Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 433: Hàng giả

Tôi đã kiểm tra ngọn nguồn của tất cả các khoản mục đồ uống và đồ ăn đều không có vấn đề gì hết còn phía bên các cô gái đó hình như có chút không bình thường. “Chị Ái Phương, trên lầu đang có chuyện chị mau lên xem đi!” Đang mải suy nghĩ thì có một cô gái chạy tới nói. “Trên lầu sao?” Tôi hỏi ngược lại bởi lầu trên đều là địa bàn hoạt động của các cô gái vậy thì người nào lại gây rối ở đó? “Chị Ái Phương mau đi xem xem đi!” Cô gái đó gật đầu rồi vội vàng chạy đi.

Tôi cũng nhanh chóng đi theo cô gái đó và kẻ gây rối đang ở phòng riêng trên tầng thứ mười hai. Vừa lên đến tầng mười hai tôi đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc vì vậy tôi đoán người gây sự là người say rượu. “Gọi quản lý của các người ra đây!” Khi tôi vừa bước vào đã nghe thấy tiếng mắng chửi của người đàn ông say rượu.

Một cô gái ngã xuống đất và che mặt khóc còn những cô gái khác đều vây quanh anh ta mà không ai dám giúp cô gái kia, họ đều lùi lại phía sau vì sợ bị anh ta đánh. “Là tôi đây. Tôi bảo anh Bốn đi đến đỡ cô gái kia dậy còn mình thì đi tới phía người đàn ông say rượu.

Người đàn ông sững lại một lúc sau đó nhếch mép nhếch mép nhìn tôi từ trên xuống dưới vẻ say sưa: “Cô gái này trông có vẻ được đấy? Chỉ là hơi mất dáng một chút, bụng to quá.”

Vừa nói anh ta vừa lao về phía tôi với một nụ cười, rõ ràng là anh ta đang coi tôi như một cô gái trẻ.

Tôi né sang một bên khiến anh ta ngã xuống đất, vừa đau đớn liền mắng chửi: “Ayo chết tiệt cô gái này, cô lại dám đẩy ngã ông đây sao? Gọi quản lý của các người ra đây”

Người đàn ông này đã rất say khiến tôi không còn kiên nhẫn để đối phó với anh ta nữa: “Ngài đây vừa rồi đã gọi quản lý đúng không, là tôi đây.

Sau khi nghe tôi nói, người đàn ông mới bình tĩnh trở lại liền bật dậy khỏi mặt đất và lắc đầu, một lúc lâu sau anh ta mới thở phào từ từ nói: “Đúng vậy, chính là khách sạn của các cô, cô gái của các cô, cô ta cắn tôi lại còn tạt rượu vào mặt của tôi. Tôi đặc biệt không hài lòng với thái độ phục vụ của khách sạn cô vì vậy tôi muốn khiếu nại với cô." “Tôi không có, là anh bảo tôi làm cho anh vui vẻ thêm!” Cô gái kia đang nức nở khóc trên mặt đất, nghe thấy người đàn ông say rượu nói vậy liền ngồi dậy vừa khóc vừa biện hộ. “Vậy thì cô cũng không được tạt rượu vào tôi!” Người đàn ông đó bước tới định đánh cô gái kia nhưng đã bị anh Bốn ngăn cản lại. “Là anh dùng túi ni lông phủ lên đầu tôi rồi nói cái gì mà trò chơi ngạt thở, tôi suýt chút nữa đã bị anh gϊếŧ rồi!” Cô gái kia vừa khóc vừa nói: “Tôi chỉ là làm theo bản năng mà thôi. “Đứa con gái chết tiệt này!” Người đàn ông trở nên cáu kỉnh khi nghe những lời của cô gái kia nói sau đó anh ta đá vào cô gái kia trong lúc anh Bốn không chú ý khiến cô gái đau đến phát khóc. “Thưa ngài, chuyện này rõ ràng là lỗi của anh nhưng cô gái trong khách sạn cũng có lỗi, hay là như vậy đi anh đưa ra một điều kiện và chúng tôi sẽ đền bù.” Đối với những loại khách hàng như vậy thì vẫn nên lùi một bước nếu không họ sẽ tiếp tục gây rối. “Còn cô nữa, vừa rồi cô làm tôi ngã một cái đau lại còn muốn quản thêm chuyện, đền bù sao? Tôi nói cho cô biết nếu hôm nay không có một triệu thì các người đừng nghĩ là sẽ xong chuyện!”

Sau khi nghe anh ta nói cái giá tôi liền cười chế nhạo một tiếng, lại là một tên ăn vạ đây rồi.

Thời đại bây giờ luôn có người chạm vào đồ sứ trong các nhà hàng cao cấp và hầu hết các cửa hàng sẽ nghĩ đến việc làm dịu mọi thứ giống như tôi vừa làm, để việc chạm vào đồ sứ có thể tận dụng được lợi thế của nó.

Chỉ là quá đáng tiếc anh ta quá tham lam rồi. "Thưa ngài chúng tôi đồng ý bồi thường cho ông vì chúng tôi không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nếu anh vẫn lớn tiếng như vậy thì chúng tôi chỉ có thể dùng pháp luật để bảo vệ khách sạn của mình mà thôi.” “Cái gì? Lấy cảnh sát ra để đè ép tôi sao? Các người có biết tôi là ai không?” Người đàn ông nghe tôi nói như vậy liền tức giận nói: “Để tôi xem các người có dám gọi cảnh sát hay không! Khách sạn của các người đang giao dịch không chính đáng, nếu csac người báo cảnh sát thì cũng chính là tự chui đầu vào lưới và phải đóng cửa!” “Anh chắc hẳn đã rất quen thuộc với nơi này rồi vì vậy thì anh phải biết Hồng Tuyết Lâu của chúng tôi đã làm ăn ở đây bao nhiêu năm rồi, nếu như không có người ở phía trên thì làm sao có thể mở lâu như vậy được?” Tôi nhưởng mày và hoàn toàn phớt lờ những gì anh ta nói.

Tôi vừa nói xong thì nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại nhìn thì thấy Lục Kính Đình đang đi vào cùng với ai đó. “Ái Phương. Anh ấy ôm tôi vào lòng rồi nói: “Anh ta chưa đυ.ng vào em chứ!” “Không sao. Tôi lắc đầu và mỉm cười với anh ấy. “Lại thêm một người nữa? Định dọa tôi sao? Đừng tưởng rằng các người có quan hệ thì tôi không làm gì được các người, tôi nói cho các người biết tôi sẽ đem chuyện này nói ra ngoài, hình ảnh không tốt thì việc kinh doanh của Hồng Tuyết Lâu cũng sẽ sớm bị tàn thôi.” Vừa nhìn thấy Lục Kính Đình người đàn ông lại càng lớn giọng.

Lục Kính Đình chỉ cau mày rồi nói với đàn em ở phía sau: “ồn ào quá, ném ra ngoài đi.”

Những tay sai vừa nghe vậy liền đi thẳng về phía người đàn ông.

Người đàn ông thấy tình thể không ổn, nhìn chằm chằm vào đám tay sai rồi lùi dần lại phía sau nói: “Các người định làm gì?”

Những tên tay sai không thèm để ý đến những lời anh ta nói mà đấm thẳng vào mặt anh ta làm cho anh ta bị mù mắt sau đó kéo anh ta ra bên ngoài. “Khách sạn của các người bắt nạt người! Tôi nhất địnnh sẽ khiến các người phải trả giá! Các người biết tôi là ai không mà dám làm chuyện này với tôi hả?” Người đàn ông mắng chửi trong sợ hãi.

Có thể nhìn ra được anh ta đang cố gắng trấn tĩnh nhưng giọng nói không khỏi run lên, đúng là một kẻ hèn nhát.

Giọng nói của người đàn ông ngày càng nhỏ hơn cho đến khi không nghe thấy nữa.

Tôi thở dài rồi bước tới kéo cô gái bị đánh lên, cô ấy là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp với nốt ruồi lệ đang khóc với vẻ dịu dàng. “Được rồi, mọi chuyện đều đã qua rồi, không khóc nữa cô tên là gì?” Tôi vỗ nhẹ vào lưng và cố gắng an ủi cô ấy. “Tiểu Thanh.

Sau khi giải quyết phần còn lại của Hồng Tuyết Lâu thì tôi cùng Lục Kính Đình trở về nhà nhưng trên đường về nhà Dương Quốc Hưng đã gọi điện đến và nói chúng tôi hãy đi ra cảng một chuyến.

Trong khoảng thời gian này dù sao cũng không yên bình vậy nên việc Lục Kính Đình bận rộn hàng hóa ở cảng là chuyện thường.

Vừa đến bến cảng đã thấy Dương Quốc Hưng đứng đợi chúng tôi trên con tàu du lịch với một đống hàng hóa ở dưới chân.

Lục Kính Đình vừa vào cửa liền gật đầu với Dương Quốc Hưng rồi đi về phía hàng hóa, anh ấy thản nhiên mở một chiếc hộp và ngồi xổm trước chiếc hộp, từ đó bóp nát một ít bột trắng sau đó vỗ tay: “Chỉ có ít như vậy sao?” “Ừm.” Dương Quốc Hưng gật đầu, sắc mặt đầy nghiêm trọng nói: “Tôi cũng thấy khó tin là dưới đáy tàu du lịch lớn như vậy mà chỉ có chục hòm. “Hơn nữa loại bột này không nguyên chất, được trộn thêm nhiều đường trắng, là cố tình.” Lục Kính Đình nói thêm một câu rồi dừng lại sau đó mới nói tiếp: “Có chắc là hàng được lấy ra từ tàu du lịch của Đinh Mộng không?” “Chắc chắn, lần này là ở Nam Cảng” Dương Quốc Hưng quả quyết nói.

Nghe hai người họ nói chuyện tôi cũng đại khái hiểu được lý do tại sao Dương Quốc Hưng lại đính hôn với Đinh Mộng rồi, có lẽ là anh ta muốn lấy thông tin từ miệng của cô ta.

Chỉ có điều theo như tình hình hiện tại thì việc đó có vẻ như đã thất bại. “Anh chắc chắn là không bị cô ta phát hiện và không bị cô ta bí mật báo tin cho ông Đinh chứ?” Lục Kính Đình không chắc chắn liền hỏi lại. “Tôi đã nói đó là một sự sắp đặt nhưng... không loại trừ khả năng cô ta và ông Đinh đã thương lượng với nhau ngay từ đầu” Dương Quốc Hưng dừng lại rồi nói tiếp: “Suy cho cùng thì phía bên chúng ta thương lượng với cô ta thì cũng có khả năng cô ta thương lượng lại với ông Đinh” “Ừm, suy cho cùng thì đó cũng là bố của cô ta” Lục Kính Đình nói xong một câu liền thấp giọng chửi rủa. “Vậy thì dự đoán lần này có khả năng bị trộm rồi, ông Đinh rất giỏi ăn trộm

Lúc đang nói chuyện thì có động tĩnh từ bên ngoài con tàu, tôi nhìn ra cửa sổ và thấy một đám cháy ở đằng xa.

Lục Kính Đình cũng đứng dậy liếc mắt ra ngoài cửa sổ rồi bước ra khỏi tàu: “Chìm tàu” “Chết tiệt!” Dương Quốc Hưng chửi thề rồi bước ra khỏi con tàu.

Hàng hóa mà Dương Quốc Hưng lấy được từ chỗ Đinh Mộng đã bị chặn dưới danh nghĩ của Lục Kính Đình để không bị ông Đinh nghi ngờ bởi vậy con tàu của Lục Kính Đình đã bị cháy, rõ ràng là do ông Đinh làm, ông ta đang muốn thị uy để chứng tỏ sức mạnh củBốn thân.

Lục Kính Đình dẫn người từ chỗ tàu du lịch về phía điểm cháy còn Dương Quốc Hưng để tránh sự nghi ngờ nên không qua đó.

Tôi muốn đi cùng nhưng anh ấy không đồng ý, anh ấy nhất quyết bắt tôi đi cùng với Dương Quốc Hưng và đợi anh ấy ở bên bờ biển.