Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 418: Lội ngược dòng

“Lô hàng này, dễ thương lượng giá cả.

Sắc mặt Chu Phong hơi đỏ lên, phải nói Hồng Liên rất có tài mời rượu, hơn hẳn mấy cô nhân viên phục vụ, chỉ trong vài chục phút hàn huyện đã chuốc hết hai chai rượu whisky cho anh ta.

Nhìn anh ta thế này, tôi cũng hơi khó hiểu, trong ấn tượng của tôi, anh ta dường như không dễ say như vậy, tại sao hôm nay lại có thể dễ dàng đỏ mặt đến vậy. “Cục trưởng Chu thấy giá cả thế nào?” Tần Thiên Khải nhìn Chu Phong, bắt đầu nói chuyện làm ăn, ánh mắt vô tình hay cố ý quét qua tôi. “Một con số. Chu Phong mặc dù mặt đỏ, nhưng anh ta vẫn rất tỉnh táo, anh ta nói.

Một con số có nghĩa là ba trăm triệu “Một con số, có lẽ hơi lớn.” Tần Thiên Khải cầm ly rượu hướng mắt về phía Chu Phong nói.

Chu Phong lắc đầu: “Ông chủ Tần đang nói đùa? Lô hàng này của tôi còn chưa qua cảng, trực tiếp vận chuyển đến, có thể tính là giá vốn

Tôi không có tâm trạng nghe bọn họ nói chuyện làm ăn, chỉ nghĩ cách làm sao để mấy cô nhân viên chuốc say Chu Phong, để tôi dễ dàng mọi thông tin từ miệng anh ta.

Trong lúc đang suy nghĩ, bụng tôi bỗng nhiên kêu ọc ọc, và một cơn đau kéo đến, tôi vội vỗ vỗ Chu Phong, và thì thầm vào tai anh ta: “Em cần đi vệ sinh.

Chu Phong đang trò chuyện với Tần Thiên Khải, nghe tôi nói xong liền gật đầu, trước khi tôi đi ra ngoài, cũng không quên dặn tôi phải cẩn thận.

Bụng tôi đau dữ dội, ngay khi ra khỏi phòng, nhân viên phục vụ dẫn tôi vào phòng vệ sinh, sau khi xong, tôi rửa tay, nhưng tôi không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ trong gương, đó là Hồng Liên.

Tôi không nghĩ gì, chỉ coi như cô ta cũng vào phòng vệ sinh, mỉm cười với cô ta rồi định rời đi, vừa đi được hai bước thì tôi nghe thấy tiếng cô ta nói sau lưng: “Cô Tân, chờ một chút.” “Có chuyện gì vậy?” Tôi dừng lại và quay lại nhìn cô ta. “Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi xem cô Tân có biết một người.” Hồng Liên dựa người vào bồn rửa tay, khoanh hai tay ôm ngực. “Mời cô nói.” Tôi không quen cô ta nên nói năng rất lịch sự. “Ông Đinh, cô có biết không?” Sau đó, không đợi tôi trả lời, cô ta tiếp tục: “Có từng lên sòng bạc trên du thuyền của ông ta?” “Ừm.” Tôi cũng không giấu giếm gì. Dù sao, nói trắng ra thì Hồng Liên cũng là người cùng ngành với ông Đinh, biết sòng bạc trên du thuyền của ông ta cũng không có gì kỳ lạ, hơn nữa tôi lại là tình nhân của Chu Phong, đi đến các sòng bạc thường đưa tình nhân đi cùng, mà Chu Phong đã từng đến đó, thì tôi hiển nhiên cũng đã từng đến.

Tôi thấy Hồng Liên cong môi: “Tốt lắm, còn một câu hỏi nữa, cô đã biết ông Đinh trước khi đến sòng bạc, đúng không? Hoặc có thể nói..... đã có mâu thuẫn nào với ông ta?"

Tôi cau mày, chuyện này hình như không có, nói đến mâu thuẫn, có mẫu thuẫn với Chu Phong, có mâu thuẫn với Lục Kính Đình, không biết ông ta có tính những thứ này lên đầu tôi không. “Cái này, có thể tính là chưa có.” Dù sao thì tôi cũng chưa từng có xung đột trực diện nào với ông ta.

Hồng Liên gật đầu: “Ừm, tôi hiểu rồi.” “Ừm.” Tôi cười với cô ta, quay đầu định rời đi, nhưng chưa kịp bước hai bước, tôi lại nghe thấy giọng nói của Hồng Liên. “Hãy cẩn thận với ông ta, điều này tốt cho cô và cả gia đình cô.”

Nghe xong, tôi lập tức quay đầu lại: “Ý cô là gì?” “Cái này không thể nói được.” Hồng Liên nhún vai: “Cô Tân đi vệ sinh lâu quá có thể bỏ lỡ mất thời cơ tốt đấy

Nói xong, cô ta sải bước rời đi.

Tôi đứng ngày tại chỗ, trong lòng chột dạ, người phụ nữ tên Hồng Liên này dường như biết hết mọi chuyện, tôi nheo mắt, phải cảnh giác với con người này.

Hồng Liên và tôi lần lượt bước vào phòng, và nhìn thấy một nhóm các cô gái trẻ đang vây quanh Chu Phong.

Tần Thiên Khải liếc nhìn tôi, ra hiệu rằng công việc làm ăn đã thành công.

Tôi khẽ gật đầu, bước đến chỗ Chu Phong, nép vào vòng tay của anh ta, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt.

Anh ta có lẽ đã uống rất nhiều rượu trong khi tôi đi vệ sinh, bây giờ chắc cũng đã ngà ngà say.

Nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, Chu Phong luôn đa nghi và lý trí lắm, làm sao có thể say được?

Dù có nghi ngờ thì kế hoạch vẫn phải được tiếp tục.

Đầu tiên tôi thử xem Chu Phong có say thật không, khi anh ta không còn nhận ra tôi và nghĩ rằng tôi là cô nhân viên phục vụ, nói muốn bao nuôi tôi thì tôi chắc chắn rằng anh ta đã thực sự say.

Tôi đưa mắt ra hiệu cho Tần Thiên Khải, anh ta gọi tất cả đám nhân viên phục vụ nữ ra ngoài, cả căn phòng phút chốc chỉ còn lại bốn người chúng tôi, yên tĩnh hơn rất nhiều.

Trái tim tôi cũng hoàn toàn thu lại vì sự yên tĩnh này, đầu tiên tôi thận trọng đẩy Chu Phong, anh ta ngược lại ôm lấy tôi và nói uống thêm ly nữa, tôi chiều theo ý anh ta nâng ly lên và nói nhỏ vào tai anh ta: “Cục trưởng Chu, em hâm mộ anh đã lâu, nghe người ta đồn, anh dựa hơi nhà họ Triệu, có đúng không? Còn nói anh sợ bà chủ Triệu........

Chu Trần say bí tỉ, cau mày khi nghe thấy ba chữ “nhà họ Triệu” nói: “Cái gì mà nhà họ Triệu? Tôi tự mình gây dựng, tự mình làm hàng, nhà họ Triệu là cái thá gì chứ!”

Tôi vui sướиɠ trong lòng, anh ta ghét nhất bị người khác nói là dựa dẫm vào thế lực của nhà họ Triệu, nhắc tới chuyện này nhất định sẽ tức giận, và trong lúc say chắc chắn sẽ khoe mẽ bản thân, cứ như vậy, việc để lộ sơ hở cũng sẽ dễ dàng hơn. “Anh đúng là người tài giỏi, vậy anh khai triển tuyến đường ở đâu?” Tôi đi thẳng vào chủ đề chính, tay cầm chặt ly rượu. “Ở Thanh Châu, Thanh Hải và Malaysia, Đông Nam Á, các tuyến đường đều do tôi bảo vệ” Chu Phong vừa nói, anh ta vừa cười hi hi hai tiếng.

Tôi thề, cả đời này tôi chưa từng thấy Chu Phong như vậy.

Hơn nữa, ngay cả khi tôi đã ở bên anh ta nhiều năm, tôi cũng không ngờ rằng anh ta lại có cả tuyến đường Malaysia. “Ngày mốt tôi sẽ đánh một lô hàng tuyến Thanh Hải. Lúc đó tôi sẽ tặng em một chiếc ô tô” Chu Phong bóp mặt tôi, uống thêm một ly nữa rồi lẩm bẩm nói gì đó, sau đó ngủ thϊếp đi.

Tôi thấy hỏi cũng được kha khá rồi nên tính rời đi.

Tần Thiên Khải cũng gật đầu với tôi.

Tôi thận trọng đẩy cánh tay của anh ta ra, gọi điện thoại cho Trần Dương, bảo anh ta đưa Chu Phong về nhà.

Sau đó, tôi cùng Tần Thiên Khải rời khỏi phòng.

Tuy nhiên, tôi có tính toán như nào cũng không bao giờ nghĩ rằng cảnh tượng như vậy sẽ xảy ra tiếp theo.

Vừa bước chân trước ra khỏi phòng, chân sau đã bị dí súng.

Trong phút chốc, mồ hôi lạnh toát ra, tôi chỉ cảm thấy cả thế giới như ngưng đọng.

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi thậm chí không thể quay lại. “Tân Ái Phương, em làm tôi thất vọng quá rồi.” Giọng nói của Chu Phong lúc này cũng xuất hiện bên tại tôi.

Tôi sững sờ trong giây lát, không phải anh ta say rồi sao? Làm sao anh ta có thể... “Tất cả những chuyện này đều do em sắp xếp cả đúng không?" Giọng nói của Chu Phong không mặn không nhạt, có chút lạnh lùng, giống như cơn mưa đầu thu, lạnh đến thấu tim.

Hai mắt đối diện, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ. “Hóa ra, anh đã biết từ lâu." Tôi giả vờ bình tĩnh quay đầu lại, nhìn Chu Phong đứng trước mặt tôi và không có dấu hiệu say xỉn gì, nói.

Đúng như lời Chu Phong nói, mọi thứ đều do tôi lên kế hoạch.

Tôi tìm váy, đi kiểm tra phụ sản rồi về khách sạn, bao gồm cả tiệc sinh nhật của ông Đinh bị cảnh sát kiểm tra, tất cả đều do tôi lên kế hoạch.