Thanh Không Vạn Lý

Chương 17: Huynh Đệ

Lại nói, Bát A Ca cười nhạt xoay người đi cắm hoa bí của hắn, bọn hạ nhân tiếp tục xì xào bàn tán, thuận tiện đem đĩa vỡ nát bởi vì tiếng cười của Bát Gia ném vào thùng rác, bản thân đau eo ngoan ngoãn bò đi tìm đại phu, cắn phải đầu lưỡi cũng đem miệng ngậm chặt, chẳng qua tất cả mọi người hình thành chung một nhận thức nghiêm trọng, bọn hắn thống nhất đội hình kháng chiến bởi vì chủ soái hoa lệ gỡ giáp đầu hàng, chính thức tuyên bố sụp đổ. . . Cho nên, người a, không thể không cam chịu a. . . Huhu. . .

Đang lúc đội hình bảo vệ Bát Gia phủ triệt để tan rã, Hạ Xuân Diệu lại lê lết thân thể cực độ mất nước do bị sữa Oa Oa đuổi, bò vào Cửu Gia Phủ, vừa mới vào cửa phủ, liền đặt mông ngồi tại ngưỡng cửa, thở một lúc lâu, vừa nhìn thấy tới giờ cơm tối, vỗ bụng mình trải qua vận động dữ dội đói đến xẹp lại , không có cố đi đổi đôi giày, đành lấy chân trần chạy vào phòng bếp. . .

Vừa mới chạy xong lại muốn chạy. . . Huhu. . . Thật là thê thảm, chẳng qua hạ nhân trong phòng bếp chính là chiến trường nhân gian mạnh được yếu thua, không trải qua là không biết, một cái bồn cơm tập thể lớn bưng lên, hơi do dự một chút, tuyệt đối đồ ăn canh cơm đều bị gặm sạch sẽ, lúc nàng mới tới hai ngày, bởi vì giáo dục ưu nhã của người hiện đại cùng hàm dưỡng hoa lệ của bản thân, cuối cùng không có can đảm cùng những gia hỏa liều mạng này đi tranh đoạt lương thực, kết quả chắc chắn là sống sờ sờ đói ba ngày. . .

Sau ba ngày, nàng cũng không đoái hoài tới cái gì là hiện đại giáo dục thêm cái gì là hàm dưỡng, xắn tay áo lên liền nhảy trong đám người, kết quả là nàng không có kinh nghiệm, chút thủ đoạn nhỏ, bỗng chốc bị quất bay đến nơi hẻo lánh, nhưng là nàng không ngừng cố gắng, tận dụng mọi thứ, vớt nguyệt đáy nước, cuối cùng vẫn là cướp được một viên cải trắng hai viên hành. . .

Tổng kết kinh nghiệm, tiếp thu giáo huấn, đến ngày thứ tư, nàng triệt để không biết xấu hổ, hát vang "Sói đói truyền kỳ" liền xông vào, người cản gϊếŧ người, phật cản gϊếŧ phật, cuối cùng rốt cục tại Thanh Triều lần đầu tiên ăn được bữa cơm no, sau khi ăn no, đánh cái lạc, làm cái tổng kết, làm người, thà rằng thật xin lỗi da mặt cũng không thể có lỗi với cái bụng, đạo lý này ở thời đại nào cũng là giống nhau. . . Ừm ừm. . .

"Xông lên a!" Hào khí vượt mây, khí xuyên sơn hà, khí thế hùng hồn từ trong miệng của nàng phát ra tới.

"Phóng đi đâu?" Thanh âm lãnh đạm, cực độ khinh thường từ phía sau nàng bay tới, thuận tiện tặng kèm một cái thần công quạt bay.

"Ba" một cây quạt tại trên đầu của nàng nặng nề mà gõ lên một cái. . .

Vì cái gì nàng hôm nay chỉ là sờ một chút đầu sữa Oa Oa liền bị đuổi theo như gϊếŧ cha mẹ người khác vậy? Vì cái gì phía sau nàng tên hỗn đản kia cầm cây quạt hành hung trên đầu của nàng, mà vẫn bốn bề yên tĩnh, bình an vô sự, gieo hại vạn năm cơ chứ?. . . tnnd, xã hội phong kiến thật làm cho người ta khinh bỉ. . .

Bất quá bây giờ không phải lúc cùng hắn so đo cái này, cơm tối của nàng tương đối quan trọng hơn.

Nàng tùy ý nửa ngồi một chút thân thể, lúng túng hành lễ: "Thập Tứ Gia cát tường! Ngài đã ăn xong cơm tối chưa? Ta còn chưa có ăn, ta muốn đi đoạt cơm, ngài nếu là chưa có đoạt liền cũng nhanh đi đoạt đi." Sau vài tháng, nàng cũng không rõ ăn cơm cùng đoạt cơm có gì khác biệt, nói chuyện nhanh liền dễ nhầm lẫn. . . Ách. . . Bất quá bây giờ không phải lúc nghiên cứu cái này. . .

Chân không mang giày tiến về phía trước, chuẩn bị tiếp tục hát vang “sói đói truyền kỳ” của nàng, lại bị hắn một tay túm trở về.

"Mứt quả chưa ăn đủ no à? Còn đói sao?" Hắn vẫn như cũ ngạo khí cười, cố ý nhướng mày, có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn nàng, đã thấy nàng một mặt rối bời, vừa muốn mở miệng hỏi gì đó, nhưng lại nhíu mày, vừa mở miệng lại đóng trở về, nhìn xem cánh tay nàng bị hắn nắm lấy, chân lại còn trên mặt đất luyện lăng không vi bộ, “Cô cứ như vậy cùng Thập Tứ Gia nói chuyện sao?"

"Đoạt xong cơm lại đến nghe huynh nói chuyện á!" Nàng khăng khăng tiếp tục xê dịch bước chân về phía phòng bếp. . . Xong, xong rồi, buổi tối hôm nay đoán chừng ngay cả một viên cải trắng hai cọng hành đều không lấy được, lại phải đi đánh bắt hoang dã ăn, như vậy rất vất vả, làn da sẽ trở nên kém đi, lần sau nếu như Bát Gia lại đùa giỡn gương mặt của nàng liền sẽ không có hiệu quả tốt như vậy nữa. . .

Đang nghĩ đến thời khắc mấu chốt, bàn tay sau lưng nắm lấy cánh tay của nàng lại bỗng nhiên nới lỏng ra, nàng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, trực tiếp ngã xuống gặm đất. . .

"Phi phi phi! !" Nàng nằm rạp trên mặt đất, vuốt đất trên mặt một cái, còn tốt, chưa có hủy dung. . . Nắm đấm trong tay nắm chặt lại, cảm thấy cần thiết giải quyết một chút ân oán giữa nàng cùng Thập Tứ Gia, tnnd, Thanh Triều Hoàng A Ca, thời mãn kinh tới cũng quá sớm đi, a? Tuổi dậy thì còn chưa có qua xong liền trực tiếp bắt đầu mãn kinh, nàng phải giáo dục thật tốt hắn một chút, coi như muốn mã kinh, cũng phải tĩnh tâm thật tốt, đầu năm nay còn chưa có phát minh ra thuốc bắc đóng chai a , thời mãn kinh của bản thân cũng phải tự mình chuẩn bị tâm lý thật tốt! !

Chuẩn bị kỹ càng loạt từ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nàng vểnh mông từ dưới đất đứng lên, vỗ đất trên tay, ngón giữa đang muốn vạch ra, lại đột nhiên trông thấy hắn buông thõng tầm mắt nhàn nhạt nhìn nàng, không có vui cười như xưa, liếc qua ngón tay giữa của nàng như trực tiếp khiến hắn cảm thấy tổn thương, ánh mắt hắn lai quay về trên mặt của nàng. . .

Lão thiên gia. . . Còn có thiên lý không. . . Vì cái gì hắn lại nhìn nàng với ánh mắt như vậy chứ, trong nháy mắt dường như nàng biến thành giai cấp địa chủ hoa lệ, mà hắn chính là người nông dân còn chưa giao ra thuế mướn ruộng. . . Mà nàng lại còn cảm thấy có chút áy náy, dường như vừa nãy là nàng đẩy hắn ngã xuống gặm đất a. Huhu. . . Thập Tứ chết tiệt, ngươi điên rồi, vậy mà có thể đem ánh mắt luyện đến mức thanh thuần vô tội như thế. . . Ác nhân cáo trạng trước a. . .

". . . Đều. . . Đều là lỗi của ta, ta. . . Ta không đoạt cơm, không đoạt nữa. . ." Huhu. . . Tại sao nàng phải xin lỗi chứ, đừng dùng ánh mắt kia buộc nàng thừa nhận sai lầm mà. . . Thật là khủng khϊếp. . . Thật quỷ dị. . . Thật là dọa người a. . .

". . ." Hắn không nói chuyện, chỉ là tiếp tục bình tĩnh đứng ở nơi đó , mặc cho nàng loạn xạ vẫy tay ở trước mặt hắn huy động, hung hăng nhận lỗi. . .

Tay cầm cây quạt khẽ giơ lên, đẩy ra vài lọn tóc xõa ở trên trán nàng: "Bụi bẩn trên mặt cô chưa có lau sạch . . ."

"Hả?" Nàng lại vuốt mặt một cái, ngước mắt lên nhìn hắn, "Sạch sẽ chưa?"

Hắn lắc đầu, đem cây quạt luôn luôn gõ trên đầu nàng nhét vào trong tay của nàng, đưa tay giúp nàng lau đất trên mặt. . .

". . . Sạch rồi." Giọng hắn trầm thấp, mang ra hơi thở từ l*иg ngực . . .

". . . Ừm. . ." Nàng vội vàng cúi thấp đầu, nhìn chân trái của mình giẫm lên chân phải. . .

"Phốc phốc. . . Ha ha ha ha ha ha!" Đột nhiên một tiếng cười điên cuồng phát ra từ miệng Thập Tứ, "Nha đầu chết tiệt kia, vẻ mặt cô kiểu gì thế. . ."

". . . Huynh. . . Huynh. . ."

"Cô hẳn là còn tưởng rằng Thập Tứ Gia ta muốn khinh bạc nha đầu như cô hay sao?" Hắn nhướn mày, khóe môi thay thế thành ngạo mạn cười. . .

". . . Huynh là ăn no không có chuyện gì làm à. . ." Nàng nắm chặt nắm đấm từ từ nâng lên, quyết định đem phần không đánh vừa nãy cùng nhau đánh cho đủ, nnd, không phải chỉ là ẩu đả Đại Thanh Hoàng A Ca thôi sao, Ngọ môn, nàng đến rồi đây! ! Mối thù hại nàng không có cơm ăn, hại nàng mất mặt làm ra vẻ mặt dư thừa kia. . .

"Gần đây thực sự rất nhàm chán." Hắn tiếp tục cười, "Làm sao lại nhàm chán như vậy chứ?" Liếc qua gia hỏa kia còn không chịu buông nắm đấm xuống, khóe miệng của hắn buông xuống một ít, xoay người, bước đi, đầu cũng không quay lại, vội vàng đi tới cửa phủ. . .

"Xem như huynh chạy nhanh! Hừ!" Nàng rất mã hậu pháo mà hét lên một tiếng, con đói trong bụng chiếm lại tất cả sự chú ý của nàng, mặc dù đã triệt để không có hi vọng, nhưng là vẫn đi dạo phòng bếp một vòng đi. . . Có lương tâm, kiểu gì cũng sẽ để lại cho nàng chút cơm thừa canh cặn a. . .

"Thập Tứ Gia, ngày mai còn xuất cung không?" Gã sai vặt vén lên vải mành, lấy lòng hỏi.

". . . Ngươi thật sự cho là Thập Tứ Gia nhàn rỗi đến vậy sao? Ngày mai còn phải đi xem phu nhân tương lai, không có thời gian xuất cung." Hắn tức giận đáp một câu, cùng với hừ lạnh một tiếng, ngồi vào trong kiệu, nhìn một chút trong tay còn dính chút đất vàng, nhíu nhíu mày, đang muốn mỉm cười, nhưng lại đột nhiên mạnh mẽ ép trở về, vén lên vải mành, "Mau lấy khăn sạch đến đây cho Gia!"

"Vâng!" Gã sai vặt lập tức dâng lên khăn tay tùy thân của mình, nhìn hắn nhận lấy, vải mành một lần nữa rủ xuống, cỗ kiệu rời mặt đất , xuất phát về hoàng cung. . .

Hắn cầm khăn trắng, lại nhìn chằm chằm tay mình ngẩn người, mãi cho đến khi cỗ kiệu tới cửa cung, hắn rốt cục cũng lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nhíu mày, cuối cùng nhìn thoáng qua đầu ngón tay còn dính bột đất vàng, cuối cùng vẫn là đưa khăn lau sạch sẽ. . .

Nhìn xem tay mình khôi phục trắng noãn, nhíu mày, vén lên vải mành, xuống cỗ kiệu, nhìn một loạt thị vệ cung kính hướng hắn quỳ xuống. . . Hắn thói quen giơ tay lên. . . Bước chân không dừng lại đi đến nội cung. . .

"Thập Tứ Đệ, vừa xuất cung đi dạo về à?" Một tiếng gọi kéo lại bước chân hắn đang về lại cung của mình, xoay người lại, trông thấy Tứ A Ca đi cùng Thập Tam A Ca, cười nhẹ, vái chào. . .

"Tứ Ca cùng Thập Tam Ca chưa hồi phủ sao?" Hắn ngược lại là vô tình lung lay cây quạt trong tay.

" Từ đâu về đây?" Tứ A Ca chỉ là khẽ giơ tay, xem như miễn hắn cấp bậc lễ nghĩa.

"Ta còn có thể đi đâu a, chẳng phải ở chỗ Cửu Ca đùa giỡn chút sao." Hắn nhíu nhíu mày, "Tứ Ca thế nhưng là vừa đến thỉnh an Ngạch Nương?"

"Ừm, Ngạch Nương nhờ ta giúp đỡ đệ chút, cũng nhanh bắt đầu xây phủ, đệ làm việc không thể thiếu kiềm chế như trước nữa."

"Tứ Ca dạy phải, Thập Tứ Đệ liền tính ham vui không nắm bắt được, nếu là Tứ Ca có thể giúp ta nắm lấy, Thập Tứ đệ trước tiên ở nơi này cám ơn qua."

"Giúp đệ nắm lấy cũng không khó, liền phải xem Thập Tứ đệ phối hợp với Tứ Ca ta như thế nào."

"Tứ Ca nói như thế, há không không phải là vả miệng Thập Tứ Đệ sao?"

"Khách khí rồi, Thập Tứ Đệ cũng không giữ lại thể diện cho Tứ ca của đệ bao giờ."

". . ." Thập Tam im lặng nhìn thoáng qua Thập Tứ bên trái cười đến không chút kiêng kỵ, lại nhìn thoáng qua Tứ Ca bên phải mặt hoàn toàn không biểu tình gì, hai huynh đệ này, rõ ràng là cùng một bụng leo ra, liền không thể hòa hợp với nhau sao. . . Hắn mỗi lần muốn hoà giải rất vất vả, hơi suy nghĩ một chút cảm thụ của hắn đi, "Ta nói. . . Hai người không đói bụng à. . ." Nói sang chuyện khác. . . Mặc dù chiêu này đã cũ rồi, nhưng là hắn cũng không muốn dùng chiêu thức mới gì đi đối phó dạng tiết mục cũ này. . .

"Đói."

"No rồi!"

". . ." Chuyện này mà cũng có thể không hợp. . . Hắn nghĩ chủ đề cũng là rất vất vả. . ." Thập Tứ Đệ, nghe nói, Hoàng A Mã muốn Phúc Tấn của đệ vào cung thỉnh an à?"

"Dường như là có chuyện như vậy, không phải Thập Tam Ca nhắc nhở một tiếng, Thập Tứ Đệ ta suýt nữa chơi lấy chơi để, chơi quên mất."

". . ." Thập Tam không nói liếc xéo mặt đất, nói chuyện đừng gai góc như thế có được hay không. . .

"Chơi quên mất cũng không sao, Tứ Ca lại ở nơi này nhắc lại cho đệ một tiếng, đến mai sớm đi thỉnh an Ngạch Nương, mau mang theo cả vợ đệ qua tới."

". . ." Chuyện này không cứu nổi. . . Tùy tiện bọn hắn đi. . .

"Ta đã nói rồi, có Tứ Ca ở đây, ta chơi thành dạng gì cũng chớ không xong được chính sự, đúng không, Thập Tam Ca."

". . ." Đừng đem hắn kéo vào, hắn muốn về nhà ăn cơm. . . Về sau trông thấy hai huynh đệ này, hắn nhất định phải đi đường vòng, cứ để cho bọn hắn cắn xé lẫn nhau đi, không muốn tổn thương người vô tội liền tốt. . .

"Vậy cũng phải, Thập Tứ Đệ chịu nghe lời Tứ Ca mới được, đúng không, Thập Tam Đệ."

". . ." Đừng nhìn hắn, hắn cái gì cũng đều không nghe thấy. . . Bọn hắn tùy tiện đi, "Thập Tứ Đệ, đệ không đói, nhưng Thập Tam Ca đói. . . Đi trước một bước. . ." Tránh mau, lại không tránh tiếp theo cũng không phải là khẩu chiến đơn giản như vậy, khẳng định chính là dùng ánh mắt công kích, nhưng mặc kệ là như thế nào, cuối cùng người bị hại nhất định là hắn. . . Thật là thê thảm mà. . .

"Vậy liền cung tiễn Tứ Ca, Thập Tam Ca, đi thong thả a!" Hắn cười, tiếp tục đem đối đãi khác biệt phát triển đến cùng. . .

". . . Cung tiễn liền không cần, Tứ Ca đệ đi đường luôn không vội, về sau nói đi thong thả liền tốt." Tứ A Ca chuyển dời thân thể, vẻ mặt vẫn như cũ chưa từng thay đổi. . .

Hai huynh đệ này ngược lại là từ đầu đến cuối vẻ mặt chưa từng thay đổi. . . Lại làm hại hắn Thập Tam cả người toát mồ hôi lạnh, thật sự là nghiệp chướng a. . .

Khó khăn đưa tiễn Thập Tứ, Thập Tam A Ca thở dài nhẹ nhõm. . .

"Thập Tứ Đệ lúc nào học theo nữ tử trên mang theo khăn trên người vậy ." Tứ A Ca lạnh nhạt nói một câu.

"Ách? Thập Tứ Đệ mang khăn?" Thập Tam nhìn thoáng qua Tứ A Ca nhìn như tùy ý , "À, cái này nói không chừng là xuất cung mua lễ vật gặp mặt cho Phúc Tấn của hắn đi."

"Hừ, ta lấy danh nghĩa ca ca ruột thịt ra đảm bảo, hắn không có hảo tâm như vậy."

". . . Huynh ngược lại là hiểu rất rõ hắn. . ."

"Nếu như có thể lựa chọn, ta cũng không muốn."

". . . Tứ Ca. . . Ta hiện tại rất đói bụng, cười lạnh sau này hãy nói."