Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 293: Đừng hòng trốn thoát

Lục Kính Đình nghe tiếng thét chói tai của tôi thì dừng lại, sau đó không vui ngẩng đầu lên, mà tay của anh vẫn còn ở chỗ kia cũng dừng lại. “Em... Em mang thai, không thể... Tôi nói đầy đứt quãng, sắc mặt cũng không tốt.

Lục Kính Đình nghe xong, trong con người hiện lên sự lo lắng, sau đó trực tiếp hôn lên môi của tôi, tôi ngậm chặt miệng, căn chặt răng của mình lại, nhưng động tác này càng khiến anh điên cuồng hơn.

Anh cạy mở hàm răng của tôi ra, sau đó cướp đoạt không khí trong khoang miệng của tôi, tôi uất ức nhìn anh, Lục Kính Đình hình như không có ý định thả tôi ra.

Trong lòng tôi hơi ngạnh một chút, cắn vào đầu lưỡi của anh, trong nháy mắt mùi máu tanh lan tràn khắp khoang miệng.

Nhưng dù như vậy, Lục Kính Đình chỉ kêu nhẹ lên một tiếng đau đớn, vẫn không có thả tôi ra, tiếp tục nụ hôn này, thẳng cho tới khi tôi không còn sức phản kháng lại anh thì Lục Kính Đình mới buông tôi ra. “Vì sao vậy? Vì sao vậy?”Lục Kính Đình rống giậnbên tại của tôi, trong con ngươi tịch mịch hiện lên vẻ không cam lòng: “Tân Ái Phương, vì sao em lại mang thai con của anh ta!”

Đây là sau khi biết tin tôi mang thai, lần đầu tiên Lục Kính Đình biểu hiện ra sự sụp đổ như vậy, trong lòng tôi hơi co lại, giống như bị cắm vào cái gì đó, vô cùng khó thở

Lục Kính Đình lật người lại, trực tiếp đi vào trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào vang lên kí©ɧ ŧɧí©ɧ thính giác của tôi, một trận gió lạnh từ cửa sổ xông vào, khiến tôi run rẩy một trận, đôi mắt cũng có chút đau xót.

Đợi đến lúc Lục Kính Đình đi ra khỏi nhà tắm, tôi muốn nói cái gì đó nhưng nửa ngày cũng không mở miệng thốt lên câu nào.

Lục Kính Đình không có nhìn tôi, mà là mở tủ quần áo ra tìm ra một một bộ quần áo muốn mặc rồi mặc vào.

Mà tôi thấy vậy, cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. “Tới đây!” Giọng nói lạnh như băng của Lục Kính

Đình truyền tới từ trên đỉnh đầu của tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn qua anh, thì thấy trong tay anh đang cầm một cái cà vạt, tôi lập tức hiểu rõ ý tử của anh, sau đó xuống khỏi giường, thay anh thắt cà vạt. Lúc thắt cà vạt được một nửa, Lục Kính Đình đột nhiên bắt lấy tay đôi đè lên vách tường, cứ thế mà nhìn xuống tôi từ trên cao. Tôi bị động tác này của anh làm cho không chuẩnbị kịp gì, không đợi tôi nói gì thì đã nghe giọng nói lạnh lùng của anh truyền tới: “Tân Ái Phương, đừng nghĩ đến việc đùa hoa giỡn cỏ, cho dù em mang thai con của Chu Phong cũng đừng nghĩ trốn thoát khỏi bên người anh, nếu không hậu quả.

Lục Kính Đình còn nói chưa hết câu, con người của anh cũng càng thêm lạnh lùng.

Tôi nhìn thấy anh như vậy thì tự nhiên biết rõ anh đang có ý gì.

Sắc mặt của tôi cứng đờ, chỉ có thể cắn răng gật đầu, không dám làm trái lời anh nói. Cuối cùng Lục Kính Đình cũng nhìn qua tôi một lần nữa rồi buông lỏng tôi ra.

Tôi dựa vào vách tường, chân có hơi mềm nhũn ra. “Lúc tối anh sẽ cho Nghĩa tới em."

Lục Kính Đình nói xong thì lập tức rời khỏi phòng.

Tới tận đêm khuya, Nghĩa mới lái xe tới đón tôi, tôi ngồi trong xe nhìn ra những cảnh vật không ngừng lùi lại phía sau, mà trong lòng dâng lên sự khó chịu khó tá.

Trở về những ngày gần đây, tôi lại quên chuyện đi đến thăm mộ bố mẹ mình, nhớ tới một màn bố mẹ bị đẩy xuống biển kia. Tôi dựa vào trên ghế không nhịn được im lặng rơi nước mắt, khi bố mẹ chết cũng đã nhắc nhở tôi, Lục Kính Đình, Kiều Lam, Triệu Mộng Tuyết, Vương Thiết Kiên... Những người này đã làm cái gì với tôi.

Tôi nắm chặt nắm đấm, sự hận thù dâng đầy nơi đáy mắt, sớm muộn gì cũng có ngày tôi sẽ vì đứa nhỏđã chết và bố mẹ đã chết của mình báo thù bọn họ. “Cô Tân, đã đến nơi rồi.” Tiếng nói của Nghĩa vang lên kéo suy nghĩ của tôi lại. “Cô Tân, cô không sao đấy chứ?” Từ kính chiếu hậu, Nghĩa thấy cảm xúc của tôi không đúng lắm nên hỏi tôi. “Tôi không sao!” Tôi điều chỉnh xong cảm xúc của mình, sau đó mở hộp trang điểm điều chỉnh mặt mình một chút.

Nghĩa mở cửa xe cho tôi, sau khi xuống xe đập vào mắt tôi là một câu lạc bộ cao cấp, Nghĩa nói mấy câu với người bảo vệ ở cổng, sau đó dẫn tôi đi vào trong.

Người đứng ở cổng sau khi nhìn thấy tôi sau lưng ghĩa thì trong con người mang theo ánh sáng nhẹ, chỉ là rất nhanh đã tan biến.

Sau khi đi vào, tôi mới nhận ra trong câu lạc bộ này rất ồn, vô cùng nhiều người, có không ít ánh mắt đang nhìn chăm chú vào trên người của tôi. “Đây mới là cô gái chân chính đây!” Không biết ai đó chu môi huýt sáo với tôi một tiếng, ngay lập tức dẫn tới không ít ánh mắt nhìn qua đây. “Dù đúng thì cậu cũng không thể đυ.ng.” Có người cầm ly rượu đi tới đứng bên cạnh người kia, đánh một cái lên trên đầu anh ta rồi nói.

Anh ta cũng không giận, mà đưa tay nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong con người nhìn qua tôi mang theo chút tiếc rẻ. “Cái cơ thể này của ông cũng không nhận nổi đâu,cứ để cho mấy nhân vật lớn kia giày vò là được, tôi cảm thấy mình no nê như vậy là đủ rồi...”

Phía sau anh ta không biết nói thêm cái gì, dẫn tới một tràn cười dài vang lên của mọi người xung quanh, tôi không để ý tới, mà đi theo Nghĩa vào bên trong phòng bao.

Nghĩa đẩy cửa ra cho tôi, tôi lập tức đi vào trong. “Cậu ba, cô Tần đã tới.”

Dứt lời, đoàn người Lục Kính Đình lập tức nhìn qua chỗ này của tôi, lúc này tôi mới nhận ra Chu Phong cũng ở đây, thân hình của tôi hơi sững lại đứng yên tại chỗ không động đậy nổi. “Tới đây!” Lục Kính Đình vẫy vẫy tay với tôi, ra hiệu cho tôi đi qua chỗ anh.

Sau khi tôi đi qua, Lục Kính Đình trực tiếp kéo tôi vào trong ngực của anh, sau đó nhỏ giọng nói bên tại của tai: “Hôm nay em rất xinh đẹp. “Hôm nay sao? Anh đang khen là quần áo mình tặng em đẹp hay là anh đang khen thân thể của em?” Tôi nhưởng mày nhìn anh.

Phong vào mắt. “Lục Kính Đình!”

Sắc mặt Chu Phong xám xanh, trong con người đè nén lửa giận sắp phun trào, nửa ngày sau mới nhả ra tên của Lục Kính Đình từ trong kẽ răng.

Lục Kính Đình cũng không giận, ngược lại còn mang theo nụ cười mỉm. “Lỗ tại của tôi không bị điếc, cục trưởng Chu không cần lớn tiếng như vậy với tôi.” Lục Kính Đình giả vờ móc lỗ tai, sau đó mang theo vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn qua Chu Phong.