Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế

[TG1] Chương 11: Nam thần quá phúc hắc

“Đã học được!”

Tô Yên làm động tác chào của quân đội, bắt chước động tác khóa kéo một cách kỳ lạ.

Mái tóc ướt dính vào má, khuôn mặt nhắn trắng nõn như ngọc sáng trong đêm tối.

Nụ cười rực rỡ của cô giống như một ánh sáng cực nóng, chiếu vào làm đau mắt Kỷ Vô Trần.

Chỉ là nhìn thoáng qua, anh đã nhanh chóng thu lại và rũ mi mắt.

Nhưng cả người cô lại toát ra hơi thở ấm áp giống như một vật phát sáng. Thường con người ta ở trong bóng tối quá lâu, ngay cả khi họ đã quen với bóng tối nhưng không có nghĩa là họ không khao khát ánh sáng——



“Trời ạ! Vô Trần, con bị sao vậy …”

Tô Yên và Kỷ Vô Trần, hai người lần lượt bước vào biệt thự.

Căn biệt thự được chiếu sáng rực rỡ, khi nhận được tin nhắn của Tô Yên, tất cả những người do Kỷ Thành phái đi đều được gọi quay trở lại.

Kỷ Vô Trần lúc này cả người chật vật, trên gò má tái nhợt còn mang theo vết bỏng của ánh sáng mạnh.

Hùng Bội Lan sợ hãi kêu một tiếng, che miệng nhanh chóng chạy vội tới bên cạnh Kỷ Vô Trần.

Bà cau mày, nhìn anh đau lòng suýt khóc: “Con đã đi đâu vậy hả? Bác sĩ đâu rồi? Còn không nhanh gọi bác sĩ tới đây—— A ——”

Hùng Bội Lan còn chưa nói xong đã bị Kỷ Vô Trần đẩy ra với vẻ mặt chán ghét.

“Đừng ở trước mặt tôi giả mù sa mưa, người mà bà cần phải quan tâm đang ở đằng sau kìa.”

Dứt lời, anh đi về phía cầu thang.

“Đứng lại!”

Đối mặt với sự vô lễ của Kỷ Vô Trần đối với Hùng Bội Lan, Kỷ Thành không hề tỏ ra một chút không vui nào. Nhưng thấy Kỷ Vô Trần vừa đi ra ngoài đã biến mình thành bộ dáng như quỷ nước thế này ông liền cảm thấy đau đầu.

“Con rốt cuộc muốn làm gì? Đùa giỡn mọi người vui lắm à? Vô Trần, con không phải con nít, tự biết cơ thể của mình không được tốt, tại sao còn muốn trốn ra ngoài?!”

Điều này khác gì với việc tìm chết?

Đối mặt với câu hỏi của Kỷ Thành, dưới mí mắt mỏng của Kỷ Vô Trần hiện lên vẻ lạnh lùng và mỉa mai.

“Ở nhà chán quá nên ra ngoài hóng gió một chút.”

Nói xong, mặc kệ tất cả mọi người, đi lên lầu về phòng của mình.

“Vô Trần——!”

Kỷ Thành hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt: “Tiểu tử thúi! Bác sĩ đâu rồi? Sao còn chưa tới? Đi gọi người xem tình trạng sức khoẻ của cậu chủ nhanh lên!”

Cái được gọi là ái chi thâm, trách chi trọng.

Kỷ Thành nóng nảy như vậy, thì sao có thể là không yêu thương Kỷ Vô Trần cơ chứ.

Hùng Bội Lan bị đẩy lùi lại mấy bước, vẽ mặt méo mó, lúc này mới nhận ra cả người của Tô Yên cũng ướt như Kỷ Vô Trần.

Đối mặt với Tô Yên, giọng điệu của bà ta lạnh nhạt đi rất nhiều: “Để mày đi tìm người, mày lại chạy đến dưới sông tìm người sao?”

Nghe vậy Tô Yên nhẹ nhàng cười, hất một lọn tóc về phía sau.

Nghiêng đầu, với cặp mắt đen toả sáng, bình tĩnh nhìn Hùng Bội Lan nói: “Đúng vậy, anh trai cảm thấy nóng, nên muốn đi tắm sông. Con cũng chỉ có thể đi xuống sông tìm anh trai thôi như vậy không được sao?”

“Mày——” Hùng Bội Lan nghiến răng tức giận: “Mày còn dám trả treo?!”

Lửa giận trong lòng bà ta đều do Kỷ Vô Trần mang lại, lúc này Tô Yên lại tỏ thái độ như vậy với bà ta nên bà ta không thể nào kìm nén được nữa.

Lúc này, bà ta hoàn toàn không nhận thấy sự mất kiên nhẫn trong mắt của Kỷ Thành.

“Nhưng những gì con nói là sự thật, nếu mẹ của con có thể chia sẻ cho con một chút quan tâm giống như anh trai thì con nghĩ có thể con cũng sẽ rất là hạnh phúc.”

Tô Yên nói ra những lời này sau đó mang cặp sách đi lên lầu.

“Nha đầu thúi, bây giờ còn học được cách nói dối rồi sao?!”

Hùng Bội Lan quay đầu lại, cặp mắt tràn đầy tức giận vừa lúc đối mặt với Kỷ Thành.

Bà ta như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, mọi kiêu ngạo của bà ta lập tức biến mất.

“Chồng …”

Bà ta lau khoé mắt đang lã chã chực khóc của mình vội vàng tới gần Kỷ Thành: “Anh nhìn xem hai đứa nhỏ ở nhà, như vậy kêu em phải làm sao đây ~ ~”