Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 270: Lời nói dối phản kích

Cho dù cơ thể anh ta có ấm áp đến đâu, lúc này ôm chặt lấy cơ thể tôi, tôi cũng không cảm nhận được, đáy lòng tôi như bị một lớp bằng bao phủ. Tôi vùng vẫy hai lần, kéo cánh tay quanh eo mình ra, chế nhạo nói: “Cô ta cần tôi cứu?” “Chỉ cần em đi xin lỗi cô ta, cô ta hiểu rõ rồi sẽ không tự sát nữa. Cô ta nói với tôi rằng sau khi cô ta biết mình mang thai cô ta đã rất vui, rằng cô ta đã mơ về một tương lai tươi đẹp, nhưng đứa trẻ không còn nữa, hy vọng của cô ta cũng không còn.

So với trái tim tôi, tôi không phải là chưa từng nghĩ đến viễn cảnh như Kiều Lam tưởng tượng, nhưng ai thông cảm cho tôi? Khóe mắt tôi chua xót, cố gắng mở to vì sợ khi động đậy một chút, nước mắt không cẩn thận sẽ trào ra. Tôi nhéo cánh tay anh ta, trút hết oan ức trên đầu ngón tay, anh ta mặc cho thân thể đau đớn khẽ run lên, cũng không có rút tay ra. Dần dần, tôi từ bỏ, buông tay anh ta ra hít một hơi thật sâu: “Lục Kính Đình, cô ta giả vờ, anh không thể nhìn ra sao?”

Lục Kính Đình xoa vai tôi lặc đầu, nhưng không nói gì. Nhưng anh ta cũng không phủ nhận những gì tôi nói. Dù vậy, tôi cũng phải xin lỗi. Trong lòng tôi rất khó chịu, tim đập thình thịch, tôi mạnh mẽ giảm lên chân anh ta, khi anh ta bị đau, khuỷu tay đâm ra sau, theo phản xạ anh ta lùi lại và ôm lấy khuỷu tay. Nhân cơ hội đó tôi lao ra cửa. Mắt nhìn cửa, sau lưng không có tiếng anh ta đuổi theo, lời nói của anh ta lại truyền đến như đại bác: Tân Ái Phương giúp tôi, tôi sẽ trả em trai lại cho em.

Tay nắm cửa chỉ cách đầu ngón tay tôi một đoạn ngắn, nhưng tôi lại thu tay. Giọng anh ta lại vang lên sau lưng tôi. “Một lời xin lỗi, không là gì đối với em, không phải sao?”

Đúng vậy, có là gì đâu. Tôi thu tay về, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, quay người lại nhìn anh ta: “Một lời đề định” Nhưng, đây là tôn nghiêm của tôi.

Một lúc sau, anh ta bước đến, chuẩn bị kéo tôi, tôi liền bỏ tay ra. Anh ta cố ý nhìn lên nhìn xuống tay của tôi, xem chừng là muốn bôi thuốc cho tôi. Tôi nghiêng người. “Muốn làm gì thì làm nhanh lên.

Anh nhàn nhạt thở dài, cũng có vẻ rất bất lực. Nhưng vẫn đồng ý nghe theo lời tôi nói, lên lầu tìm quần áo sạch cho tôi, đó là bộ quần áo lúc trước tôi bỏ lại, tôi không lấy quần áo chỗ anh ta, không ngờ anh ta vẫn còn giữ chúng. “Trước tiên em thay quần áo đi, tôi chờ em trên xe. Anh ta không nhìn tôi, nói xong liền đi ra ngoài. Tôi nhìn chằm chằm vào vật liệu mềm mại trong tay mình, trầm ngâm.

Sau khi thay quần áo sạch sẽ, cố ý che đi vết thương trên người, tuy rằng da bị trầy xước nhưng không nghiêm trọng. Tôi định đợi giúp Lục Kính Đình thuyết phục Kiều Lam xong, trở lại sẽ mua một ít thuốc trong hiệu thuốc để tự mình xử lí vết thương. Cùng Lục Kính Đình đến bệnh viện trung ương, khi anh dẫn tôi vào cửa, bên trong liền nghe thấy giọng nói điên cuồng: “Trả con cho tôi, Tân Ái Phương, cô trả lại con cho tôi. Hơn nữa, luôn có tiếng cạch cạch bên cửa, hình như người bên trong đang ném đồ về phía cửa. Có vẻ rất trầm trọng, làm cho tôi cảm thấy một chút bất an trong lòng.

Lục Kính Đình liếc tôi một cái, nhẹ giọng nói: “Không sao

Sau đó anh ta mở cửa cho tôi, đúng lúc một chiếc dép bay tới, bị Lục Kính Đình bắt được. Trên giường bệnh, Kiều Lam sắc mặt tái nhợt, tóc tại bù xù, hai mắt đỏ bừng ánh nước, trên mặt đầy nước mắt, tràn đầy đau thương. Cô ta bây giờ không còn là người cao quý dè dặt như trước, giờ trông giống như một người phụ nữ bình thường. “Kính Đình. Hai người đàn ông canh giữ bên trong, nhìn thấy Lục Kính Đình đi vào, liền cung kính gọi. Họ cũng bị ném rất nhiều thứ, mặt mũi sưng vù, không nói được lời nào. Lục Kính Đình vẫy tay, ý bảo bọn họ đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Khi Lục Kính Đình bước đến bên giường, Kiều Lam ôm eo anh ta đáng thương khóc: “Kính Đình, đứa nhỏ mất rồi, Kính Đình...” “Anh biết, không sao, tương lai sẽ có thôi.” “Không được nữa rồi, không được nữa rồi, bác sĩ nói là con trai em... màng tử ©υиɠ bị tổn thương, nên sau này em sẽ không có cơ hội làm mẹ nữa rồi.” Cô ta rít gào, cọ cọ vào cánh tay Lục Kính Đình, hoàn toàn không để ý đến tôi. Lục Kính Đình cứng đờ, bàn tay ôm vai cô ta nâng lên, trên mặt tuy không có chút thay đổi, nhưng cơ thể đã cho thấy anh ta đang cố chịu đựng.

Những lời này cũng làm tôi thấy bất ngờ, còn cho rằng đơn giản như một lần sảy thai, không nghĩ đến mất cơ hội có thai trong tương lai rồi. Tôi thực sự không biết Kiều Lam tự sát, hay là đang ở trong vòng nhân quả, quả báo bất hạnh. “Kính Đình, anh có phải sẽ bỏ em không? Cho rằng em không xứng với anh nữa?" Kiều Lam ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Tuy rằng xấu hổ, nhưng đôi mắt đỏ hoe nhìn rất mềm mại, dảng vẻ đáng thương càng khiến lòng người trùng xuống.

Lục Kính Đình ôm lấy hay tay đang run rẩy của cô ta, bình tĩnh sờ sờ đầu cô ta, nói: “Sao có thể chứ, sẽ không đầu, em đừng suy nghĩ nhiều. Dù đã nói như vậy, Kiều Lam vẫn không buông bỏ, khóc lóc ầm ĩ, nói về sự ra đi của con mình. Tôi bối rối đứng đó, nghĩ rằng có thể không cần tôi giúp, chuẩn bị rời đi. Vừa quay người lại, Lục Kính Đình đã gọi ngăn tôi lại, điều đó đúng lúc thu hút sự chú ý của Kiều Lam. Đôi mắt cô ta đỏ hơn trước, giống như điên dại, lao ra khỏi giường, may mắn thay cô ta bị Lục Kính Đình ngăn lại, không rơi ra khỏi giường bệnh.

Lục Kính Đình kéo lấy cô ta, cô ta một bên vùng vẫy, một bên chỉ vào mũi tôi mắng: “Tân Ái Phương, bây giờ cô đã hài lòng chưa? Cô trả lại con cho tôi, trả sổ ghi chép lại cho tôi.”

Tôi nhìn cô ta giống như là đang nhìn một con ngốc, khi cô ta mắng xong, tôi nói với cô ta: “Tôi không liên quan gì đến con cô, vì cô biết rõ việc sảy thai của cô có liên quan gì đến tôi. Tôi sẽ trả lại quyển sổ cho cô, dù sao nó cũng là giả. “Cái gì giả? Ý cô là gì?” Cảm xúc của Kiều Lam so với trước còn mãnh liệt hơn, Lục Kính Đình suýt chút nữa không bắt được cô ta, may mà vẫn áp chế được.

Tôi cười nhẹ, ngước nhìn cô ta: “Chẳng lẽ là không phải sao? Để tôi ra ngoài gặp cô, diễn màn kịch hay như vậy, lấy cuốn sổ giả đó để lừa tôi.” “Cô... Cô ta đỏ bừng cả cổ, mặt không hề giả bộ, chính là tức giận thấu xương. Bởi vì cuốn sổ cô ta đưa không phải là giả, nhưng đồ đến tay, làm gì có lý do nào trả lại. “Kính Đình, cô ta lừa người, thật đó, cô ta rõ ràng đã giật lấy, hại em...

Nói thêm với tôi cũng vô ích, cô ta dứt khoát chuyển vị trí của mình, tâm sự với Lục Kính Đình, nhưng cô ta không nhận ra rằng Lục Kính Đình không hề có thiện cảm hay tình cảm với cô ta, chỉ có vướng bận và phiền muộn. Tôi nhìn dáng vẻ khó xử của anh ta, không định làm phiền thêm nữa: “Lục Kính Đình, phiền anh có thể ra ngoài được không, tôi có lời muốn nói riêng với cô Kiều. "Em... “Anh đừng lo, tôi sẽ giải quyết.

Anh ta ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, tôi thấy ảnh mắt lo lắng của anh ta nhưng đó cũng không phải là lo cho tôi. Trong lòng lạnh lẽo, anh ta không tin tôi. Lục Kính Đình không còn gì để nói, khi đi ngang qua tôi, anh ta đã để lại một lời, bảo tôi cẩn thận. Trong lòng có tiếng kêu, cảm giác kỳ lạ bùng cháy trong l*иg ngực nhưng lại nhanh chóng biến mất. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn tôi và Kiều Lam, tôi nghiêng người trước mặt cô ta, nở một nụ cười đáng yêu: “Cô Kiều, tôi đoán là con của cô không phải là do uống phải thuốc gì đó không nên uống, mà là...

Tôi kéo dài giọng, nhìn mặt cô ta đang dẫn đổi sắc, ghé vào tại cô ta và tiếp tục: “Tôi ngưỡng mộ tinh thần hy sinh bản thân đạt được cuốn số của cô. Chỉ là không biết liệu cô cùng quản gia của ông Phương rốt cuộc đại chiến mấy trăm hiệp, mới có thể khiến cô không thể sinh con được nữa.”

Kiều Lam rùng mình, vẻ mặt cứng ngắc, khi tôi mất cảnh giác bất ngờ đẩy tôi một cái. Tôi ngồi trên mặt đất theo đường chéo, chống tay xuống đất, mới tránh bị ngã. “Cô đang nói nhảm nhí gì vậy?” Cô ta nói ngay thẳng, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia khát máu. Nhưng phản ứng kích động như vậy cũng khẳng định rằng tôi đã đúng. Tôi cười nhếch mép, liếʍ liếʍ môi, quay sang đối mặt với cô ta: “Cô nói xem việc cô qua lại với người đàn ông khác, còn làm mất con của Lục Kính Đình, anh ta biết được sẽ xảy ra chuyện gì?”

Ngay khi dứt lời, Kiều Lam kích động nắm lấy cổ áo tôi và kéo đầu tôi lên cạnh miệng cô ta, giọng nói đe dọa tôi: “Cô dám. “Tôi có gì mà không dám chứ, chắc cô cũng không biết, lúc cô cùng quản gia của ông Phương làm việc, điện thoại ông ta gọi cho tôi vẫn chưa tắt, tất cả những tiếng khó mở miệng đó, tôi đã ghi âm lại tất cả rồi.” Đây là điều mà Kiều Lam đến nằm mơ cũng không ngờ tới đi.

Sắc mặt của Kiều Lam thiên biến vạn hóa, cô ta buông áo sơ mi của tôi ra, nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, sau đó nghiến răng nói với tôi: “Cô đi đi.”

Tôi bật cười, chỉnh lại quần áo bị cô ta nằm rồi bước ra cửa, Lục Kính Đình đứng bên ngoài đợi, nhìn thấy tôi vẫn hoàn hảo bước ra, hai mắt sáng rực. Sau đó nhìn Kiều Lam phía sau lưng tôi, hỏi tôi phải chăng đã giải quyết xong rồi. Tôi gật đầu, lúc ra khỏi cửa, liền đóng cửa lại. “Em trai tôi, trả lại cho tôi, đừng quên chuyện đó.

Tay của Lục Kính Đình, khi tôi muốn rời đi vẫn luôn kéo lấy tôi. Tôi quay đầu nhìn gương mặt không chút biểu cảm của anh, nhưng trong mắt lại ẩn chứa những câu chuyện phong phú. “Tân Ái Phương, có một số việc không phải là những gì em nhìn thấy bên ngoài. Nếu em có thể tin tôi, chúng ta sẽ không như thế này.

Đầu ngón tay tôi run lên, thất vọng thu lại ánh mắt, hất tay anh ta ra: “Cậu ba, anh đừng vượt quá giới hạn. Dứt lời, tôi dứt khoát rời đi. Lần này thực sự đã phá vỡ mọi mối quan hệ trước đây. Tôi đã đi một quãng đường dài, đều có thể cảm thấy ánh mắt anh ta vẫn luôn dõi theo tôi, cho đến khi tôi bước vào thang máy, cảm giác đó mới biến mất. Lần này rời đi, tuy trong lòng rất buồn và thất vọng, nhưng tôi không còn sức lực để khóc nữa.

Trở lại khách sạn, vẫn như cũ lúc bị người ta bắt đi, cả phòng lộn xộn, đồ của tôi không bị người của Triệu Mộng Tuyết tịch thu, mà là nằm ngổn ngang trên mặt đất. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi không phải tìm cách để đi tìm Triệu Mộng Tuyết đòi lại đồ. Tôi vào phòng thu dọn đồ đạc, sau đó chuẩn bị dọn đến chỗ Tần Thiên Khải đã sắp xếp sẵn. Vừa đi ra ngoài cửa, chưa kịp bước ra ngoài đã nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân ồn ào. Lòng tôi thầm kêu lên, đoán chừng là Triệu Mộng Tuyết mang người tới đây tìm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chui xuống gầm giường tron.

Qua khoảng trống dưới gầm giường, có thể nhìn thấy đôi giày cao gót màu trắng mà Triệu Mộng Tuyết đã đi ban ngày, và một nhóm giày da toàn màu đen của nam giới. “Con tiện nhân này." Triệu Mộng Tuyết chửi rủa một tiếng, ra lệnh cho người của mình nhìn quanh nhà.

Nói là tìm người, nói không chừng là đang đập phá đồ đạc, đâu đâu cũng có những tiếng đổ vỡ vang lên khắp nơi. Nó chạm vào trái tim tôi, khiến tôi run lên vì sợ hãi.

Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, mấy người đàn ông đang tìm kiếm bẻ gãy giọng nói của Triệu Mộng Tuyết, nói rằng không tìm thấy tôi. Triệu Mộng Tuyết nhịp nhàng gõ nhẹ chân trên đất một cái, như đang suy nghĩ điều gì đó, rất nhanh chóng nói ra câu khiến tim tôi thót lên: “Dưới giường, cũng nhìn xem."

Dứt lời, một người đàn ông từng bước đi đến bên giường, tôi ôm đồ đạc của mình cuộn thành một vòng, sợ hãi toát mồ hôi lạnh bởi tiếng bước chân đang đến gần. Ngay khi đầu gối của người đàn ông chạm đất, giọng nói của Chu Phong đột nhiên vang lên ở cửa: “Các người đang làm gì vậy?”