Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 419: Nhà họ Dương

Bởi vì tôi đã từng nói, cho dù Lục Kính Đình không đồng ý, tôi cũng sẽ tự mình đến chỗ Chu Phong, cuối cùng Lục Kính Đình đã yêu cầu Thằng Đen và Trần Dương đi theo bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi, rồi mới thỏa hiệp để tôi trở về bên Chu Phong.

Vì vậy, ngay từ đầu, tôi và Lục Kính Đình đã dựng lên một màn kịch.

Anh đuổi tôi xuống xe cũng là giả, bởi vì chúng tôi biết ngày hôm đó, Chu Phong chắc chắn sẽ đi qua đoạn đường đó, nếu Chu Phong đi ngang qua, anh ta nhất định sẽ đưa tôi đi, cho nên tôi cũng sẽ đường đường chính chính trở về bên cạnh Chu Phong.

Khi lần đầu tiên tìm được cục bột, tôi đã nói muốn quay lại tìm váy, nhưng thực chất là để gửi tin cho Lục Kính Đình.

Lúc đó, Bò Cạp còn chưa vào khu vực khoa nội trú, tôi đến tìm T�

Hơn nữa, tôi yêu Lục Kính Đình. “Ái Phương” Lục Kính Đình thấy tôi có chút lo lắng, anh thấp giọng gọi tên tôi, siết chặt vai tôi, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Phong: “Cục trưởng Chu thấy tôi nhất định phải dùng cách thương lượng này sao? “Vậy thì cậu ba Lục cứ thử xem!” Chu Phong dừng lại một lúc: “Tuy nhiên, các anh có ba người, tôi chỉ có một mình, có vẻ hơi bất công. Tuy vậy, nhưng tôi tin cách đối nhân xử thế của cậu ba Lục”

Ngay khi những lời của Chu Phong nói ra, bầu không khí cả căn phòng lập tức trở nên ngột ngạt. “Được.” Lục Kính Đình cong môi, khí thế không kém Chu Phong, quay đầu nói gì đó với Tần Thiên Khải và Dương Quốc Hưng.

Ánh mắt Tần Thiên Khải hơi tối sầm lại, liếc nhìn Chu Phong, rồi cùng Hồng Liên xuống lầu.

Còn tôi đã bị Dương Quốc Hưng đưa đi. “Không, tôi không đi.” Tôi nắm lấy cánh tay Lục Kính Đình, nỗi lo lắng trong lòng đang lên đến cực điểm.

Một mặt, Tân Gia Kiệt vẫn ở trong tay Chu Phong, mặt khác, tôi không yên tâm để Lục Kính Đình một mình, sợ rằng Chu Phong sẽ giở trò “Ngoan, ngày mai anh đến đón em.

Sau khi nói xong, anh không cho tôi cơ hội mở miệng, ép tôi phải xuống lầu.

Sau khi bị nhét vào xe, tôi liên tục gõ vào cửa sổ, khóc lóc: “Xin anh đấy

Dương Quốc Hưng khóa cửa lại, sau đó giữ chặt vai tôi: “Linh..... Tân Ái Phương, lúc này nếu cô ở đó, Kính Đình sẽ bị phân tâm. “Không được, tôi muốn đi theo anh ấy, tôi không yên tâm!” Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.

Dương Quốc Hưng cau mày và lắc vai tôi bất lực: "Cô bình tĩnh lại! Tôi đảm bảo với cô, sẽ không có chuyện gì xảy ra với Kính Đình. Tôi hiểu nguyên tắc làm việc của anh ấy. Anh ấy không bao giờ chiến đấu mà không chuẩn bị trước.

Sau đó, tôi mới nghe Dương Quốc Hưng nói, hôm đó, Lục Kính Đình đã vì tôi mà quyết định chiến đấu mà không có sự chuẩn bị trước, và suýt chút nữa đánh mất chính mình. “Hôm nay mặc kệ cô có nói gì, tôi cũng sẽ đưa cô đi.” Dương Quốc Hưng nói xong liền đạp ga đưa tôi về nhà.

Dọc theo đường đi, dù thế nào anh ta cũng không buông tha tôi, chỉ nói với tôi rằng nếu tôi ở bên cạnh Lục Kính Đình, anh nhất định sẽ bị phân tâm. “Tân Ái Phương, cô phải hiểu chuyện.

Lời Dương Quốc Hưng vừa buông ra, tôi ngây người một lúc rồi mới hoàn toàn bình tĩnh lại, Dương Quốc Hưng nói đúng, lúc này, tôi phải hiểu chuyện.

Tôi hít một hơi dài, nén lo lắng trong lòng rồi xuống xe.

Sau khi xuống xe, tôi nhận ra mình không quay về nhà Lục Kính Đình, bất giác nhíu mày, định hỏi có phải đi nhầm không thì đã nghe thấy Dương Quốc Hưng nói. “Kính Đình nói cô ở nhà sẽ không an toàn, vậy nên tối nay cô hãy ở nhà tôi” Dương Quốc Hưng nói rồi đưa tôi vào.

Tôi vốn định nói tôi muốn về nhà, nhưng nghĩ lại, tình hình bên đó đã rất căng thẳng, tôi thực sự không thể làm mọi chuyện rối thêm nữa, vì vậy tôi không nói nữa, bước vào cùng anh ta.

Vẫn là Dì Vương dẫn chúng tôi. “Ái Phương, đã lâu không thấy con đến chơi” Ông Dương vừa nói vừa bảo dì Vương dọn thêm bàn ăn. “Dạo này con hơi bận, về sau không bận lắm, con sẽ thường xuyên đến. Tôi miễn cưỡng cười rồi nói. “Mau lên, Hưng, dọn ghế cho Ái Phương, con bé đang không tiện”

Dương Quốc Hưng cũng đang lo lắng cho Lục Kính Đình, phản ứng của anh ta hơi chậm, ông Dương phải nhắc tới lần thứ hai, anh ta mới phản ứng lại.

Bữa tối tôi không ăn được mấy, nhưng để không ảnh hưởng đến tâm trạng của ông Dương, khiến ông suy nghĩ nhiều, nên cũng cố ăn.