“Tôi cũng muốn đi.” Tôi nhìn thấy chiếc canô đang đi ra xa, lo lắng nói với Dương Quốc Hưng. “Không được, cô đi sang đó chỉ thêm phiền phức mà thôi.” Dương Quốc Hưng từ chối tôi một cách dứt khoát.
Sau đó, điện thoại di động của anh ta vang lên, liếc nhìn tên hiển thị của người gọi, anh ta xoay người bắt máy.
Khi tôi đi về phía bãi biển, bóng dáng của Lục Kính Đình hơi co rút lại một chút, tôi cũng không biết bản th�
Sau khi nghe những lời của Triệu Mộng Tuyết, tôi đột nhiên nghĩ đến ở trong bữa tiệc ngày hôm đó, Lục Kính Đình đã nói nhỏ với ông cụ Triệu cái gì đó và ông cụ Triệu đã đáp lại lời mời của Trấn Âm.
Lúc đó tôi không biết đó là chuyện gì, nhưng cũng không hỏi thêm, bây giờ xem ra có vẻ như đó là chuyện mà Triệu Mộng Tuyết đang nói. “Vậy nên, cô đang bụng dạ hẹp hòi tính toán?” Lục
Kính Đình nhưởng mày, chế nhạo một câu. “Hả? Cũng cỡ như thế đấy, vậy nên lần này tôi đã học được phương pháp của cậu ba Lục, cho nổ tàu trước, sau đó mới chặn hàng của anh lại” Triệu Mộng Tuyết nhún nhún vai và búng tay ra hiệu với người ở phía sau.
Tên tay sai ở phía sau cô ta nhìn thấy hiệu lệnh, liền khiêng một lô hàng đi, Triệu Mộng Tuyết xoay người ngồi trên thùng hàng, rồi nhìn Lục Kính Đình như muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tôi hít một hơi, khi cô ta ngồi trên thùng hàng, bầu không khí ngay lập tức trở nên nghiêm trọng, boong tàu im ắng và nồng nặc mùi thuốc súng.
Vào khoảnh khắc khi Lục Kính Đình nhìn thấy hàng hóa cũng siết chặt vai tôi lại. “Lô hàng này của anh à?” Tần Thiên Khải nhìn lô hàng, hai hàng lông mày chợt cau lại, hạ thấp giọng ghé vào bên tại Lục Kính Đình hỏi.
Lục Kính Đình liếc nhìn anh ta một cái, không trả lời, thay vào đó lại nhìn về phía Triệu Mộng Tuyết rồi chậm rãi nhếch khỏe môi lên: “Bà chủ Chu quả thật là cao tay, nhưng mà hình như cô không tìm hiểu rõ hàng hóa này rất cuộc là của ai rồi.”
Khi Lục Kính Đình vừa thốt ra câu này, thì thấy Triệu Mộng Tuyết có hơi sửng sốt một chút, sau đó liền nhíu mày lại, rồi nghiêng người về phía trước: “Anh nói cái gì?” “Nói tóm lại là lô hàng này không phải là của tôi.” Lục Kính Đình nhún vai, thờ ơ đáp lại.
Triệu Mộng Tuyết đứng bật dậy ngay lập tức: “Vậy nó là của ai?” “Thật ra trong khoảng thời gian này tôi có chặn một lô hàng của ông Đinh. Nhưng lô hàng đó trong tay tôi đã thay đổi, không biết có phải là đã bị người ta lén lút đánh tráo rồi hay không?” Trong ánh mắt của Lục Kính Đình lộ ra vẻ trêu đùa.
Tôi đột nhiên nghĩ đến lô hàng mà Dương Quốc Hưng đã lấy danh nghĩa Lục Kính Đình chặn lại trong du thuyền trên bờ vừa rồi, chẳng lẽ là Triệu Mộng Tuyết đã nghĩ rằng đó là hàng buôn lậu của Lục Kính Đình nên đã chặn lại rồi à?
Nói vậy là Triệu Mộng Tuyết đã bị nhầm lẫn, nên chặn hàng của ông Đinh hay sao?
Khoảng thời gian trước Chu Phong là vì vấn đề quy tắc nên có hơi không hợp với ông Đinh, lần này Triệu Mộng Tuyết lại vô tình chặn nhầm lô hàng của ông Đinh, vậy thì quan hệ giữa bọn họ có thể nói là trên bờ vực nguy hiểm rồi đấy. “Cái gì!” Triệu Mộng Tuyết trợn to hai mắt, sau đó liền bình tĩnh trở lại: “Cậu ba Lục, có phải là anh đang cố ý mọi chuyện từ tôi đúng không?” “Có phải hay không thì cô tự mình xem là được thôi mà?” Lục Kính Đình giễu cợt.
Triệu Mộng Tuyết quay đầu nhìn thùng hàng, tôi cũng không khỏi tò mò đưa mắt nhìn, nhưng khoảng cách lại quá xa, nên tôi nhìn không rõ, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy được một chữ Đinh.
Điều này cơ bản cũng có thể xác định là Lục Kính Đình đã nói đúng. “Anh quả thực là đang gài tôi!” Triệu Mộng Tuyết chắc là đã nhìn thấy rõ hàng hóa thực sự là của ông Đinh, nên không thể kiềm chế thêm được nữa, mà đã trực tiếp gắt gỏng lên tiếng. “Tôi chỉ chặn hàng của ông Đinh, dường như không hề liên quan gì đến bà chủ Chu cô đây, nhưng cô lại cứ muốn tham gia vào cuộc náo nhiệt này.” Nói rồi, Lục Kính Đình giễu cợt một câu. Ôm lấy tôi và xoay người chuẩn bị rời đi.
Vừa mới đi được hai bước, thì có một vài tên tay sai đến và chuẩn bị ngăn cản chúng tôi bỏ đi. Lục Kính Đình dừng bước chân lại, quay đầu và nói với Triệu Mộng Tuyết :“Tàu chở hàng của ông Đinh rất nhanh sẽ đến đây thôi, ngoài ra hãy cẩn thận, ông Đinh rất đa nghi, đừng để ông ta nghĩ rằng con tàu mà cô đã làm nổ cũng là của ông ta.