Ông Chú Chính Là Chồng Tôi

Chương 54

Tình cờ,Trạch Kỳ vừa nghe được cuộc trò chuyện từ bà nội của mình anh vừa nghe được hai chữ Doãn Ngọc không lẽ là nhân viên dọn vệ sinh của anh,vậy ra bà nội của anh là mẹ nuôi của nhân viên mình chắc do trùng hợp anh muốn hỏi kĩ hơn một chút.Trạch Kỳ liền ngồi ghế đối diện Du Du có điều muốn hỏi

"Bà nội,người tên Doãn Ngọc đó là ai”

“Đó là con gái của bạn thân bà,trước đây con bé ở nhà chúng ta được 3 năm à có thêm 1 bé gái nữa cỡ 3 tuổi.Chồng con bé là thầy của con đó,con không nhớ sao”

Đúng là Trạch kỳ lo làm công việc nên không thể nào nhớ nổi như thế nào nên rất ít để tâm đến chuyện trong nhà nhưng mà vẫn không thể quên được cái ngày án mạng tàn sát vào năm đó,theo tư liệu trong căn biệt thự này đều có ghi những ai đã đến nhà mấy giờ phút giây đều có.Trong đó được ghi rất chi tiết,quả nhiên là người tên là Doãn Ngọc cùng với bé gái tên Điền Điền đã ở căn biệt thự này được 3 năm.

Ở tại bệnh viện A Đào đang thúc Điền Điền ăn cháo

“Thôi nào,bạn của tôi còn 1 muỗng cuối nữa thôi mà”

Điền Điền không thể nào mà ăn nổi nữa rồi nhưng phải ráng ăn hết,cô nắm tay A Đào “Nè,mình xin lỗi không nghe lời cậu lẽ ra mình không nên thổ lộ tình cảm với hắn ta”,A Đào trách cô vài điều và vừa dọn hộp thức ăn ở trên bàn của giường bệnh “Cậu biết vậy là được rồi.Xem ra cậu cũng trải qua một trải nghiệm”.A Đào còn kể thêm cái chuyện động trời đó là chuyện của cô không được tốt nghiệp cấp 2 nữa,điều này khiến cho Điền Điền muốn manh động đến rồi,điều này khiến A Đào bất ngờ một người dịu dàng và hiền lành từ khi 1 cú sốc khá lớn nên đã trở thành một con người khác hoàn toàn.Một người trở nên mạnh mẽ và hung hăng nhưng A Đào thích một Điền Điền như thế này,vài ngày sau đó Điền Điền đã được xuất viện việc cô làm là phải trả lại sự trong sạch cho mình.Cô đến trường và đá rầm cánh cửa phòng hiệu trưởng trên tay cô còn cầm thêm cây côn sắt.

“Điền Điền,em bị đuổi học rồi còn dám vênh váo tới đây là sao”

“Thầy nói gì vậy,em chỉ đến đây để đòi công bằng cho mình mà thôi.Còn nữa thầy không chịu thì còn cách khác”

Cô liền lấy 1 tệp phong bì,nhưng không biết ai đó đã gửi cho cô nhưng mà Điền Điền đã đặt lên bà,thầy hiệu trường run người khi nhìn cô có phần hơi đáng sợ liền mở ra xem.Thầy hoảng hồn trong đó là những tấm hình nào là nhận hối lộ để đuổi cô,còn nữa là ngoại tình và quấy rối tình dục nữ sinh ở trường.Điền Điền cười khinh và cô nói “Không ngờ một người như thế này mà làm hiệu trưởng,nếu như tôi đưa cái này lên bộ giáo dục thì sao nhỉ còn nữa ăn chặn học bổng của tôi” cô liền dọa ông ta cô mà một khi không cho cô quay lại học thì liệu hồn còn nữa phải trả hết tiền học bổng của cô.Điền Điền liền rời đi để lại sự ngỡ ngàng ngơ ngác,nhưng mà sát khí của Điền Điền làm khiến người khác ghê sợ,còn một việc cô phải làm nữa đó là xử lý tên Quách Minh kia thì cô mới hả dạ mà vừa lòng.Đến chiều cô mặc bộ đồ đen,với quần jean ngắn cùng với khẩu trang đen,tiếp đó cô canh hắn ta đến con hẻm ấy khi mà nghe cuộc trò chuyện của đám bạn đang nói chuyện với hắn ta

“Cái gì,sao con nhỏ đó dám đánh tụi bây sao.Thật vô dụng,khi không làm lại 1 đứa con gái’

“Nói cho mày biết,mày từ chối tình cảm của Điền Điền vậy là được rồi.Đâu cần làm nhục cậu ấy”

“Lúc đó,bọn tao chưa làm gì cậu ta.Thì cậu ta đã nổi trận và đã đánh bọn tôi giống như biến thành người khác vậy”

“Quách Minh,biết đấy mày làm cho cậu ta bị đuổi học.Nhưng sáng nay còn dọa đánh thầy hiệu trưởng nữa,mà sát khí cực kỳ ghê sợ”

Điền Điền chỉ nghe được vài loáng thoáng mà thôi,cũng may là trước đây mẹ đã từng dạy cô thế võ nhưng phản ứng của cô cực kỳ nhanh gọn,bản thân cô đều sống với hai gương mặt một là yếu đuối và dịu dàng hai là gương mặt đầy lạnh lùng và máu lạnh.Đối với cô mà nói muốn hạ thủ một người cần phải có đầu óc nhưng rồi cô đành tạm tha cho tên Quách Minh,một ngày nào đó hắn ta sẽ sụp đổ dưới tay cô thôi.Mấy tháng sau,là mùa hè và Điền Điền chuẩn bị cho năm học mới là lên lớp 10 vất vả lắm cô mới thi đậu vào một ngôi trường gần chỗ mẹ mình đi làm,cho đến khi Điền Điền vừa đi làm thêm về nhà thì gặp người đàn ông mặc áo sơ mi trắng trên người đầy vết thương.Cô chằng quan tâm gì mấy định đi vào phòng trọ thì bị tên đó nắm chân cô lại.

“Mau giúp tôi”

Điền Điền vùng vẫy hất chân người đàn ông kia ra “Mau buông tôi ra đi,tôi còn phải vào nhà”,cô không biết người này có tốt hay là xấu không nếu là người xấu chắc là toi luôn thôi đành phải giúp người,trong phòng trọ còn có mẹ cô mà nên không sao đâu.Cô mang người đàn ông này đến phòng trọ của mình,thì phát hiện cửa đã khóa bằng ổ khóa ở ngoài,nên cô đành phải mở cửa bằng chìa khóa.Không biết sao giờ này mẹ cô đã đi đâu thì nhà cửa đã tối om tôi,cô phải mở đèn thì phát hiện tờ giấy được dán ở bàn học của cô “Nay mẹ có công việc đột xuất ở quê.Con tự chăm sóc tốt bản thân nhé vài bữa nữa mẹ về”.Gì đây,mẹ cô vắng mà trong phòng trọ chỉ có cô với người đàn ông xa lạ kia,không được rồi cô đành báo với chủ trọ.Cô định ra khỏi phòng thì người đàn ông đó đã dùng khủy tay chèn ép cô vào tường mà muốn siết chặt cổ cô,và đe dọa “Nhóc muốn báo tôi ở đây sao,không thì tôi sẽ giết nhóc mau giúp tôi xử lý vết thương”,có giết cô thì không không sợ nhưng mà sợ mẹ cô thấy cô chết đi thì đau lòng lắm.Thấy cô không nói gì cả “Sao im re vậy,sợ không nói gì sao”,Điền Điền phải chỉ khủy tay người đàn ông đó đang đè cổ cô khiên cô thở không được,người đàn ông đó thấy vậy liền thả cô ra.

Cuối cùng thì Điền Điền mới thở được chút không khí,cô phải đi kiếm hộp cứu thương,sau khi xử lý vết thương xong thì người đàn ông đó đã ngất đi dưới nền nhà.Điền Điền đành bó tay luôn,cô không biết làm cách nào,cách duy nhất của cô đó là phải thật bình tĩnh mọi thứ sẽ được giải quyết.Thôi kệ cho người đàn ông này ở đây dù sao ngày hôm sau sẽ đi mà,cô liền dựa vào góc tường mà ngủ,thực ra người đàn ông đó chính là Trạch Kỳ giả vờ bị thương nên phải tới đây để tiếp cận cô,thứ mà anh muốn là lấy bức ảnh cưới của ba mẹ cô để xác thực có đúng hay không thôi.

“Đúng là con nhỏ khó chịu,tự nhiên bà nội bắt mình tiếp cận đến nhà con bé chi nữa.Chỉ để lấy ảnh cưới của ba mẹ nó thôi sao”