Chu Phong bị Lục Kính Đình làm cho nghẹn lời không nói được gì, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo, anh ta nằm chặt tay, máu tươi lại tuôn ra, Lục Kính Đình vừa nhìn thấy liền nói: “Xem này, tôi quên mất tay của cục trưởng Chu vẫn còn bị thương.” “Nghĩa!” Lục Kính Đình gọi Nghĩa ở cửa vào. “Cậu ba có gì phân phó?” Nghĩa bước vào hỏi Lục Kính Đình, chỉ nghe thấy Lục Kính Đình nói: “Mau tìm người băng bó tay cho cục trưởng Chu đi. “Không cần phải phiền phức như vậy.” Chu Phong nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui.
Nghĩa đứng tại chỗ, nhìn hai người họ, không đi cũng không được mà đi cũng không được. “Nhanh đi đi.” Lục Kính Đình mặc kệ Chu Phong, sau đó tiếp tục dặn dò Nghĩa.
Thấy vậy, Nghĩa bước ra ngoài, chỉ để lại vẻ mặt xanh mét giận dữ của Chu Phong.
Tôi nép vào trong lòng của Lục Kính Đình, nhưng lúc ngẩng đầu lên đã thấy Lục Kính Đình nhếch miệng cười như không có chuyện gì.
Tôi mím môi và không nói gì.Một lúc sau, tôi thấy Nghĩa đưa một cô gái vào để băng bỏ tay bị thương cho Chu Phong.
Tôi nhìn cô gái với ánh mắt dò xét. Dáng người cô ấy cao gầy, mặc một chiếc váy dài màu đỏ, dưới chân cũng không đi đôi giày cao gót thông thường, mà là một đôi giày bệt hở ngón và mái tóc xoăn màu nâu giản dị tùy ý buông xõa, trên người cô ấy không hề nhiễm hơi thở phong trần.
Có thể trong lúc băng bỏ, cô gái ấy đã vô tình hay cố ý dựa vào người Chu Phong, nhìn thấy là đang bằng bỏ vết thương, thật ra là quyến rũ Chu Phong, nhưng dụ dỗ cũng không phải là uốn éo hay giả tạo, mọi thứ đều vừa phải, khiến người ta không thể chán ghét, điều này khiến tôi phải nhìn cô ấy nhiều hơn.
Cô gái nhanh chóng băng bỏ tay bị thương cho Chu Phong, kỹ thuật của cô ấy rất thành thạo, thấy cũng biết đây không phải là lần đầu tiên cô ấy làm chuyện như vậy. “Đã băng bỏ xong rồi.” Cô gái sau khi quấn gạc xong đứng dậy, giọng nói trong trẻo lạnh lùng làm cho Chu Phong không khỏi nhìn qua cô ấy, nhưng lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. “Thế nào, cục trưởng Chu? Tôi thấy anh rất thích thủ nha." Lục Kính Đình đặt ly rượu xuống bàn, lười biếng nhìn Chu Phong, không quên ôm lấy tôi.
Chu Phong mím môi, ánh mắt có chút tối sầm lại, cầm lấy một ly rượu khác nói: “Cũng bình thường.
Một lúc sau, anh ta nhìn Lục Kính Đình, hai mắt nghiêm túc, khóe miệng nhếch lên nói tiếp: “Cũng không bằng lúc cậu ba Lục thích thú khi cướp ngườibên cạnh tôi.”
Lục Kính Đình sắc mặt tối sầm lại, hai tay ôm eo tôi hơi siết chặt. “Cướp sao?” Chỉ thấy Lục Kính Đình cẩn thận nhấm nháp từ đó, đột nhiên bật cười: "Cục trưởng Chu dùng từ thật sự rất thích hợp. Nếu là tôi cướp đó, anh có thể làm gì tôi?”
Lục Kính Đình nhìn Chu Phong có chút kiêu ngạo, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. “Lục Kính Đình, anh đừng có khinh người quá đáng!” Chu Phong tức giận gầm gừ, suýt chút nữa rút súng ra chĩa vào đầu Lục Kính Đình.
Nhưng sự thật là Chu Phong đã làm như vậy, tôi trong lòng kinh hãi và cơ thể cứng đờ, nhưng Lục Kính Đình vẫn ngồi trên ghế sô pha như một người bình thường, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. “Nếu có bản lĩnh thì anh cứ nổ súng!” Lục Kính Đình nghiêng đầu, gõ ngón tay gõ gõ ở trên đùi, khỏe miệng vẫn còn ý cười.
Thật lâu sau, tôi gọi Chu Phong một tiếng, Chu Phong nhìn tôi, trong mắt mang theo một tia nhẫn nại. “Ái Phương.” Chu Phong nhấc tay, sau đó vươn tay kéo tôi ra khỏi vòng tay Lục Kính Đình.
Nhưng tay vừa định chạm vào tôi thì đã bị Lục Kính Đình với vẻ mặt u ám hất ra. “Cục trưởng Chu, cô ấy bây giờ là người phụ nữ của tôi!”Lục Kính Đình ôm chặt tôi, sau đó khẳng định chủ quyền với Chu Phong. “Cô ấy là người phụ nữ của tôi, trong bụng cô ấycòn có đứa con của tôi!” Chu Phong hét lên trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lục Kính Đình. “Nếu tôi nhớ không lầm, cục trưởng Chu vẫn chưa ly hôn, đúng không?” Lục Kính Đình mím môi đứng lên: “Vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng là phạm pháp. Cục trưởng Chu không phải là không biết đó chứ.” “Cho dù bây giờ tôi chưa ly hôn, không có nghĩa là tôi sẽ không ly hôn trong tương lai. Vì vậy, cô ấy vẫn là người phụ nữ của tôi, nhưng thật ra là cậu ba Lục anh... Chu Phong dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Kính Đình, tiếp tục nói: “Các người đã ly hôn, anh đây là giam cầm bất hợp pháp!” “Giam cầm à? Cục trưởng Chu, con mắt nào của anh thấy tôi giam cầm cô ấy? Nếu tôi giam cầm cô ấy, tôi sao có thể đưa cô ấy ra ngoài gặp anh chứ?” Lục Kính Đình nhìn Chu Phong có chút mỉa mai, sau đó ánh mắt không quên nhìn trên mặt tôi mấy lần. “Anh..." Chu Phong bị Lục Kính Đình chọc giận không nói nên lời, hai mắt đỏ bừng.
Tôi đã theo dõi bọn họ mọi lúc, nhìn bọn họ nghĩ ra đòn ăn miếng trả miếng, nhưng không nói một lời nào.
Trong giây tiếp theo, Lục Kính Đình lướt qua tôi và chuẩn bị đưa tôi ra ngoài, nhưng Chu Phong đột nhiên nắm lấy tay tôi.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Chu Phong mím môi, nhìn chăm chú nhìn vào tôi. “Cục trưởng Chu làm cái gì vậy?” Lục Kính Đìnhnhìn Chu Phong hết lần này đến lần khác khiêu chiến với mình, giọng điệu anh ta trở nên lạnh lùng hơn. “Người của tôi, tôi đương nhiên muốn dẫn trở về” Chu Phong đoạt được ánh mắt của Lục Kính Đình, không chịu thua kém.
Lục Kính Đình không nói, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người. “Bốp!” Trong tích tắc, tôi loạng choạng suýt ngã xuống, sau khi ổn định cơ thể thì thấy Lục Kính Đình tung một cú đấm vào mặt Chu Phong, Chu Phong hiển nhiên không ngờ rằng Lục Kính Đình sẽ đột ngột đấm anh ta một phát, cả người chật vật nằm trên bàn. “Lục Kính Đình, anh làm gì vậy?” Tôi mở to mắt hét to lên. “Thế nào? Đau lòng sao?” Lục Kính Đình quay đầu nhìn tôi, trong đôi mắt khát máu có chút tức giận, tôi sợ hãi nuốt nước bọt, không nhịn được lùi lại vài bước. “Lục Kính Đình, anh đừng làm tổn hại tới cô ấy!” Chu Phong thấy tôi lộ vẻ sợ hãi, đấm Lục Kính Đình một quyền.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã nhào vào đánh nhau túi bụi, không ai nhường ai. “Đừng đánh nhau nữa! Các người đừng đánh nhau nữa!” Tôi cố gắng can ngăn hai bọn họ, nhưng không ngờ rằng bọn họ không nghe thấy tiếng của tôi, cuộc chiến ngày càng trở nên căng thẳng hơn. “Lục Kính Đình, anh thì tính là cái thứ đàn ông gì chứ!” Chu Phong nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của tôi, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, sau đó nhanh
chóng chuyển thành tức giận đập vào mặt Lục Kính Đình.
Lục Kính Đình trầm mặc không nói, vẻ mặt ủ rũ, mỗi một động tác đều tàn nhẫn.
-" Nhớ đọc truyện trên t “Đủ rồi!” Trong lúc hoảng loạn, tôi đập vỡ chai rượu trên bàn, phát ra tiếng động lớn, hai người cũng dừng lại.
Tôi nhìn hai người trên mặt đều có vết thương, trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể giải thích được. Tôi nói với Lục Kính Đình: “Lục Kính Đình, tôin cùng anh trở về.”
- OC Lục Kính Đình nghe xong liền bật cười: “Được! Rất
tốt!”
“Ái Phương!” Chu Phong cau mày nhìn tôi, tôi nở một nụ cười gượng gạo, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Lục Kính Đình kéo đi, khi tôi hoàn hồn lại thì anh ta đã nhét tôi vào trong xe.