Ông Chú Chính Là Chồng Tôi

Chương 55

Sáng hôm sau,Điền Điền mở mắt tỉnh dậy cô thấy mình nằm trên nệm trên người có đắp cái mền thì ra đêm hôm qua cô nằm mơ thôi sao,liền phì cười và ngồi dậy để bước vào nhà tắm.Nhưng mà thật bất ngờ là người đàn ông hôm qua vẫn ở căn phòng trọ của cô,gì đây chứ đó không phải là mơ mà là sự thật.Có nên báo cho mẹ cô biết không đây,cùng lúc này điện thoại của cô reo lên là mẹ cô gọi.

“Alo con gái,ở nhà một mình có ổn không đó”

“Dạ ổn,nhưng mà mẹ ơi….”

Cô định nói ra,nhưng mà thì bị Trạch Kỳ nhìn chằm chằm vào cô với sát khí khá mạnh mà ở đầu dây bên kia thì mẹ cô gọi cô liên tục

“Alo,con ơi có gì không vậy”

“Không sao đâu mẹ,chỉ là con chưa quen khi ở một mình thôi.Vậy thôi nha mẹ”

Xong cô liền cúp máy,rồi nhìn Trạch Kỳ

“Chú muốn gì,có tin là tôi báo cảnh sát không?”

Nhìn mặt Điền Điền cáu gắt,Trạch Kỳ thấy có hơi buồn cười liền mỉa mai cô “Nhóc thử xem,không cho tôi ở đây thì tôi sẽ xử đẹp những người thân nhất của nhóc đấy.Mau làm đồ ăn sáng cho tôi đi”

“Không thèm,chú tự mà làm ăn đi.Tôi không có rảnh đâu mà đi làm đồ ăn cho người lạ”

Mà Trạch Kỳ thì lại đe dọa tiếp,Điền Điền đành phải đến căn bếp chật hẹp kia trong lúc đó anh tranh thủ tìm kiếm bức ảnh cưới của mẹ Điền Điền mà lại không biết nó ở đâu.

“Chú lục lọi gì đó,trong này chả có tiền để cho chú lấy đâu”

Cô liền ném gói mì xuống sàn mà nói “Trong nhà không gì ăn hết,chú tự làm đi.Tôi đi làm đây”,nói rồi cô liền rời đi Điền Điền cũng thoát được kiếp nạn lần này phải đến nhà A Đào tìm sự giúp đỡ mới được.Nhưng mà phải suy nghĩ lại phải xem người này tốt hay là xấu hay là có nguyên do nào đó mới bị truy đuổi,xét về người này ăn mặc cũng khá chỉnh tề lẽ nào là do phóng viên,nếu là phóng viên trên tay không có máy ảnh hay sổ ghi chép.Mà cô nhớ hôm qua lúc xử lý vết thương cho Trạch Kỳ thì có một chiếc USB từ trong túi rơi ra lẽ nào là anh ta đánh cắp cái gì đó ở trong USB này nên bị phát hiện,mặc dù nhà cô thiếu thốn điều kiện nhưng mà Điền Điền am hiểu về công nghệ.Phải xem người trong nhà mình liệu phải tốt lành gì không,rồi mới hãy tính tiếp,đến chiều Điền Điền về nhà lại không ngờ nhà cô lại sạch gọn gàng đến thế này nữa.Mà Trạch Kỳ lại nấu bữa tối.

“Về rồi sao”

“Ai mướn,ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà như chủ nhà mình.Nhớ trả tiền ăn nhờ ở đậu ngày 200 ngàn”

Mà nhìn Điền Điền hống hách như vậy thì không giống Doãn Ngọc một chút nào,trong khi đó ở công ty Doãn Ngọc ăn nói nhẹ nhàng với nhân viên của mình thì chắc chắn rằng cô giống người cha đã mất.Khi dạy học anh lúc nào cũng bị rầy,thì chắc chắn là vậy rồi không thể nào chối cãi được.Anh coi cô đúng là ngang ngược hết nước chấm mà,đúng là con nhóc hết sức là khó chịu (Tại sao anh lại cưới chị làm gì),nhưng mà nhìn lại tính tình thì có hơi ngay thẳng không có một chút dối trá với những nhân viên nữ hay nịnh bợ anh để được thăng tiến.Anh có nào giờ để ý,chỉ giành cho ai có nhân lực mới thăng tiến thôi,cả ngày trời vẫn không tìm được bức ảnh cưới đó đâu.Điền Điền liếc nhìn cái tủ,cô liền vội vàng mở ra xem là cái hộp gỗ theo như Trạch Kỳ đó là bức ảnh cưới của mẹ Điền Điền để trong đó,Điền Điền liền lấy chìa khóa mở ra xem may là không sao hết.Cô liền lấy bức ảnh xem một lúc thật lâu,nhưng mà anh liền nhìn bức ảnh cưới đó từ chiếc gương ở sau lưng cô đã phản chiếu nên anh nhìn rõ quả nhiên người đứng cạnh Doãn Ngọc là Dật Thiên mà bức ảnh đó khá là cũ lắm nên anh có thể nhìn được,như vậy là không có nhầm người.Điền Điền liền bỏ bức ảnh đó vào hộp gỗ vào cất vào tủ,rồi liếc nhìn Trạch Kỳ.

“Khi nào chú ra khỏi đây,ở nhà tôi hơi lâu rồi đó”

Điền Điền liền phóng con dao ngay trước mặt,mà ngờ đâu anh lại né được mà còn chọc cô

“Còn biết phóng dao,tiết là phóng hơi yếu”

“Gì chứ,tôi cũng tiến bộ rồi chứ bộ.Mẹ tôi dạy tôi đó,ngày nào tôi mà về bà ấy hay phóng dao để chào mừng tôi về”

Cái gì chứ,Doãn Ngọc là nhân viên vệ sinh được nhiều người yêu quý ai mà ngờ được lại đối xử con gái mình mà còn được Điền Điền kể thêm.Mẹ cô tuy dịu dàng và hiền lành nhưng mà khi còn là một sinh viên đại học đạt rất nhiều kỷ lục về võ thuật,có một lần đầu đã lỡ làm gãy tay ông nội của cô khi một lần ra mắt với gia đình.Mà đó có phải nhân viên của anh không vậy trời,nhưng mà cô đã lỡ lời tại sao lại nói chuyện với người lạ cơ chứ,Điền Điển chỉ nói mẹ cô hành động như vậy chỉ để cho cô có thế phòng thủ thôi nên chả có gì hết.

“Nè,chú làm cái gì mà bị đuổi bắt.Chú là ai.Không nói tôi báo cảnh sát”

“Mắc gì nói với nhóc”

“Nè đây là USB,nói nhanh lên không là tôi hủy nó đấy”

USB là cái quan trọng trong công việc của anh mất nó rồi làm sao có thể làm công việc được đây.

“Bình tĩnh nào nhóc,cái này là tài liệu mật.Những tên tay sai hay nhắm đến,tôi mới bị truy đuổi tôi chỉ là trợ lý của công ty Lục thị mà thôi”.