Ánh trăng chiếu xuống mặt nước xuyên qua tóc anh.
Hình ảnh giống như một cảnh trong manga anime vậy.
Nhưng Tô Yên không thể suy nghĩ nhiều, âm thanh hệ thống còn đang nhắc nhở, thúc giục cô nhanh chóng cứu Kỷ Vô Trần.
Cô chỉ có thể hít sâu một hơi, cơ thể nhanh chóng lướt qua trong làn nước đến gần Kỷ Vô Trần.
…
Vài phút sau, hai người bị ướt sũng cũng xuất hiện trên bờ.
Đôi mắt to của Tô Yên tức giận nhìn Kỷ Vô Trần tràn đầy vẻ lên án: “Kỷ Vô Trần, anh có phải là đồ ngốc không? Hành động hại người hại mình như vậy mà anh cũng làm được? Đã không biết bơi thì làm được gì hả?!”
Nghe vậy, Kỷ Vô Trần lười biếng vắt nước ở vạt áo.
Ánh mắt dừng trên người Tô Yên, khoé môi cong lên, nhẹ giọng phản bác: “Ai nói tôi không biết bơi?”
Tô Yên cười lạnh.
Cô ước gì có thể ném Kỷ Vô Trần xuống sông một lần nữa: “Vậy anh đang đùa giỡn với tôi à?”
“Ừm…”
Tô Yên bị tức nghẹn đỏ mặt, thở không ra hơi, giơ tay tát Kỷ Vô Trần một cách bình tĩnh.
“A…”
Mặt Kỷ Vô Trần bị đánh nghiêng sang một bên, những lọn tóc do nước làm ướt loà xoà trên trán.
Anh nhếch mép lấy tay lau khoé môi.
Đưa mắt nhìn sang cô: “Tô Yên, bây giờ tôi mới phát hiện ra lá gan của cô rất lớn, làm tôi không thể nào tưởng tượng nổi.”
“Cảm ơn, sau này mong anh trai chỉ dạy nhiều hơn.”
Tô Yên nghiêng đầu, cười như không cười trả lời.
Nói về da mặt dày, thì Tô Yên chưa bao giờ thua bất cứ ai.
Nghe vậy, đôi mắt của Kỷ Vô Trần nheo lại, con ngươi đen láy hoà chung với màn đêm, khiến người ta cảm thấy anh là một con dã thú đang ngủ đông trong bóng tối.
Cả người ướt nhẹp khó chịu, Tô Yên nói xong tính đứng dậy.
Nhưng bỗng Kỷ Vô Trần lại vụt tới, cánh tay dài vươn ra, trực tiếp vòng qua eo của Tô Yên.
Một đôi mắt lạnh lùng, bình tĩnh nhìn Tô Yên chăm chú.
Trong đáy mắt ẩn chứa một sự hứng thú mà không ai có thể phát hiện được.
Đôi môi mỏng nhợt nhạt của anh cong lên, nói ra những lời trêu ghẹo.
“Tôi hiện tại có thể dạy cô, cô có cần không?”
Giọng điệu của Kỷ Vô Trần không hề dao động, lời nói tán tỉnh, ngón cái chậm rãi lướt qua eo của Tô Yên.
Chỉ có đôi mắt đó là lạnh lùng và sâu thẳm.
“Vậy bây giờ tôi nên yêu cầu gì đây?”
Tô Yên bình tĩnh nằm trong vòng tay anh, khi ngẩng đầu lên, cô có thể nhìn thấy đôi lông mày thanh tú của anh giống như ma cà rồng. Cô lười biếng nghiêng đầu ngáp một cái, đôi mắt đen sáng lấp lánh.
“Vậy tôi nên kêu cứu không hay là em hợp tác theo ý anh một chút?”
Khoé môi của Kỷ Vô Trần cứng lại, nở một nụ cười lạnh lùng.
Giây tiếp theo, sau lưng anh cứng lại, đột ngột đẩy Tô Yên ra.
Bởi vì đầu ngón tay lạnh lẽo của Tô Yên mới vừa dừng lại ở sau gáy anh.
Anh giống như một con mèo bị túm cổ, lập tức im lặng.