“Chẳng lẽ lại phát sinh mâu thuẫn với cậu ba Lục sao?” Tiêu Dao nhìn bộ dạng của tôi xong sau đó suy đoán.
Tôi lắc đầu nói với cô ấy toàn bộ quá trình Lục Kính Đình đã lừa gạt tôi và đưa tôi về.
Tiêu Dao kinh ngạc há to miệng, sau đó nghiêng người nhích lại gần, kích động hỏi tôi: “Cậu nói là cậu ba lấy em trai ra để uy hϊếp sau đó đưa cậu trở về sao?”
Tôi ậm ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. “Ông trời ơi.” Tiêu Dao nhấp một ngụm cà phê và đè nén choáng ngợp. “Gần đây cậu thế nào?” Tôi đột nhiên quay sang Tiêu Dao và hỏi cô ấy. “Cũng tạm tạm đi.” Tiêu Dao lấy tay chống cằm nói nhưng tôi thấy trong mắt cô ấy có chút bất đắc dĩ. “Mạnh Hạo Thiên... Tôi nhưởng mày nhìn cô ấy, vừa mới chuẩn bị nói gì đó, Tiêu Dao đột nhiên mỉm cười và nhanh chóng ngắt lời tôi. “Mình thì vẫn rất tốt, còn cậu thì sao. Cậu với cậu ba Lục thế nào rồi?”Tôi cũng kể cho cô ấy nghe chuyện ly hôn, nghe xong thì cô ấy nghẹn họng nhìn trân trối nhưng cô ấy không biết giai đoạn mang thai đau đớn nhất mà tôi đã trải qua trong hơn hai tháng. “Cảm giác như là cậu ba Lục này vẫn chưa hết tình cảm. Ái Phương, cậu gặp rắc rối rồi."
Tôi nhếch khóe miệng và không nói gì.
Cô ấy uống miếng nước, nhướng mày tiếp tục hỏi tôi: “Vậy bây giờ cậu dự định thế nào đây?” Tiêu Dao chỉnh lại tư thế và hỏi tôi. “Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngắn, mình còn có thể làm sao bây giờ.” Tôi có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Bây giờ Lục Kính Đình nhìn tôi chằm chằm, còn Tân Gia Kiệt vẫn ở trong tay anh ta. Cho dù tôi có muốn đi đến đâu cũng không thể đi được. “Vậy còn em trai cậu thì sao, cứ để cậu ta ngồi đợi trong tay Lục Kính Đình như thế sao?” Tiêu Dao cau mày nói.
Tôi liếc nhìn cô sau đó ra hiệu trước cửa nhà cô ấy, cô ấy thuận theo phương hướng của tôi nhìn sang liền thấy Nghĩa. Cô ấy lập tức quay đầu lại, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn tôi.
Tôi ngồi với Tiêu Dao một lúc thì nhận được điện thoại của Lục Kính Đình hỏi tôi đang ở đâu.
Tôi nói với anh ta rằng tôi đang ở bên ngoài với Tiêu Dao, Lục Kính Đình không nói gì, chỉ bảo tôi về sớm một chút. “Cậu ba gọi tới sao?” Tiêu Dao nhìn tôi cúp máyrồi hỏi tôi.
Tôi nhẹ gật đầu, sau đó mệt mỏi nói: “Có đôi khi mình thật sự không hiểu Lục Kính Đình muốn cái gì nữa. Mình rõ ràng là cái gì cũng không cần và cũng đã ly hôn với anh ta rồi, hơn nữa Kiều Lam còn đang mang thai đứa con của anh ta. Thế mà anh ta còn muốn trói buộc mình bên người anh ta.”
Tiêu Dao nhìn bộ dạng tôi thế này không biết làm sao để an ủi tôi, bèn nói với tôi: “Nếu không tối nay mình đưa cậu đi uống vài ly nhé?" “Không đi, hiện tại mình không thể uống rượu được” Tôi từ chối lời mời của Tiêu Dao, cô ấy có vẻ lo lắng hỏi tôi có phải sức khỏe mấy ngày nay của tôi không tốt không.
Nhưng những gì tôi nói tiếp theo lại khiến cô ấy mở to mắt. “Mình đang mang thai.” Tôi sờ lên bụng mình, bình tĩnh lạ thường. “Mang thai?” Tiêu Dao có chút khó tin nhìn tôi: “Cậu ba vẫn còn...”
Tiêu Dao nói nửa lời rồi không nói thêm gì nữa, có thể là sợ tôi nhớ tới chuyện cũ đau lòng. “Trước đây, Triệu Mộng Tuyết đã sai người bắt cóc mình và sắp xếp ca phẫu thuật thụ tinh cho mình.”
Tiêu Dao nghẹn họng nhìn trân trối, hoảng sợ nói: “Người phụ nữ đó Triệu Mộng Tuyết bị điên rồi à? Không phải cô ta một lòng muốn trừ bỏ cậu sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi thái độ?” Tiêu Dao thật sựkhông còn lời nào để nói với người phụ nữ Triệu Mộng Tuyết này nữa. “Vì Chu Phong nói với cô ta rằng ngoại trừ con của mình, anh ta không muốn sinh con với bất kì người phụ nữ nào khác!” “Vậy đứa nhỏ trong bụng của cậu là của Chu Phong?” Tiêu Dao cau mày nhìn bụng tôi.
Tôi sửng sốt một chút, vô ý thức sờ lấy mình cái bụng, chần chờ phun ra mấy chữ: "Chắc là vậy.” “Chắc là vậy là thế nào?” Tiêu Dao khó hiểu nhìn tôi. “Thật ra thì mình cũng không biết nữa. Sau ca phẫu thuật thụ tinh ngày hôm đó, mình cũng đã uống thuốc tránh thai.” Tôi nhìn Tiêu Dao nói, tôi cũng rất khó hiểu. “Cậu ba có biết chuyện này không?” Tiêu Dao đột nhiên nghĩ đến Lục Kính Đình.
Tôi nói với Tiêu Dao rằng Lục Kính Đình biết chuyện này và Tiêu Dao hỏi tôi biểu cảm Lục Kính Đình lúc đó như thế nào. “Anh ta nói rằng anh ta không bận tâm.” Tôi cũng không biết mình nên dùng biểu cảm gì để nói về chuyện này nữa. "Ái Phương, có vẻ như cậu ba thực sự rất yêu cậu. Cậu chụp cái mũ xanh lè cho anh ta mà anh ta đều chấp nhận được.
Mắt tôi lạnh lùng, khuôn mặt tôi lập tức sa sầm xuống, cắn môi khinh thường quát khẽ: “Yêu thật lòng mà có thể ly hôn sao?”Tiêu Dao nhìn tôi như vậy liền nhanh chóng an ủi tôi, sợ tôi kích động lại động thai.
Nhưng đúng lúc này, Tiêu Dao đột nhiên nhấc điện thoại, trả lời một cuộc gọi, không biết người ở đầu dây bên kia đang nói gì. Tiêu Dao có chút ngượng ngùng, sắc mặt có chút đỏ bừng. Cô ấy đơn giản nói vài câu với người đó rồi cúp máy. “Ái Phương, mình còn có việc phải làm, mình đi trước nhé.” Tiêu Dao nhìn tôi có chút hối lỗi nhưng nét ửng hồng trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất. “Được rồi, cậu đi đi.” Nhìn cô ấy thế này, tôi đoán được là chuyện gì nên tôi không giữ cô ấy ở lại nữa. “Vậy thì lần sau chúng ta sẽ gặp lại, lần sau gọi thêm chị Tưởng Thanh nữa, ba người chúng ta hội họp một chút." Tiêu Dao vừa nói với tôi vừa thu dọn đồ đạc. “Được rồi, đi ngay đi, đừng để người ta phải sốt ruột chờ.” “Cứ quyết định như vậy đi! Mình đi đây!” Tiêu Dao trang điểm lại rồi cầm túi xách rời đi.
Ngay khi cô ấy đi, chỉ còn lại một mình tôi, tôi liếc nhìn đám đông bên ngoài, cảm thấy có chút hơi cô đơn. “Cô Tân, cậu ba bảo tôi đưa cô đến gặp anh ấy.” Nghĩa đột nhiên đi tới bên cạnh tôi. “Được rồi, đợi tôi một chút.” Tôi mở túi, trang điểm lại một chút rồi theo Nghĩa đến chỗ Lục Kính Đình. Xe dừng trước cửa một nhà hàng cao cấp, Nghĩa mở cửa ra, tôi bước ra khỏi xe.