Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 333: Mượn tay Hồng Tuyết Lâu

Nhưng Tần Thiên Khải yêu tôi cũng không hợp lý, bởi tuy tôi quen anh ta chưa thể nói là lâu, nhưng đã quen anh ta hơn một năm, dựa vào những gì tôi biết về anh ta, anh ta là con người giấu rất kỹ tâm tư cùng suy nghĩ, nói chung là kiểu người này căn bản không có tình yêu nam nữ, họ quan trọng là sở thích cá nhân.

Tôi cười khúc khích, cảm thấy suy nghĩ của cô ta khá thú vị, bởi tôi biết rằng Tần Thiên Khải không thể thích tôi: “Cô Phương, suy nghĩ cho tôi thấu đáo như vậy, không bằng cô quan tâm về chuyện kinh doanh của cô đi. Không phải hôm qua cô nói phải đi rồi sao?”

Tôi đổi chủ đề thành công, Cô Phương chợt nhận ra điều đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời bên ngoài không lớn, nhưng ánh sáng chói lọi vẫn vô tình lọt vào qua cửa sổ.

Theo ước tính thì đã gần trưa.

“Suýt nữa thì tôi quên mất. việc này đáng lẽ phải được báo cho cô biết ngày hôm qua, nhưng cô lại xảy ra chuyện, nên tôi đành phải lùi lại một chút.

Với một tiếng ậm ừ, tôi tiếp tục ăn quả táo mà tôi chưa ăn xong. “Khi cơ thể của cô đỡ hơn một chút, mọi chuyện để tôi xắp sếp.”

Tôi lại ậm ừ.

Nhưng việc thăm nuôi này chỉ diễn ra trong một tuần, trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người đến gặp tôi, bao gồm cả Tần Thiên Khải, nhưng không có Lục Kính Đình. Kể từ ngày hôm đó, anh dường như biến mất và chưa xuất hiện.

Tôi đã mong chờ cả tuần, nhưng lại hơi thất vọng.

Gần đây, trên mạng lan truyền rầm rộ một tin tức về Lục Kính Đình, không biết ai đã quay video Lục Kính Đình trốn đám cưới, đánh tài xế bên đường rồi lái xe bỏ đi.

Cư dân mạng có rất nhiều suy đoán về chuyện này, nhưng cũng không ít người nhặt lại chuyện cũ của Mai Hương và Lục Kính Đình, cho rằng Lục Kính Đình yêu Mai Hương, và chính vì cô ta nên anh mới như vậy.

Sau vụ lần đó, có một đoạn video quay cảnh Lục Kính Đình hối hận về cuộc hôn nhân trước mọi người đồng thời yêu cầu kết thúc chuyện hôn nhân của anh tại đây. Trong bữa tiệc đó, Lục Kính Đình đã trực tiếp nói trước mặt nhiều người, ông cụ Lục tức giận dùng gậy đánh anh gục tại chỗ.

Lục Kính Đình đứng thẳng người, quay lưng về phía máy quay, không nói một lời hay trốn tránh chút nào.

Đoạn video kết thúc nhưng không có hồi kết, dự kiến Lục Kính Đình nhất định sẽ bị khiển trách rất nặng nề.

Nghĩ đến đây tôi mới hiểu tại sao lâu như vậy anh không đến gặp tôi. Thế nhưng tim vẫn nhói đau.

Vào đêm xuất viện, tôi gọi điện cho Lục Kính Đình nhưng anh không trả lời, tôi đã soạn rất nhiều tin nhắn để gửi cho anh, viết đi viết lại. cuối cùng vẫn không thể gửi đi.

Tôi do dự, cuối cùng nghiến răng sửa chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Em yêu Anh Sau đó, gửi nó đi."

Chỉ có ba từ này mới có thể diễn tả hết cảm xúc của tôi lúc này. Nhưng sau khi gửi đi, tôi vẫn đợi hồi âm của anh, nhưng đến ngày hôm sau vẫn không nhận được hồi âm.

Vào buổi chiều, cô Phương có một bữa tiệc tối liền mời tôi đến, chuẩn bị tiếp quản HồngLâu.

Đến đó tôi vẫn không yên, thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại, trong lòng luôn có một cảm giác lo lắng không thể giải thích được.

Rất nhiều người đã đến bữa tiệc, nhiều hơn lần ở sông Nam Giang. Lần này nơi được chọn tổ chức là Đông Quan, nơi rất có tiếng trong vùng.

Một cô gái của Hồng Tuyết Lâu dẫn tôi vào trong, thậm chí nói rất nhiều từ ngữ khách khí, giải thích rằng lần này đến đây có rất nhiều người nhà họ Phương, lần trước vì một chút trục trặc mà họ không thể đến, lần này tất cả đều có mặt ở đây.

Tôi cũng đoán được cục diện lần này sẽ lớn thế nào.

Khi tôi vào đến bên trong, có rất nhiều người đã có mặt, địa điểm rộng lớn hình tròn chói lọi đèn chùm, bên trong sáng như ban ngày.

Cô Phương vẫn ăn mặc như lần trước, đi giữa đám đông, nhiều người đến mời rượu. Nên khi nhìn thấy tôi, cô ta không khỏi ngẩn người ra một lúc, liền nháy mắt bảo tôi đợi một chút.

Tôi biết cô ta sẽ rất bận, nên tìm một chiếc ghế, nhẹ nhàng gồi xuống nếm thử bánh ngọt.

Sau một chờ hồi đợi, cô Phương không đến bên cạnh tôi mà trực tiếp lên sân khấu, cầm micro ho khan hai tiếng, điều này nhanh chóng làm cho hiện trường im bặt.

Cô ta đứng ở trên cao, dáng người dong dỏng cao, khí chất phi phàm, cầm micro giống như khí chất của người nổi tiếng lên sân khấu phát biểu.

“Thưa quý vị, chào mừng tất cả mọi người đến đây hôm nay. Nhiều người ở đây là khách lâu năm của Hồng Tuyết Lâu, cũng như một số đối tác và khách hàng lâu năm. Tôi tin rằng tất cả các bạn đều biết tình hình hiện tại của Hồng Tuyết Lâu.”

Ho khan rồi tiếp tục nói: “Cách đây không lâu, ngoài một loạt sự kiện lớn ở Hồng Tuyết Lâu, bố tôi đã giao Hồng Tuyết Lâu cho tôi vì một số lý do. Trước là Kiều Lam tranh đoạt tài sản, sau là Nhạc Tín phản bội. hàng loạt sự kiện đến với Hồng Tuyết Lâu mà nói là điềm không may.

“Nhưng may mắn thay, có cô Tân đã giúp tôi vượt qua những năm tháng khó khăn ở Hồng Tuyết Lâu.” Cô ta nói đến đây, mắt nhanh chóng di chuyển từ sân khấu về phía tôi, với một nụ cười trên miệng."

Nhiều khán giả cũng đổ dồn ánh mắt về phía tôi, nhất thời vô số ánh mắt đổ dồn vào người tôi, tôi xấu hổ tay cầm chiếc bánh ngọt không biết để ở đâu, liền đặt lại vào đĩa và đứng lên mỉm cười đáp lại.

“Chuyện này trước đây cũng đã nói qua rồi. Tôi tin rằng mọi người đều có ấn tượng. Cá nhân tôi cũng như vậy. Khi Hồng Tuyết Lâu gặp khó khăn nhất, tôi không thể làm gì, đều là cô Tân bỏ công bỏ sức ra đến hiện tại. Chúng tôi đã trải qua hết khó khăn này đến khó khăn khác trước khi có được sự ổn định như bây giờ”.

Cô Phương khen tôi một lúc, sau khi khen xong, cô ta đặt micro lên kệ trước sân khấu, rồi đặt một ổ USB cắm vào loa.

Sau một loạt âm thanh điện tử trên sân, giọng một người đàn ông truyền ra. “Trước đây tôi luôn hiểu lầm cô Tân, tôi rất biết ơn cô đã giúp đỡ Hồng Tuyết Lâu. Tôi cũng nghe nói cô đã suýt mất mạng vì chuyện này. Tôi rất lấy làm tiếc vì điều đó. Nếu cô Tân không ghét bỏ, tôi nguyện ý nhận cô Tân là con gái nuôi, Hồng Tuyết Lâu và toàn bộ tài sản đều do cô Tận xử lý.

Mặc dù đã không nghe giọng của ông chủ Phương trong một thời gian dài, nhưng thật sự chỉ có ông chủ Phương có thể nói chuyện này. Đây là những gì cô Phương đã từng nói cũng là những gì Tần Thiên Khải buộc phải vượt qua.

Giọng nói đều đều, không một biểu hiện gian dối.

Sau khi giọng nói được phát xong, cô Phương lấy ổ USB ra, tiến đến micrô, gỡ xuống và nói: “Nội dung này là những gì bố tôi đã nói trong tù. Và đã được ghi lại để công bố cho mọi người. Tôi sợ sẽ khiến mọi người sẽ không tin. Thực ra, cô Tân là người ngoài, nhưng những gì cô ấy đã làm với Hồng Tuyết Lâu còn tốt hơn nhiều so với những gì mà người nhà họ Phương chúng tôi đã làm.”

“Chờ một chút, cô Phương, ý của cô là muốn đưa người ngoại tộc này vào Hồng Tuyết Lâu sao?” Trước khi cô Phương lên tiếng, có người đã lên tiếng trước.

Nói xong, nhiều người tại đây đều không có thiện chí, giơ tay phát biểu, cho rằng không đồng ý.

Khuôn mặt cô Phương trở nên lạnh lùng, tiếng càu nhàu không lớn nhưng truyền qua micro rõ ràng từng chữ: “Các người đều nói không đồng ý. Vậy xin hỏi khi Hồng Tuyết Lâu gặp chuyện, ai đã đến giúp đỡ chúng tôi?”

Một lời nói chặn hết những lời muốn nói tiếp của những kẻ đang ở dưới, họ nhìn nhau không biết nói gì.

Cô Phương lạnh lùng liếc nhìn đám người, nói tiếp: “Không chỉ để cô Tân tiến vào nhà họ Phương, mà hôm nay đây tôi muốn đem cả Hồng Tuyết Lâu cùng gia sản nhà họ Phương gửi gắm cho cô ấy.

Câu nói này vừa dứt, hiện trường như muốn nổ tung. Những người nọ vừa im lặng được một lúc lại bắt đầu mắng mỏ và buộc tội cô Phương: “Cô Phương, cô nói thế là có ý gì? Gia sản của nhà họ Phương giao hết cho người ngoài hả?”

“Không phải đã nói rồi sao? Cô Tân là con gái nuôi của bố tôi, vậy cũng không thể tính là người ngoài được nữa.”

“Thế cũng không được. Đang yên đang lành ở đây xuất hiện một cô gái, rồi tự nhiên được nhận làm con gái nuôi, sai đó lại thừa kế hết tài sản nhà họ Phương. Vậy không thể chấp nhận được.”

Trước khi đến đây vẫn dĩ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nhận đả kích từ mọi người, nhưng lại không ngờ nó lại căng thẳng đến vậy.

Trong khi buộc tội cô Phương về quyết định sai lầm, họ quay lại chỉ trích tôi.

Khung cảnh hỗn loạn mất kiểm soát. Cô Phương bình tĩnh trên sân khấu, sau một lúc, cô ta đột nhiên hét vào micrô: “Im Mồm”.

Cùng lúc đó, cô ta đột nhiên đi đến một cái bàn có ghế đẩu ở bên phải sân khấu, không nói một lời, khởi động sân khẩu.

Một tiếng nổ lớn, khiến khung cảnh im ắng trong chốc lát. Không ai dám nói lời nào.

“Lại cà các người, Hồng Tuyết Lâu là của nhà họ Phương chúng tôi. Bố tôi không có ý kiến gì. Các người dám có ý kiến? Mặc dù các người đều làm việc cho nhà họ Phương, nhưng hãy nhớ kỹ thân phận của mình. Xin hỏi những người vừa lên tiếng lúc nãy ai là người nhà họ Phương?”

Nếu để ý kỹ, những nhân vật có tiếng nói nãy giờ đều không lên tiếng. người làm loạn bấy giờ chỉ là những người làm việc cho Phương gia hoặc những thành phần không đáng nhắc đến.

Cô Phương tức giận, hiện trường không ai dám nói lời nào, trầm mặc một hôi.

Cô Phương thở dài, gõ vào micro, chỉ vào tôi và yêu cầu tôi lên sân khấu.

Tôi thận trọng bước qua đám đông và bước lên sân khấu, cảm giác rằng những ánh mắt xung quanh đâm thẳng qua xương sống của tôi.

Cô Phương nắm lấy tay tôi và đưa micro cho tôi: “Thủ tục bàn giao sẽ diễn ra vào ngày mai. Tối nay tôi hy vọng mọi người tôn trọng người thừa kế tiếp theo của gia đình”

Nhóm người phía dưới cúi đầu không nói gì.

Tôi không biết nói gì khi cầm micro, lúng túng đứng trên sân khấu. Cô Phương đang quan sát, nhưng cô ta bí mật vặn eo nhìn tôi.

Tôi cắn môi, biết không thể không nói gì, đành phải ho khan mở miệng: “Sau này Hồng Tuyết Lâu thuộc quyền quản lý của tôi, tôi hy vọng mọi người có thể cống hiến hết mình cho sự phát triển của Hồng Tuyết Lâu.”