch của cô.
Cũng không biết Tạ Vô An đã làm gì với những người cá đáng thương này.
"Tạ Vô An" vừa xuất hiện, từ đầu đến cuối các người cá đều không dám nhìn hắn.
Ngay cả những thí sinh cùng trường thi mà tình cờ thấy hắn từ khoảng cách rất xa, cũng lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác, lách đường rời đi.
Cô đi theo sau Tiểu Tuyết Cơ, mượn tạm uy thế trên người Tạ Vô An, dọc đường suôn sẻ đến được cung điện dưới đáy biển của thành chủ thành Người Cá. Cô thuận lợi dạo một vòng quanh cung điện, không có bất kỳ người cá nào lại gần, thậm chí còn không ai dám hỏi tại sao lại có một người máy xuất hiện trong thành Người Cá.
Thật lâu sau, Lâm Tinh Hà mới trông thấy một người cá nam bơi về phía mình.
Jed lắp bắp nói: "Thành chủ, không phải ngài đã nói là cơ thể không khỏe, muốn nghỉ ngơi trong tẩm cung sao?"
Tiểu Tuyết Cơ làm theo lời dặn của Lâm Tinh Hà, khuôn mặt vô cảm nhìn Jed.
Jed lập tức nói: “Xin... Xin lỗi”.
Jed nhanh chóng rời đi ngay.
Lâm Tinh Hà dẫn Tiểu Tuyết Cơ đi thẳng đến tẩm cung.
Quả nhiên, ở bên trong, cô nhìn thấy phân thân của Tạ Vô An biến hóa ra. Không chút do dự, Lâm Tinh Hà bảo Tiểu Tuyết Cơ xử lý luôn Tạ Vô An đang nằm trên chiếc giường hẹp kia, khá là nhanh gọn dứt khoát
□□ của Tạ Vô An không có lực tấn công nào, chết xong liền biến thành một sợi tóc mảnh, có lẽ đó là phương tiện biến hóa của Tạ Vô An.
Giải quyết phân thân của Tạ Vô An xong, Lâm Tinh Hà và Tiểu Tuyết Cơ lại diễn một vở kịch ngay trước mặt những người cá.
"Tạ Vô An" tập hợp một đám người cá đến.
Lâm Tinh Hà trói "Tạ Vô An" lại, mượn tạm giọng nói của Prescott mà cô đã nhặt được trước đó, ngông nghênh thông báo rộng ra cho cả đám người cá biết.
"Kể từ hôm nay, lão thành chủ Tạ Vô An thoái vị, thành Người Cá của các người sẽ do ta quản lý."