Toàn thân tôi ma sát mạnh trên mặt đường nhựa, cần răng cố chịu đựng những cơn đau. Nhưng không kịp nghĩ đến đau, đã nhìn thấy bọn họ chuẩn bị bước xuống xe đi đến trước mặt tôi, tôi liền nhanh chóng bò dậy một cách chật vật, từng bước nhỏ chạy về phía trước. Hai chân tôi bị trói, khoảng cách di chuyển giữa hai bàn chân chỉ có 20 cm, đi lại rất khó khăn, hai tay bị trói ra sau lưng, dáng chạy trông vô cùng thê thảm và buồn cười.
Trên đường cao tốc đang bị tắc đường, mấy người chủ xe nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng, nhưng họ đều nhắm mắt làm ngơ đối với một vài người mặc đồ đen đang đuổi theo tôi, tôi lảo đảo giữa dòng xe qua lại không ngớt trên đường, mà không một ai chịu giúp mình. Tôi cắn chặt miếng vải trong miệng, chạy khiến đầu đổ đầy mồ hội, bất cứ lúc nào quay đầu lại, liền nhìn thấy bọn chúng vừa kiêng dè lái xe tiến tới vừa mang dáng vẻ hận không thể nhanh chóng bắt được tôi. "Đây là làm gì vậy? Đang quay phim sao?” “Tôi đoán vậy, dù sao cũng đừng lo chuyện bao đồng” Khi đi qua đoạn đường này, bên tai tôi truyền đến tiếng bàn tán của không ít người. Ở Đông Quan, vốn dĩ đã rất loạn, ai mà muốn tự rước họa vào thân cơ chứ, tất nhiên là tự động tránh xa rồi. Lòng tôi có chút lạnh nhưng không từ bỏ, cho dù là bước đi một cách loạng choạng, tôi cũng phải đấu tranh để chạy thoát.
Những người phía sau tôi chia làm ba đường, chuẩn bị bao vây tôi, tôi liền quay người chạy vào giữa đường lớn, cũng không quan tâm đến các phương tiện đang di chuyển trên đường, bởi vì tắc đường, bọn họ lái xe rất chậm, trên đường ngoài sự mấp mô gập ghềnh ra, thì không phát sinh bất kì chuyện lớn nào. Đang chạy thì một cánh cửa ô tô đột nhiên mở ra, tôi không để ý đến, sắp đâm vào nó rồi, làm thế nào cũng không thể dừng chân lại. Khi tôi nghĩ rằng mình sẽ đâm vào cánh cửa đó, thì một bàn tay từ bên trong bất ngờ đưa ra, nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào trong xe. Lúc bước vào, trán vô tình đập vào cửa xe, đầu óc ong ong một hồi, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng đóng cửa xe.
Tôi quỳ nửa người ở trong xe, cơ thể anh ta có mùi rất giống với Lục Kính Đình, hơi thở nhẹ của anh ta phả vào tại tôi. Lòng bàn tay rộng áp vào phía sau đầu của tôi, khiến tôi nằm trên vai anh, không thể cử động. Tôi không thể nhìn thấy tình hình, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy nhóm người mặc đồ đen đang đuổi theo tôi chạy vụt qua chiếc xe. “Người đầu rồi?" “Không biết, có phải là trốn rồi không?” “Tìm kĩ càng đi.
Âm thanh bên tại xa dần, nhịp tim điên cuồng của tôi trong chiếc xe yên tĩnh lộ ra vô cùng rõ ràng. Đợi mọi thứ bình thường trở lại, tâm trạng tôi cũng dần dịu lại, người đã cứu tôi cũng buông tôi ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhấc phần trên của mình ra khỏi người anh ta, ngước mắt nhìn lên, vô tình bắt gặp đôi mắt sâu thẳm như đầm, suýt nữa rơi vào bên trong đôi mắt đó. “Lục.” Tôi sững sờ không nói nên lời, không thể tin nổi ngó nhìn xung quanh, đây đúng là xe của anh ta, mà ngoài người mặc đồ đen ngồi lái xe đằng trước ra thì không còn ai khác. Lục Kính Đình tránh sang một bên, ấn vai tôi xuống, buộc tôi phải ngồi xuống vững vàng.
Anh ta liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, lạnh lùng hỏi: “Làm thế nào mà em lại ra bộ dạng này?”
Tôi mím chặt đôi môi, trở lời anh ta: "Không cần anh lo lắng." Nói xong, liền cúi thấp đầu xuống, tim đập loạn xạ, một bên đoán xem anh ta xuất hiện ở đây là do trùng hợp, hay là vì tin nhắn tôi gửi.
Lục Kính Đình đột nhiên duỗi tay ra, trong tiềm thức tôi nghĩ tới lời Triệu Mộng Tuyết nói, tưởng rằng anh ta định đánh tôi, liền vội vàng lui về phía cửa xe, nâng vai lên, che nửa khuôn mặt, nhắm mắt lại chờ đợi nỗi đau ập đến. Nhưng anh ta chậm chạp không xuống tay, khiến tôi không nhịn được mở một mắt ra nhìn, nhìn biểu cảm khó nói nên lời của anh ta, tôi từ từ hạ thấp đôi vai đang nâng lên, cần thận từng li từng tí di chuyển thân thể đang nghiêng ở bên cạnh cửa xe. Anh ta thu tay lại, lưng thẳng tắp, để A Vương trực tiếp chạy vào biệt thự. Tôi lén lút quan sát khuôn mặt của anh ta, là sự ẩn nhẫn cùng với nhiều cảm xúc mà tôi không thể hiểu được. Anh ta rời khỏi tầm mắt của tôi, quay người lại, nhìn tôi. “Bọn họ đã làm gì em?”
Mặt tôi tái mét, phần thân dưới đột nhiên đau nhức, đến từ sự co giật của thần kinh mẫn cảm, khiến biểu cảm của tôi càng thêm khó coi. “Nói cho tôi biết.” Lục Kính Đình nghiêng người, đè thấp giọng nói, ép tôi trả lời. Đôi mắt trong veo ấy như có thể nhìn thấu lòng tôi trong nháy mắt, khiến tôi không thể thoát ra được. Tôi mở miệng, lòng đầy bất mãn. Nhưng thực lực của bản thân hiện tại không thể làm gì được nhà họ Triệu, huống chi dựa vào thực lực của Tần Thiên Khải, anh ta hoàn toàn không thể giúp tôi. Nghĩ đến đây, chỉ có một con đường có thể đi. Hai mắt tôi đỏ hoe, nước mắt bỗng dưng tràn đầy hốc mắt, ngập ngừng nói: Tôi... tôi bị bỏ rơi rồi.”
Anh ta thấy tôi khóc, hai tay đưa ra định ôm lấy vai tôi, nhưng lại chậm chạp không xuống tay, thay vào đó hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi kể cho anh nghe chuyện bị ép đẻ, mỗi lần nói một từ, tôi có thể thấy sự u ám trên mặt anh càng dày, đợi tôi nói xong, hai bàn tay hai bên vai tôi siết chặt thành nắm đấm, gần xanh nổi lên. Anh ta siết chặt lòng bàn tay, đập mạnh xuống đệm, nét mặt vô cùng căng thẳng. Dọc đường đi, anh ta mặt mũi tối sầm, tôi bị sắc mặt của anh ta dọa sợ, không dám nói chuyện, chỉ có thể co người sang một bên, giữ im lặng.
Không lâu sau, xe dừng trước biệt thự
Lục Kính Đình từ bên kia xuống xe, hai tay tôi bị trói không thể thoát ra, anh ta bước tới giúp tôi mở cửa xe. Ngay khi tôi chuẩn bị tự mình đi xuống, anh ta đột nhiên đưa đầu vào, hai tay nâng người tôi lên, ôm tôi ra ngoài. “A, tôi. Tôi kinh ngạc mà kêu lên, vùng vẫy một chút, lại va trán vào cửa xe.
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, cúi đầu thổi hơi lạnh lên vầng trán sưng đỏ của tôi, để giảm bớt cơn đau trên trần, rồi trầm giọng ra lệnh cho tôi: “Đừng làm chuyện hấp tấp nữa.
Tôi không nói nên lời, bị anh ta bế vào nhà, nhẹ nhàng đặt lên ghế sô pha. Anh ta quay người đi vào phòng để tìm một hộp dụng cụ, loay hoay mở ổ khóa sau người tôi. Không qua bao lâu khóa đã được gỡ bỏ. Sau khi được giải phóng, tâm trạng tôi mới yên tĩnh trở lại, tay chân bị dây trói thít chắt đến nổi lần đỏ, thậm chí còn bị rách, rướm máu. Mà tôi dường như không còn cảm giác gì nữa.
Anh ta lau vết thương cho tôi rất cẩn thận, vừa cho tôi uống thuốc, vừa hỏi tôi: “Là em lấy cuốn sổ đi sao?” Tôi biết sớm muộn gì anh ta cũng sẽ hỏi về điều này, dụi môi, nhẹ nói: “Phải” Sau đó tôi lại nói thêm một câu: “Nhưng nó là giả.
Anh ta cầm lấy một cái bông gòn trước mặt mình, nhúng vào cồn chuẩn bị sát trùng vết thương trên cổ tay tôi, nghe thấy lời tôi nói anh ta dừng lại một lúc, rồi lại ấn nó lên. Mặc dù bôi lên tay mát mát, nhưng lại giống như vô số côn trùng đang gặm nhấm xương của tôi, đau đến nỗi hít vào một luồng khí lạnh. “Lừa tôi.” Anh ta nói, lại nhúng vào một ít rượu và ẩn nó lên vết thương của tôi không thương tiếc. Tôi đau đớn hét lên, rút tay về, bị anh ta nằm lại vài lần. “Tôi không lừa anh. Tôi đỏ mắt, suýt nữa phát khóc. Không biết là do vết thương quá đau, hay do lời nói lạnh lùng như dao của anh ta. “Kiều Lam bị sảy thai rồi. Em đã giật lấy cuốn sổ, rồi đẩy cô ta đúng không? Anh ta hỏi tôi, ánh mắt sắc đến đâm sâu vào nhãn cầu của tôi, chạy thẳng vào trái tim tôi, khiến những bí mật chân thành trong sâu thầm trái tim tôi từng chút một lộ ra ngoài. Tôi vội nhìn đi chỗ khác, tránh đi: "Không, cô ta tự gọi tôi đến, và đưa cuốn số cho tôi. Tôi không biết cô ta đang mang thai, và tôi cũng không biết quyền sổ đó ở trên người cô ta.
Lục Kính Đình không tin tôi, anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi chăm chăm, trong mắt xẹt qua một chút nhẫn nại. Tôi giống như đang đứng ở một nơi trước có sói sau có hồ, tiến thoái lưỡng nan, không dám đối mặt với anh ta, cũng không dám nói nhiều lời giải thích. Anh ta bắt tay cầm tầm bông, buông tay tôi ra, đưa thuốc cho tôi rồi bằng bỏ lại “Tôi không quan tâm em hận tôi và Kiều Lam đến mức nào, nhưng cô ta đang mang thai, tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô ta. Kể cả em
Lòng tôi run lên, nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng hỏi anh ta: “Nếu là tôi gây ra, vậy anh muốn như thế nào? Gϊếŧ tôi? Hay là giam cầm tra tấn tôi?”
Khi tôi mang thai chưa bao giờ thấy anh ta nghiêm túc bảo vệ tôi như vậy, khi tôi sinh ra một đứa trẻ chết non, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy buộc tội Kiều Lam vì tôi. Nhưng nghĩ đến cũng thật kỳ lạ, anh ta và Kiều Lam cùng một nhóm, vậy làm sao mọi thứ có thể phát triển nếu không cô sự đồng ý và thúc giục của anh ta? Càng nghĩ đến tim tôi càng đau, như bị xé nát. “Tân Ái Phương, tôi không muốn làm tổn thương em, cô ta bị sẩy thai, em cùng tôi đi xin lỗi cô ta, vậy có được không?” Anh ấy năm lấy bàn tay đầy sẹo của tôi với đối tay run rẩy, buồn bã nhìn tôi, đôi mắt kia mặc dù không gây chết người, nhưng nó dễ dàng nghiền nát trái tim tôi. Đối tay bị anh ta nằm đều lạnh lẽo, không hề cảm thấy nhiệt độ. Tôi đẩy tay anh ta ra, lùi lại, khóe mắt chua xót: "Lục Kính Đình, đây coi là cái gì? Thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ lúc đầu, khiến tôi sinh thai chết non, lúc đó tôi có nghe thấy ai xin lỗi tôi không? Ai thông cảm cho tôi? Dựa vào cái gì tôi phải xin lỗi cô ta? Tôi chưa từng làm, dựa vào cái gì?”
Tôi hét lên, ôm chặt lấy trái tim đang sưng tấy của mình, vì sợ nó không thể kìm hãm được áp lực, mà nhảy ra khỏi l*иg ngực. Lục Kính Đình đến gần tôi, hai tay ôm chặt vai tôi, hai mắt có chút đỏ lên, giống như thống khổ, thấp giọng hỏi tôi: “Con của Chu Phong quan trọng như vậy sao? Em đã phản bội tôi, ly hôn với tôi, ở cùng tôi lại mang thai đứa con của anh ta, chuẩn bị cùng anh ta cao chạy xa bay, có bao giờ em tự hỏi cảm giác của tôi như thế nào không?”
Đến bây giờ anh ta vẫn còn tưởng tôi mang thai đứa con của Chu Phong, còn cho rằng tôi đã phản bội anh ấy. Cảnh vật trước mắt tôi vì lời nói của anh mà trở nên vô cùng khôi hài, cảm giác buồn bã như gió thu lướt qua. “Lục Kính Đình, anh thật là nực cười, khi tôi thử áo cưới với anh, cô ta cũng ở đó, tại sao lúc đó không đưa sổ ghi chép cho anh, mà quay đầu lại bị tôi lừa lấy đi? Anh không thấy kì lạ sao?”
Vẻ mặt Lục Kính Đình sững sờ, nhưng anh ta không ngạc nhiên, cứ như đã biết chuyện này từ lâu. Anh mím chặt môi, đột ngột cúi đầu xuống, không nhìn rõ được biểu cảm của anh ta. Cũng là lúc này, tôi hiểu ra rằng, anh ấy biết tôi bị Kiều Lam hãm hại, nhưng dù vậy, anh ta cũng phải lấy lại cho Kiều Lam cái gọi là “sự công bằng”. Đây là tình yêu của anh ấy dành cho cô ta, so với tôi, còn sâu sắc hơn gấp mấy lần, là ngoài tầm với của tôi. Tôi không muốn đợi anh ấy trả lời tôi, bởi vì tôi đã biết câu trả lời là gì. Tôi lại kéo miếng gạc anh ta đang quấn cho tôi ra, anh ta sửng sốt, vội vàng che cổ tay tôi và trừng mắt nhìn tôi: “Em làm gì vậy?” “Tránh ra. Tôi rống lên, dùng một lực mạnh, một tay không hề để ý đánh vào má anh ta một cái, một tiếng chát rất rõ ràng. Đầu anh ấy nghiêng về phía bên kia, không nói lời nào. Tôi hối hận một chút, rất nhanh liền khôi phục lửa giận, nắm chặt lòng bàn tay, đem băng gạc ném xuống đất, kiên quyết đứng dậy. Nhìn về phía đỉnh đầu của anh, lạnh lùng nói: “Lục Kính Đình, anh từng nói sẽ bảo vệ tôi, tôi tin tưởng anh. Khi tôi mang thai, anh cũng nói sẽ để cho tôi an toàn sinh ra đứa nhỏ, tôi cũng tin anh. Nhưng anh đã cho tôi cái gì? Anh không yêu tôi, sao lại bắt buộc tôi phải yêu anh? Người tốt như anh tôi không có được.”
Nói xong, tôi đi vòng qua một bên, sải bước về phía cửa. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân nhanh chóng, một luồng gió mát từ phía sau tràn tới, Lục Kính Đình từ phía sau ôm lấy tôi, không nói một lời, hai tay ôm chặt eo tôi, giọng nói khàn khàn trầm thấp bên tại chậm rãi chảy vào ốc tại của tôi. “Anh xin lỗi chuyện về đứa trẻ, Kiều Lam vì anh mới làm như vậy, là anh có lỗi với em. Nhưng xin em hãy cứu Kiều Lam được không?”