Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 289: Ngất xỉu

“Anh cứ nói đùa, vợ của cậu ba đã được định sẵn rồi.” Vì sợ gặp rắc rối nên tôi nhanh chóng giải thích.

Vừa dứt lời, tôi cảm thấy ánh mắt Lục Kính Đình giống như ngọn đuốc phả từ trên đầu xuống, khiến cả gương mặt tôi nóng ran. Có vẻ như anh ta đang tức giận.

Nhưng anh ta không phản đối, không khỏi khiến cho đáy lòng tôi có chút thất vọng. “Thì ra là vậy.” Người đàn ông kia cười ha ha và khen tôi rất nhiều, nói rằng dáng dấp tôi trông đẹp thế này mà không phải mợ chủ Lục, thật đáng tiếc.

Tôi mỉm cười và không nói gì cả. Dù sao thân phận của tôi đã được giải thích rõ ràng, ngay cả khi có đắc tội ai đó, cũng sẽ không phải là tôi.

Nhưng tôi hơi tò mò về thân phận của người này. “Nhưng mà có thể để cậu ba đối xử thế này thì cũng thật hiếm thấy. Anh ta bất thình lình lại nói ra thêm một câu, khóe miệng khẽ nở nụ cười, một đôi mắt lúc sáng lúc tối giống như là đang cố ý nói với tôi vậy.

Trong lòng tôi xiết chặt, lúc đầu không có gìnhưng thần kinh lại theo bản năng kiêng kị lời này. Lục Kính Đình cũng im lặng, chỉ lắc nhẹ rượu vang đỏ trong ly. “Không biết cô Tân có thể cho tôi chút mặt mũi được không?” Người đàn ông đối diện đứng dậy, lấy hai ly rượu, sau đó bước tới đưa một ly trước mặt tôi.

Mặt tôi trở nên cứng đờ, tôi siết chặt lòng bàn tay rồi vô thức nhìn Lục Kính Đình nhưng Lục Kính Đình không nói một lời nào, rõ ràng là anh ta không muốn giúp tôi, phảng phất như người đàn ông vừa mới dịu dàng hỏi tôi có lạnh hay không không phải là anh.

Tôi lạnh hết cả sống lưng, điều này khiến tôi nhớ đến chuyện Lục Kính Đình đã ép tôi uống rượu khi tôi Trong lòng dâng lên từng đợt lạnh lẽo. Không lẽ chuyện cũ lại muốn lặp lại hay sao? “Cô Tân. Thấy tôi không trả lời, người đàn ông cũng không cảm thấy khó chịu chút nào, gọi tôi thêm lần nữa.

Mặt tôi tái mét, hai tay nắm chặt góc áo rồi nói: “Xin lỗi, hai ngày nay tôi không được khỏe. Bác sĩ cảnh báo tôi không được uống rượu. “Cổ Tân là thật sự không thoải mái hay là không muốn cho tôi chút mặt mũi này vậy?” Anh ta hiển nhiên không muốn buông tha cho tôi, từng bước áp sát.

Xem ra ly rượu này từ chối không xong rồi, trong lòng tôi hoảng hốt chạy loạn xạ, con mắt có chút chua xót, thân thể cũng hơi run rẩy, thấy sự lạnh lẽo chui vào lòng bàn chân của tôi bắt đầu lan tràn lênphía trên toàn thân. “Đủ rồi!”

Ngay khi tôi đang chuẩn bị cắn môi nhận lấy ly rượu, Lục Kính Đình đột nhiên nặng nề đánh rơi chiếc lỵ trên tay, sau đó ôm tôi vào lòng, ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng.

Anh ta ngăn ly rượu đó lại, uống một hơi cạn sạch, sau đó để lên bàn nói: “Cần gì phải làm khó một người phụ nữ”

Người đàn ông không ngờ Lục Kính Đình lại nổi giận. Sau khi sửng sốt hai giây, anh cười cười thu tay lại sau đó trở lại ngồi trên vị trí của mình, một hơi uống cạn ly rượu.

Tôi ngơ ngác nhìn một bên mặt của Lục Kính Đình, cứ tưởng anh ta sẽ không giúp mình, trong lòng khô khốc bằng chốc lại trào ra một dòng nước ấm áp.

Cảm xúc vừa mới dâng lên cũng bị động tác mới nãy kia của anh làm lắng xuống. “Tính khí của cậu ba vẫn là như vậy, hoàn toàn thất thường như trước đây nha.” Anh ta không nhìn Lục Kính Đình thể nhưng là bên trong đôi trong mắt kia lại hiện lên một tia nghiền ngắm. Tôi nghiêng đầu ngả vào lòng ngực của Lục Kính Đình. “Nếu biết tính tình của tôi rồi mà lại còn không an phần như thế.” Ánh mắt Lục Kính Đình chợt lóe lên, bầu không khí lập tức như bị đóng băng. "Là tôi đường đột. Tôi tự phạt mình một lỵ, coi như là tạ lỗi với cô Tần đây vậy!” Người đàn ông không đợi tôi nói gì mà rót một ly rượu rồi uống cạnrất sảng khoái. “Không biết cô Tân có hài lòng không?” Anh ta uống cạn ly rượu trong tay và khuôn mặt tràn ngập vẻ tươi cười hỏi tôi.

Tôi nhìn anh ta cười cười, giải thích một lần nữa làm dịu bầu không khí, sự thù địch trên người Lục Kính Đình cũng tản đi một chút, trong ánh mắt người đó nhìn tôi có vài phần tán thưởng. Nói tôi không hổ danh là người phụ nữ của cậu ba.

Tôi nghĩ hai người họ sẽ bàn bạc một số vấn đề kinh doanh, nhưng người này đột nhiên đứng lên và nói. “Hôm nay không quấy rầy cậu ba nữa, hôm nào tôi lại đến thăm hỏi. Nhớ kỹ đến lúc đó cậu ba cũng phải cho tôi một đáp án nha.” “Đó là chuyện đương nhiên.” Lục Kính Đình gật đầu, sau đó liên kêu Nghĩa ở ngoài cửa tiễn khách. “Vậy hẹn gặp cậu ba lần sau.” Trước khi rời đi anh ta chắp tay với Lục Kính Đình rồi biến mất ở cửa. “Anh vừa rồi “Tôi đói.”

Lục Kính Đình muốn nói gì đó nhưng lại bị tôi đột nhiên cắt ngang. Lục Kính Đình nhìn tôi có chút phức tạp, nuốt mấy lời muốn nói xuống họng rồi gọi người phục vụ đến, gọi cho tôi một phần bò bít tết thượng hạng và một chén cháo để bồi bổ dạ dày.

Nhưng ngay sau khi món bít tết được bày lên, dạ dày tôi đột nhiên quay cuồng một hồi, nhịn không được mà nên khan.“Làm sao vậy?” Lục Kính Đình vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi nhanh chóng hỏi. “Không sao.” Tôi lắc đầu, chỉ cảm thấy dạ dày mình co quắp, rất khó chịu.

Lục Kính Đình thấy mặt mày tôi tái mét liền muốn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra xem sao. “Có thể là đói bụng, dạ dày không quá dễ chịu, tôi ăn đỡ cái gì đó trước cái đã. Tôi miễn cưỡng ngồi lại và muốn ăn gì đó. Tôi không biết tại sao tôi cảm thấy rất đói và muốn ăn gì đó.

Nhưng khi cho một miếng thịt bò vào miệng, bụng lại một lần nữa sôi sục, tôi chỉ cảm thấy có chút chóng đầu hoa mắt, bụng cũng rất đau, sau đó đột nhiên mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.

Ngay khi tôi hôn mê, tôi thấy vẻ mặt lo lắng của Lục Kính Đình dần dần mơ hồ rồi biến mất.

Khi tôi mở mắt và tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau.

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc từ bệnh viện xộc vào mũi, tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà xám xịt và bình nước treo bên cạnh. “Em tỉnh rồi à?” Giọng Lục Kính Đình vang lên từ bên cạnh, tôi quay đầu lại thì thấy Lục Kính Đình đang đứng trước giường tôi, đáy mắt còn có một vòng quầng thâm mắt nặng nề.

Tôi giật giật thân thể, chuẩn bị ngồi dậy, Lục Kính Đình nhanh chóng đỡ lấy vai tôi, kê chiếc gối thẳng đứng ở đầu giường và tìm cho tôi một vị trí thoải mái để dựa vào.“Bác sĩ nói em bị thiếu chất dinh dưỡng, lại còn đang mang thai nên mới dẫn tới chóng mặt hôn mê. Giọng nói của Lục Kính Đình có chút khàn khàn, trong mắt cũng hiện đầy tia máu đỏ.

Tôi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh ta, trong lòng có chút khó chịu. Tôi nhịn không được hỏi: “Cả đêm qua anh không ngủ sao?” “Anh đã nói lần này nói sẽ chăm sóc em chu toàn.” Lục Kính Đình nhìn tôi nói những lời này, trong lòng chợt hụt mất một nhịp tim.

Trong nháy mắt có một tia cảm động như vậy, thế nhưng lý trí lại không có để câu nói này của anh ta vào trong lòng.

Chu toàn? Nếu có thể làm được, đã không tồn tại gần ba tháng như ác mộng. Lần nào cũng nói như vậy, kết quả chỉ làm bản thân càng thêm mất mát.

Lục Kính Đình thấy tôi không nói gì, sắc mặt có chút không tốt. “Cậu ba." Ngay khi không khí có gì đó không ổn, Nghĩa mang ít cơm nước bước vào. “Ăn chút gì trước đi.” Lục Kính Đình để cơm trong tay Nghĩa xuống bàn, sau đó bưng một bát cháo cho tôi. “Tôi tự ăn được.” Tôi ra hiệu đưa cháo trong tay Lục Kính Đình cho tôi.

Lục Kính Đình không đưa bát cho tôi, mà cầm một thìa đặt cạnh miệng tôi rồi bảo tôi mở miệng. Tôi thấy vậy thì thu tay lại, sau đó ngoan ngoãn há miệng húp cháo, lúc này Lục Kính Đình mới mỉm