Đột nhiên tim tôi như ngừng đập, cơ bản là không thể hô hấp.
Khuôn mặt gầy gò của anh gần như đã kiệt sức, mặt tái xanh, như thể đang rất mệt mỏi.
Tôi không nhẫn tâm đánh thức anh, chỉ nhẹ nhành rời xa vòng tay anh. Vừa mới cử động, Lục Kính Đình đột nhiên siết chặt vòng tay ôm chặt hơn, trong miệng gọi tên tôi, thận trọng nói: “ Tân Ái Phương, đừng đi.”
Một câu nói đơn giản, lại làm tim tôi loạn nhịp, rõ ràng không còn yêu, nhưng lại bị ám ảnh bởi giọng nói này.
Cảm thấy bản thân thực sự vừa đáng thương vừa hài hước.
Không còn cách nào khác, tạm thời không đi nữa, chỉ có thể duy trì động tác cứng ngắc này trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn trần nhà.
“Hôm qua là ngày Lục Kính Đình kết hôn, ở trong xe liền nghe được tin từ nội bộ rằng Nhạc Tín đã trốn khỏi nhà giam” Một giọng nói đột ngột vang lên từ cửa.
Tôi vô thức nhìn xuống, Nghĩa mang theo hai bữa sáng, vừa đi vào vừa nói.
“Lúc đó, Lục Kính Đình thật sự rất vội. Anh ấy nhanh chóng bắt xe rồi yêu cầu tài xế ra sân bay. Anh lái xe có vẻ không đồng ý nên Lục Kính Đình lập tức đá anh ta xuống xe
Những gì anh ta nói như bức tranh hiện lên trước mắt tôi, chỉ là không ngờ nguyên nhân là vì tôi.
Nghĩa đặt đồ xuống, xoay người đóng cửa lại, động tác rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng không quá lớn: "Cô Tân, có lẽ trước đây anh Lục đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô, nhưng tất cả chúng tôi đều nhìn thấy anh ấy đối với cô chân thành như thế nào. Chỉ có điều đôi lúc quá bận nên mới vô thức khiến cô cảm thấy bị tổn thương”
Trên khóe miệng vô thức cảm thấy vị mặn của nước mắt, cảm giác chua xót đến đau lòng.
Nghĩa thở dài, ánh mắt rơi vào Lục Kính Đình, anh ta bất lực nói: “Hôm qua, anh Lục với đôi mắt thầm quầng bay đến Thanh Đông chỉ vì muốn bảo vệ cô, vì anh ấy nhận định rằng Nhạc Tín trốn khỏi tù chắc chắn sẽ gây rắc rối cho cô.”
“Anh ấy tìm rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy cô. Sau đó gần như sắp lật tung cả thành phố thì nhận được tin cô đang ở sông Nam Giang. Ngay lập tức lái xe đến đó.”
Vừa nói anh ta vừa giễu cợt: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Lục liều mạng vì một người. Khi nhìn thấy cô bị đẩy xuống, anh ấy không nghĩ ngợi gì liền nhảy xuống theo. Vết thương trước đây của anh Lục Kính Đình thậm chí còn chưa khỏi.”
Tôi cảm thấy trong lòng nhói đau, quay đầu nhìn Lục Kính Đình đang ngủ, cẩn thận cởi bỏ lớp áo của anh, quả nhiên vẫn còn quấn một chiếc băng, vừa mới được thay.
Vết thương này là do anh em nhà họ Long gây ra, lẽ ra phải an tâm dưỡng bệnh, thế mà không để ý đến nó mà
chạy đến tìm tôi, mới thành ra như vậy. Nghĩ đến đây, tôi rơm rớm nước mắt, cắn chặt môi dưới thút thít một hồi.
Sau khi rơi xuống sông Nam Giang đêm qua, mặc dù đầu óc không minh mẫn, nhưng tôi vẫn hiểu rằng chính là Lục Kính Đình đã nhảy xuống, trong tiềm thức khẳng định chính là anh.
Lúc đó tôi rất sợ hãi, bất lực và tuyệt vọng, nhưng sự hiện diện của anh đã thắp lên ngọn đèn trong tôi, rất sáng không chói lóa.
“Cô Tân, mọi thứ dường như đang tốt lên rồi. Chuyện quá khứ hãy cứ để nó qua đi, chúng ta phải nhìn về phía trước mà sống đúng không?”
Nghĩa nói đúng. Mặc dù tôi đã luôn nghĩ rằng mình không còn yêu anh nữa, nhưng sau sự xuất hiện lần này của Lục Kính Đình, tôi vẫn không thể ngừng lo lắng cho anh. Anh giống như một liều thuốc độc. Nếu như đã trúng độc, không cách nào có thể cứu chữa.
Nghĩa không nói thêm nữa, nhường phòng cho chúng tôi rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi nằm trong tâm trạng phức tạp một lúc lâu, khoảng một hai tiếng, khi tôi chuẩn bị ngủ, Lục Kính Đình lại tỉnh dây.
Anh xoay nhẹ người, hỏi tôi tỉnh dậy khi nào.
Tôi vừa rồi nhẹ giọng nói, sau đó quay lại bắt gặp ánh mắt của anh ấy, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ: “Lục Kính Đình, cảm ơn anh.”
Lục Kính Đình sững sờ một hồi, đột nhiên không giải thích được liền hôn tôi, choáng váng. Tôi liền đẩy anh ra, hỏi: “Anh làm cái gì thế?”
“Anh cũng không biết, nhìn em như vậy như thể đang quyến rũ anh” Lục Kính Đình cười trêu chọc, nét mặt thanh tú mà thâm thúy thật sự khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Gương mặt đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu đẩy anh ra: “Ai thèm quyến rũ anh”
Lục Kính Đình cười, có vẻ tâm tình rất tốt, sau một hồi cười nói liền thu ánh mắt lại, ôm tôi chặt hơn, nụ cười này đã rất lâu rồi tôi mới có thể nhìn lại một lần nữa.
Lục Kính Đình cố nén cười, hỏi: “Ái Phương, cho dù nói bao nhiêu lần, anh vẫn muốn nói lại. Quay về bên anh nhé?”
Những lời này thật sự tác động rất mạnh với tôi, ban nãy tôi còn nghĩ đến việc tha thứ cho anh ấy, nhưng bây giờ lại bắt đầu do dự. Tôi biết rằng tình hình hiện tại chỉ đơn giản là không thích hợp để đồng ý với anh.
Ánh mắt Lục Kính Đình sắc bén, trong nháy mắt nhìn ra suy nghĩ cẩn thận của tôi, nhéo tay phải của tôi vào lòng bàn tay anh, vuốt vuốt, nhẹ giọng nói: “Anh biết em lo lắng điều gì, chỉ cần em đồng ý, anh sẵn sàng từ bỏ nhà họ Lục để đi cùng em”
Nhiều năm trước bởi vì Mai Hương nên anh bị ông Lục phải đền lò nung, một lần đi mà nhiều năm như vậy mới quay lại. Oán thù cũng từ đấy mà kết thành trong bao nhiêu năm. Bây giờ anh vì tôi mà nói như vậy.
Tôi biết anh là người nói được làm được, nên mới không dám đồng ý.
Nếu hai người đến với nhau theo cách này, tôi cảm thấy cả hai đều sẽ không hạnh phúc. Tôi không muốn nhẫm lên vết xe đổ của Mai Hương.
Vẻ mặt tôi từ từ cứng lại, tay rút ra khỏi lòng bàn tay anh, ngẩn người nói: “Lục Kính Đình, chúng ta không còn trẻ nữa, đừng như vậy. Nếu như làm vậy, anh có nghĩ đến tương lai không? Tương lai chúng ta ở bên nhau, mỗi người một tâm tư, liệu có thể hạnh phúc sao?”
Vẻ mặt Lục Kính Đình cứng ngắc dưới lời nói của tôi, anh im lặng, không biết đang nghĩ gì, tôi cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh mà sợ hãi chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.
“Ra vậy” Lục Kính Đình buông tay, đứng dậy lúc không hiểu ý gì, xoay người mặc áo khoác, một bộ động tác trôi chảy, suýt chút nữa tôi không phản ứng kịp.
Tôi đứng dậy có chút không rõ ràng, yếu đến mức không còn sức để ngồi dậy, dựa vào đầu giường nhìn anh mặc quần áo. Sau đó quay lưng lại nói một câu với tôi: “Chờ chút, chờ anh xử lý chút chuyện. Em cũng đừng quên em hôm nay đã hứa với anh chuyện gì."
“Tôi hứa gì?” Tôi không hiểu anh nói gì, cảm thấy thật kỳ lạ.
Tay anh dừng lại, đầu nghiêng nghiêng, tôi chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ trên khuôn mặt anh, không thể biết được anh bây giờ đang hạnh phúc hay như thế nào.
“Em nói em đồng ý ở bên anh, đợi anh xử lý xong chuyện nhà họ Tôn em hãy nhớ kỹ lời của em, về bên anh.”
Điều này có vẻ khác với những gì tôi vừa nói, đầu óc trống rỗng, Lục Kính Đình đã quyết định thì tôi có nói thế nào cũng không thể thay đổi được.
Anh mặc quần áo vào, cúi người trước mặt tôi, hôn lên trán tôi, khỏe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, khẽ nói: “Vợ”
Âm thanh đó đâm thẳng vào tim tôi, tôi bất giác run người, cánh tay mềm nhũn, vô lực.
"Em cố gắng nghỉ ngơi thật tốt. anh sẽ đi Biên Kỳ để giải quyết chuyện này. Trong khoảng thời gian này, em cùng Tần Thiên Khải và Chu Phong tốt nhất nên giữ khoảng cách.
Nói xong, anh sải bước ra khỏi phường mà không đợi tôi nói thêm lời nào.
Ngay khi anh rời đi, cô Phương từ phía sau đến thăm bệnh, mang theo một vài túi trái cây và thức ăn, đến bên giường tôi, quan sát thật kỹ và hỏi tôi tình hình như thế nào.
Tôi lắc đầu nói rằng đã tốt hơn nhiều, nhưng họ nói rằng tôi đã uống quá nhiều nước nên cơ thể hiện tại không ổn chút nào.
Cô Phương thở phào nhẹ nhõm, cắt một quả táo, mỉm cười đưa cho tôi thậm chí còn hỏi tôi nghĩ sao về Tần Thiên Khải.
“Là một người tốt.”
Tôi đang nói sự thật, nhưng không muốn nói tiếp, lời tiếp theo của cô takhiến tôi hơi giật mình.
"Vậy cô suy nghĩ một chút liệu có muốn làm người phụ nữ của anh ấy không?”
“Phụt, khụ, khụ, khụ..." Tôi nghẹn táo chưa nuốt xuống, ho khan một tiếng.
Cô Phương vội vàng mang cho tôi một cái thùng rác bảo tôi nhổ vào đó. vỗ nhẹ vào lưng tôi để an ủi.
Sau khi nên xong, tôi nói “Cô Phương, chuyện này không thể nói như vậy được.”
Cô Phương lẩm bẩm nói: “Thế nào gọi lại không thể nói như vậy. Cô biết không. Chuyện cô rơi xuống sông Nam Giang ngày hôm qua, ngoại trừ cậu chủ Lục, Tần Thiên Khải cũng liều lĩnh nhảy