Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 297: Theo dõi

Tôi tưởng anh ta đã đi đón Kiều Lam rồi, nhưng anh ta bất ngờ quay lại.

Tôi không không nhịn được mà mở to hai mắt ra nhìn động tác tay của anh ta, rõ ràng là đang xóa tin nhắn.

Sau khi xóa tin nhắn, anh ta trực tiếp ném điện thoại xuống giường rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Anh ta đột ngột quay đầu lại khiến tôi không kịp phòng bị, ngay lúc bắt gặp ánh mắt của anh ta, cả người tôi sững sờ trong giây lát, sau đó đại não nhất thời trống rỗng, các ngón tay không khỏi quấn vào nhau, trong lòng cảm thấy có chút chột dạ. Đôi mắt đẹp của Lục Kính Đình nheo lại, dường tai giám h “Sao hôm nay anh về sớm vậy? Mấy ngày nay anh rất bận, em đã không được gặp anh rất nhiều ngày rồi!” Tôi vội vàng đánh đòn phủ đầu, những lời nói ra có chút cảm giác như đang chất vấn anh ta vậy. như có chút hoài nghi, anh ta vừa định nói gì đó thì không không ngờ lại bị tôi giành nói trước.

Lục Kính Đình sững sờ một lúc, có lẽ đã nhớ ra mấy ngày nay đã bỏ mặc tôi cô đơn một mình, cònnhất tôi trong phòng, nghĩ rằng có thể tôi không vui, liền ném khăn tắm đi, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Anh ta vòng tay qua vai tôi, nhìn tôi với vẻ mặt biết lỗi: “Mấy ngày nay anh có chút việc bận, không phải cố ý không đến gặp em đâu! Anh biết mấy ngày nay em rất ngoan, vậy nên không phạt em ở trong phòng này nữa!”

Nghe vậy, hai mắt tôi sáng ngời lên nhìn Lục Kính Đình nói “Vậy tối nay chúng ta cùng nhau đi chơi nhé!” Lục Kính Đình do dự vài giây, sau đó nhanh chóng từ chối: “Tối nay anh lại có chút việc, ngày mai có thời gian ở bên cạnh em, nếu em thật sự muốn đi ra ngoài chơi thì anh sẽ bảo Nghĩa đi cùng em!”

Vẻ mặt tôi lập tức trầm xuống, rõ ràng là đang không vui: “Thôi quên đi, em vẫn nên ở trong phòng thì tốt hơn! Vừa đúng lúc mấy ngày nay đang thèm ngủ!”

Lục Kính Đình quay đầu lại, hôn nhẹ lên khỏe mỗi của tôi: “Ngoan, em ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, qua thêm vài ngày nữa anh sẽ không bận như thế này nữa đầu, khi nào có thời gian thì anh nhất định sẽ ở bên cạnh em!”

Tôi mỉm cười và gật đầu.

Lục Kính Đình hôn tôi thêm vài lần nữa, cũng may là kịp dừng lại trước khi bầu không khí trở nên nóng hơn, sau đó anh ta rời khỏi phòng tôi.

Nhìn thấy anh ta rời đi, nụ cười trên mặt tôi dần

Khi Lục Kính Đình đi, anh ta không quên giúp tôi tắt.đóng cửa lại, nhưng lại có một kẽ hở.

Tôi chậm rãi bước tới thì nghe thấy anh ta đang dặn dò với Nghĩa: "Khoảng thời gian này cô ấy tương đối thèm ngủ, không có chuyện gì thì đừng quấy rầy cô ấy! Ngoài ra, không cần nhốt cô ấy trong phòng nữa, nhưng mà nếu cô ấy ra ngoài thì cậu nhất định phải đi cùng cô ấy!”

Sau khi Lục Kính Đình rời đi, tôi cứ đi đi lại lại trong phòng ngủ, suy nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể lấy được chứng cứ chứng minh quan hệ không chính đáng giữa hai người họ.

Cuối cùng, tôi quyết định mạo hiểm, theo dõi Lục Kính Đình.

Có lẽ là vì Lục Kính Đình không muốn nhốt tôi trong phòng nên Nghĩa không còn đứng canh cửa phòng tôi nữa, tôi thay đồ trang điểm, cải trang giường chiếu như thể đang nằm ngủ rồi lén đi ra ngoài.

Tôi đoán rằng Kiều Lam chắc hẳn sẽ trở về đây bằng máy bay, nên Lục Kính Đình sẽ đến sân bay đón cô ta, vậy nên tôi dứt khoát bảo tài xế taxi đưa tôi đến sân bay.

Thật trùng hợp, khi vừa đến cổng sân bay, tôi đã nhìn thấy cảnh Kiều Lam mặc một chiếc váy đỏ đang nhảy vào lòng của Lục Kính Đình.

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và chụp ảnh hai người họ.

Tài xế taxi ở phía trước nhìn động tác của tôi rồi lại nhìn quần áo của tôi, sau đó nói một cách chắcnịch: "Cô gái, cô đến đây để bắt quả tang sao? Người ở phía trước là chồng cô sao?”

Nghe đến đây, tôi có chút sửng sốt, cười khổ, liếʍ khỏe miệng rồi lúng túng gật đầu: "Đúng vậy, chồng tôi có người ở bên ngoài, tôi chính là muốn lấy bằng chứng hai người đó đang lên nɠɵạı ŧìиɧ với nhau!”

Bác tài xế cũng là một người ngay thẳng: “Cô gái, trên đời này có rất nhiều người tốt, cô vẫn còn trẻ, đừng mãi bám theo một người đàn ông như vậy nữa!” Vẻ mặt của tôi vô cùng cảm kích, nhìn thấy Kiều

Lam bước lên chiếc xe Roll Royce màu đen của Lục

Kính Đình, tôi vội vàng kêu người lái xe đi theo bọn họ: “Chú, mau theo dõi bọn họ?”

Cuối cùng, chiếc xe dừng trước một nhà hàng tây cao cấp, tôi nhanh chóng xuống xe đi theo hai người họ, cuối cùng ngồi xuống chỗ cách bọn họ không xa.

Vị trí có chút không ổn, thật ra tôi cũng không nghe rõ bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ có thể chán nản quan sát xem họ có quá thân mật hay không, đến lúc đó thì sẽ chụp ảnh lại. Nhưng không ngờ rằng tôi sẽ gặp phải người không nên gặp ở đây, dường như tất cả vận may của tôi đều dùng để gặp được hai người họ ở cổng sân bay, còn lại đều là xui xẻo.

Nhìn thấy Chu Phong đang bị một nhóm người vây quanh trên lầu, tôi vội vàng quay người sang một bên, cố ý cầm một ly sữa lên và tiếp tục uống.

Khi bóng dáng của Chu Phong biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng anh ấy không phát hiệnra tôi

Ngay khi tôi chuẩn bị nhìn lên để xem chuyện gì đang xảy ra giữa Kiều Lam và Lục Kính Đình thì ai đó đã chặn tầm nhìn của tôi.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Phong đang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: "Ái

Phương, tại sao em lại ở đây!”

Tôi vội vàng nằm lấy cánh tay anh ấy muốn bảo anh ấy ngồi xuống, nhưng không ngờ Chu Phong lại rất thông minh, nhìn theo tầm mắt của tôi thì thấy Lục Kính Đình và Kiều Lam, liền hiểu ra ngay lập tức. “Kiều Lam sao? Cô ta cũng đến Thanh Hải rồi à!” Chu Phong lẩm bẩm. Trước khi bị đám người Lục Kính Đình phát hiện ra, tôi vội vàng kéo Chu Phong ngồi xuống: “Anh nói nhỏ lại một chút đi!”

Chu Phong trầm mặc một lúc, sau đó nhìn tôi nói: “Ái Phương, không phải em hỏi rằng ai đã nói cho anh biết em có thai sao? Chính Kiều Lam đã nói cho tôi biết đấy!” “Gì chứ!” Tôi xém chút nữa là đập bàn và la lên vì ngạc nhiên. May là tôi kịp định thần lại được, thu giọng nói của mình lại.

Kiều Lam biết tôi có thai rồi sao? Chẳng lẽ là Lục Kính Đình nói với cô ta sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác rất khó tả, tại sao Lục Kính Đình lại làm như vậy chú?

Chu Phong nhìn tôi đang cúi đầu trầm mặc, anh ấy vươn tay ra nằm lấy tay tôi: “Ái Phương, anh cònmuốn cảm ơn Kiều Lam, nếu không nhờ cô ta thì anh sẽ không biết rằng em đã mang thai đứa con của tôi. Em mãi mãi vẫn là người phụ nữ của anh, vậy nên em hãy rời xa Lục Kính Đình và trở về bên cạnh anh em nhé!”

Tôi khẽ liếc anh ấy một cái, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Chu Phong, nếu bây giờ em trở về bên cạnh anh, tiếp tục làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, sau đó để cho con của em sau này trở thành một đứa con ngoài giá thủ không thể nhìn thấy ánh sáng sao? Rõ ràng anh biết rằng anh và Triệu Mạnh Tuyết không thể nào ly hôn được cơ mà!”

Chu Phong vừa nghe thấy những lời này, lập tức trở nên căng thẳng, giọng nói càng cao lên, dùng sức nắm tay tôi càng chặt: “Ái Phương, anh sẽ bảo vệ em và đứa nhỏ. Đây là con của anh, làm sao Lục Kính Đình có thể cho phép nó tồn tại được cơ chứ!”

Nghe những lời này của Chu Phong, tôi nhớ ra rằng ngày hôm đó Lục Kính Đình đã hỏi tôi tại sao lại khăng khăng mang thai đứa con của Chu Phong, không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy đau đớn.

Tôi nhìn Chu Phong vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, dường như không có chút xúc động nào với những lời nói muốn chịu trách nhiệm của anh ấy: "Đứa nhỏ là chuyện của em, em sẽ bảo vệ nó, hơn nữa Lục Kính Đình cũng đã hứa với em sẽ bảo vệ em và con của em!" “Không thể nào!” Chu Phong nghe vậy liền tức giận đến mức hàng lông mày dựng đứng lên: “Lục Kính Đình không bao giờ là một người tốt như vậy cả!”