Tôi không biết Lục Kính Đình đến đây từ lúc nào, lúc nãy tôi chỉ quan tâm và nói chuyện với Chu Phong mà quên mất bọn họ.
Nhưng nhìn vào đôi mắt giận dữ của anh ta, bên trong dường như có một ngọn lửa đang cháy lên cuồn cuộn. Anh ta nghiến răng, vẻ mặt như muốn trực tiếp ăn thịt tôi.
Một sự ớn lạnh từ phía sau truyền đến, cả cơ thể tôi đều run rẩy, đột nhiên bắt đầu sợ hãi, khẽ kêu lên: “Lục Kính Đình!”
Đương nhiên là Chu Phong cũng không ngờ rằng Lục Kính Đình sẽ đi đến đây, nhưng anh ấy vẫn vô thức đứng dậy chắn trước mặt tôi, sợ rằng anh ta sẽ làm ra chuyện gì đó tổn thương đến tôi: “Lục Kính Đình, tôi cảnh cáo anh, không được làm tổn thương cô ấy!”
Lục Kính Đình có lẽ vẫn còn lý trí, lúc này lại có thể bình tĩnh nói chuyện với Chu Phong, nhưng khi tôi nghe lại có cảm giác kinh hồn bạt vía. “Chu Phong, tôi nghĩ lần trước tôi đã nói rõ với anh rồi, cô ấy là người phụ nữ của tôi! Anh khôngphép được đυ.ng vào cô ấy!” Lục Kính Đình ảm đạm nói.
Ánh mắt của Chu Phong nhìn về phía Thương Lục Kính Đình cũng không lộ ra vẻ yếu đuối: “Lục Kính Đình, lần trước tôi không thể đưa người ở bên cạnh anh đi được thì lần này tôi nhất định sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu! Hơn nữa...
Anh ấy quay đầu nhìn về phía Kiều Lam vẫn đang ngồi cách đó không xa: “Không phải Cậu ba Lục cũng đã đi cùng một người đẹp khác rồi sao, còn muốn giành người phụ nữ của tôi làm gì chứ!”
Nghe những lời mà anh ấy nói, tôi mới nhớ ra rằng Kiều Lam vẫn đang ngồi cách đó không xa.
Tôi hơi ngả người về phía sau, từ khoảng trống mà Chu Phong đang đứng chặn cho tôi, tôi nhìn thấy Kiều Lam đang ngồi cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực, tư thế rất ung dung, rõ ràng là đang ngồi đợi xem kịch hay.
Khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, Kiều Lam sờ sờ mở tóc bên tại mình, khóe miệng nhếch lên rồi cười giễu cợt tôi.
Nhìn dáng vẻ của cô ta, dường như đã biết hết mọi chuyện, hơn nữa lúc nãy Chu Phong cũng đã nói rồi, chuyện cô mang thai đứa con của anh ấy là do chính Kiều Lam nói với anh ấy, tôi luôn cảm thấy mình đã bỏ sót một cái gì đó, trong đầu chợt có một ý nghĩ lóe lên, nhưng cũng không kịp bắt lấy.
Điều quan trọng nhất bây giờ chính là hai người đàn ông đang đối mặt với nhau, tôi đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, cảm nhận được sự tức giận vôcùng lớn tỏa ra từ trên cơ thể của Lục Kính Đình.
Vẻ mặt của Lục Kính Đình vô cùng lạnh lùng, có thể nhìn thấu được sự lạnh lẽo ở đáy mắt của anh ta: “Cục trưởng Chu thật biết nói đùa, cho dù tôi có thêm bao nhiêu người phụ nữ khác, Tân Ái Phương cũng là người của tôi. Nhưng Cục trưởng Chu đến đây giành người với tôi, không biết mợ chủ Chu có biết không nhỉ? Tôi không ngại nói cho cô ấy biết đâu!” “Lục Kính Đình! Anh đừng quá đáng! Tân Ái Phương đang mang thai con của tôi rồi, tại sao anh lại muốn trói buộc cô ấy ở bên cạnh mình chứ!” Chu Phong tức giận hét lên, hai má run lên.
Tôi thực sự không muốn nói về những vấn đề riêng tư ở những nơi công cộng như thế này. Ngay khi tôi muốn đứng lên khuyên bọn họ thì người quản lý nhà hàng đã đến đây.
Hai người họ đều là những người chủ không thể nào đắc tội được, người quản lý cung kính cúi đầu nói: “Cậu ba Lục, Cục trưởng Chu, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả. Ồn ào ở đây sẽ để lại ảnh hưởng không tốt, hay là tôi đưa hai người đến phòng bao, để hai người nói chuyện riêng với nhau được không?”
Lục Kính Đình và Chu Phong nhìn nhau chăm chăm, hai người họ không ai nhường ai cả, khí thế của họ mạnh đến mức không ai dám bước đến gần, dường như có một luồng điện đang chạy giữa hai người họ, không khác gì một tia lửa.
Lần này Chu Phong không đặt mình vào thế bị động, giành thể động thủ trước, đấm vào má Lục Kính Đình.Lục Kính Đình dường như đã có chuẩn bị trước, hơi né ra một chút, nhưng vẫn trúng cú đấm của Chu Phong.
Khỏe miệng anh ta xuất hiện một vết bầm, có thể thấy rằng cú đấm vừa rồi của Chu Phong không hề nhẹ.
Lục Kinh Đình sờ sờ khóe miệng, khẽ cười lạnh một tiếng, không chút do dự mà phản công lại.
Nhìn thấy hai người họ lại cãi nhau, tôi cảm thấy bất lực. “Đủ rồi đấy!” Tôi cố gắng ngăn họ lại, nhưng rõ ràng chẳng có ích gì. “Thôi được rồi, hai người muốn đánh thì cứ đánh đi!” Tôi nói xong liền xách túi chuẩn bị rời đi, kế hoạch hôm nay đã bị phá hỏng rồi, xem ra chỉ có thể đợi Tiêu Dao gửi đồ cho mình mà thôi.
Tôi vừa đi thì hai người phía sau đều buông tay ra.
Chu Phong lạnh lùng liếc anh ta một cái, sau đó quay đầu chạy theo tôi.
Vốn dĩ Lục Kính Đình cũng muốn đuổi theo tôi, nhưng lại bị Kiều Lam ở phía sau giữ lại: “Anh Lục!”
Tôi liếc nhìn hai người họ, nhấc chân rời khỏi nhà hàng tây.
Chu Phong vẫn đang cố hết sức thuyết phục tôi rời đi cùng anh ta, nhưng tôi cũng không thèm quan tâm anh ta, tôi biết nếu hôm nay tôi quay lại thì tôi sẽ phải đối mặt với sự tức giận của Lục Kính Đình, nhưng tôi không thể không quay lại, thời gian đã gấp lắm rồi.Có lẽ là nhìn thấy sự miễn cưỡng của tôi, Chu Phong không tiếp tục vòng vo nữa, anh ta nói với tôi rằng nếu tôi có việc gì thì phải gọi điện thoại cho anh ta, sau đó giúp tôi bắt taxi, nhìn tôi lên xe xong thì rời đi.
Ngay lúc tôi muốn gọi điện thoại cho Tiêu Dao thì cô ấy đã gọi cho tôi trước. “Alo, Tiêu Dao!” "Ái Phương, mình đã giúp cậu lấy thứ mà cậu yêu cầu, đây nhất định là hàng loại tốt nhất!” Giọng nói của Tiêu Dao ở đầu dây bên kia rất vui vẻ.
Trong lòng tôi như vỡ òa, may mà cô ấy lấy đồ kịp thời, nếu không thì tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt của ngày hôm nay. “Cảm ơn cậu, Tiêu Dao! Nhưng bây giờ mình có chút nôn nóng rồi, bây giờ cậu đang ở đâu, hay là mình đến tìm cậu nhé!”
Tiêu Dao nói ra tên một quán trà, tôi yêu cầu người lái xe quay đầu xe và đi đến đó ngay lập tức.
Trên đường đi tinh thần của tôi đều không ổn định, trong đầu toàn là hình ảnh Lục Kính Đình đang nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt anh tối tăm và sâu thẳm.
Tôi gõ ngón tay lên màn hình điện thoại, bộc lộ nội tâm đang lo lắng và sốt ruột của mình.
Nói xong, tôi nhét chiếc hộp đen nhỏ vào ngăn trong cùng của chiếc túi rồi vội vàng rời đi.
Tôi phải đặt máy ảnh vào phòng trước khi Lục Kính Đình và Kiều Lam trở về, thời gian thực sự rất gấp.
Khi tôi vội vàng trở về biệt thự thì nhìn thấy chiếc xe thể thao mà hôm nay Lục Kính Đình lái vẫn chưa xuất hiện ở ga ra bên cạnh, lúc này tôi mới thở phào