Lòng bàn tay nóng rực của anh ôm lấy eo tôi, nhiệt độ từ thắt lưng truyền vào thân thể, khiến bụng nhỏ nhen nhóm lên một ngọn lửa.
Nụ hôn thăm dò thách thức tính kiên nhẫn của tôi, tôi không chịu nổi nữa, ngậm lấy đầu lưỡi của anh căn nhẹ. Anh rên một tiếng đau đớn, mở to mắt nhìn, đúng lúc bắt gặp ảnh mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của tôi.
Đuôi mắt anh mang ý cười, véo vào hông tôi, sau đó một trận trời đất quay cuồng, tôi bị anh đẩy lên số pha, áp sát trực diện.
Anh cần một cái lên cổ tôi xem như trừng phạt, giọng trầm thấp mà lại từ tính nói: "Đây là em tự chuốc lấy, tôi không dừng lại được!"
Nói xong liền hôn vào cánh môi chưa kịp hé mở của tôi, rồi hôn điên cuồng mà lại say mê, không còn cái gì gọi là tình mềm tưa nước nữa.
Thiếu chút nữa tôi không chống đỡ nổi, từ trở tay không kịp đến ứng đối tự nhiên. Lòng bàn tay nóng hổi anh lần mò trên người tôi, cách áo cưới trơn mềm đi thẳng vào trong thăm dò, cảm giác tê tê ngứa ngứa khiến xương cốt toàn thân đều mềm nhũn.
Ngay tại lúc chúng tôi quên hết tất cả tiếp nhận đổi phương, bỗng nhiên có ai đó gọi cho anh, cắt ngang sự nhiệt tình giữa chúng tôi.
Thân thể Lục Kính Đình run lên, rụt lại bàn tay đang sở đến bụng của tôi, đặt môi lên xương quai xanh mυ'ŧ liên tục. Tôi bị đau rên lên một tiếng, thân thể cũng run lên.
Lúc mở mắt ra, anh đứng lên khỏi người tôi, đồng thời bế tôi lên khỏi số pha, rồi đặt xuống với tư thế ngay ngắn.
Kiều Lam ngoài cửa do dự tiền vào, cô ta vừa quay người đối giày, vừa dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn chúng tôi, Lục Kính Đình cũng không che dấu chuyện vừa rồi giữa tôi và anh, cứ tự nhiên mà ôm lấy bờ vai của tôi, hỏi: “Có chuyện gì?"
Trong ngữ điệu của anh không còn kiên nhẫn, chuyện tốt bị quấy rầy, tâm trạng làm sao thoải mái cho được.
Kiều Lam mở miệng, muốn nói rồi lại thôi. Cô ta bước tới, đặt túi xách của mình lên bàn, sau đó nói: "Chuyện kia đã ổn thỏa rồi.”
Đầu ngón tay của tôi run rẩy, phản ứng đầu tiên chính là tìm bản ghi chép, vô thức liếc mắt qua túi xách của cô ta. Lục Kinh Đình ừm một tiếng không nặng không nhẹ, nói câu đã vất vả rồi.
Kiều Lam mím môi, ánh mắt căm phần trừng tôi, hai tay tôi nằm chặt váy: "Anh Lục, người phụ nữ này đã làm nhiều chuyện tổn thương anh như vậy, tại sao anh còn muốn... “Đây là chuyện riêng của tôi.” Lục Kinh Đình cắt ngang lời cô ta, thái độ lạnh lùng như nằm tuyết ở đỉnh núi, trong phúc chốc Kiều Lam không còn lời nào để nói. Khuôn mặt đau khổ trắng bệch, cần cổ vì nén giận mà hiện lên nhưng sợi gân lồi lõm hệt như rãnh núi.
Mắt cô ta đỏ hoe, hít sâu một hơi, quay đầu nói: “Đúng, không phải là chuyện của em" Trong mắt dâng lên tầng hơi nước, cô ta quay mặt lau khỏe mắt, vô ý hay cố ý che dấu du͙© vọиɠ muốn khóc của mình. Sau đó xoay đầu lại, không thấy giọt nước mắt nào: "Nhưng mà anh Lục à, anh đừng quên em có "
Chưa nói dứt lời, Lục Kính Đình nghiêm túc gọi cả họ tên của cô ta, dọa cô ta sợ không dám nói tiếp.
Lục Kính Đình cứng nhắc ngẩng đầu, mắt nhìn cô ta giản mà không dám nói gì, nhả từng câu từng chữ "Tinh huống khi đó cả tôi và cô đều hiểu rõ, những lời không nên nói đừng nói lung tung, không thì đừng trách tôi không hề tình." khuôn mặt tôi mù mờ, nhìn dáng vẻ hai người chơi giải đồ, trong lòng cảm thấy không còn lời nào để nói. Hai người họ đây là đang cãi nhau? Còn có bí mật động trời nữa à?
Kiều Lam cúi đầu xoa chóp mũi, nói xin lỗi, sau đó suy sụp liếc về phía chúng tôi.
Tôi thấy bầu không khí có chút không thích hợp, nghĩ đến hai người họ cần giải quyết chuyện riêng, mà tôi chính là người ngoài không cần bàn cãi, nhưng chuyện bản ghi chép vẫn chưa có manh mối, cũng không thể đi được.
Cho nên dứt khoát đứng dậy, lấy ngón tay cái che nơi vừa bị Lục Kính Đình mυ'ŧ, ấp a ấp úng nói: “Tôi đi vệ sinh.” Lục Kính Đình nhìn tôi hai cái, rồi đồng ý. Tôi quay người đi vệ sinh, nghiêng tai nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ.
Tôi không có ở đó, kiểu gì cô ta cũng lấy bản ghi chép ra giao cho Lục Kính Đình. Nhưng hai người giảng co rất lâu, không nhắc gì đến bản ghi chép, Kiều Lam ổn định cảm xúc hỗn loạn của mình, sau đó thở dài, cũng nói đi vệ sinh.
Tôi nhìn bóng dáng cô ta đang dần đi đến, nhanh chóng ngồi lên bồn cầu, giả vờ đang đi vệ sinh. Đợi đến khi cô ta đến cửa đi tới bồn rửa mặt, rửa tay rồi mở cửa cho cô ta.
Cô ta đứng trước mặt tôi, ánh mắt âm hiểm, một đôi mắt như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với tôi. Tôi nghiêng người nhường đường cho cô ta, nhưng cô ta không vào, ngược lại giữ chặt cánh tay tôi, mím môi nói: “Tân Ái Phương, bản lĩnh không nhỏ nhỉ."
Tôi nhếch môi, không nói gì, chuẩn bị lướt qua người cô ta thì đột nhiên thân thể cô ta áp lên vai tôi, nhỏ giọng nói: "Nghe nói cô là người của Tần Thiên Khải, mà Tần Thiên
Khải đang tìm bản ghi chép kia, thứ kia đang ở chỗ tôi, cô định tìm cách nào?"
Đầu ngón tay tôi dừng lại, bực dọc nhìn cô ta, rồi cười một tiếng: "Vậy có liên quan gì đến tôi chứ?” “Muồn không?" Cô ta nói thẳng vào vấn đề, đâm trúng mục đích của tôi
Phút chốc tôi không biết nói thế nào, nhưng lại rất nhanh có thể ứng phó tự nhiên. “Giữa tôi và Tân Thiên Khải chỉ có quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, anh ta không bảo tôi tim bản ghi chép, tôi cần nó làm gì?”
Kiều Lam gật đầu, hở hững tiến vào. Trước khi đi, giọng nói nhỏ nhẹ tựa như lông chim truyền vào tại tôi vang vọng “Tôi có thai rồi."
Tôi ngạc nhiên quay đầu, chỉ nhìn thấy đối diện là cánh cửa đã bị đóng lại.
Chỉ có mấy chữ đơn giản nhưng lại giống như cả nghìn tấn sắt đánh vào ngực tôi, rõ ràng đã không còn quan hệ với Lục Kính Đình nữa rồi nhưng tại sao cảm xúc bấy giờ lại phập phồng như thế.
Không bằng nói tôi đang đố kị đến nổi điên.
Sau đó không quan tâm đến chuyện bản ghi chép nữa, tôi siết chặt lòng bàn tay lên lầu thay áo cưới, không diễn kịch với anh nữa, rồi xuống lầu lấy đồ của mình: “Rất phù hợp, nhiệm vụ hôm nay của tôi đã hoàn thành, tôi đi đây. “Tân Ái Phương." Lục Kính Đình gọi tôi lại nhưng tôi không quay người, không nên được nét mặt kỳ lạ nhìn anh ta. "Chuyện vừa rồi, ok phải không?” Anh ta nheo mắt hỏi tôi, mặc dù không biết chuyện gì ok, nhưng tôi hiểu ngầm trong lòng ý của anh ta.
Lập tức lòng trầm xuống, khí lạnh từ gan bàn chân truyền lên, tôi cười nhạo: “Lục Kính Đình, đừng hiểu lầm. Vừa rồi do chúng ta ở chỗ này, cho dù có phản kháng đoán không chừng cũng chẳng có kết quả gì, cho nên tôi mới hùa theo anh mà thôi. Không hề có ý khác.
Trong đồng tử Lục Kính Đình như có thứ gì vỡ vụn, con người màu nâu nhạt tản ra tia sáng khôi hài. Thần sắc mong đợi trên khuôn mặt anh ta chầm chậm biến mất, chỉ còn lại khí sắc âm u đầy tử khí
Tôi lười cảm nhận nét mặt của anh ta, mang túi xách lên vai, quay người đi. Lúc ngồi trên xe, tâm tình của tôi dân bình phục, lại cảm thấy hối hận, cơ hội ngàn vàng bị tôi lãng phí. Hiện tại bản ghi chép đã ở trong tay Lục Kính Đình, Tân Thiên Khải một phần thắng cũng không có.
Nhưng sắp về đến khách sạn, hối hận cũng vô dụng. Tôi không thể làm gì ngoài việc ôm tâm trạng thất vọng gọi cho Tần Thiên Khải, nói bản thân không thể giúp gì được cho anh ta.
Anh ta không trách tôi, chỉ hờ hững cười, nói: "Em làm tôi rất ngạc nhiên đó, chuyện kia tôi sẽ xử lý. Tối nay em đến đây, chúng ta ký hợp đồng.
Tôi đồng ý nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, nhớ đến Kiều Lam nói cô ta mang thai, ngọn lửa trong ngực bừng chảy rất khó chịu.
Tôi xem như chuyện này cứ thế kết thúc, nhưng không ngờ Kiều Lam gửi tin cho tôi, nói rằng muốn trao đổi, địa điểm đã sắp xếp xong xuôi.
Tôi định từ chối, cô ta lại gửi cho tôi tin khác, nói rằng bản ghi chép không ở trong tay Lục Kính Đình, hỏi tôi còn muốn tranh thủ hay không. Tôi biết không thể nào có chuyện tốt như vậy nhưng đồ đã đến cửa, có lý nào lại không thu, cho nên đồng ý.
Hai giờ chiều, tôi đến nhà hàng mà Kiều Lam đã sắp xếp, cô ta đã đến trước từ sớm đang ngồi uống nước chở tôi. Dáng vẻ vẫn giống buổi sáng, khoác lên mình chiếc váy màu trắng sạch sẽ lại cao quý. Tôi theo bản năng nhìn xuống chiếc bụng phẳng lồ của cô ta, chắc hẳn mới mang thai.
Cô ta cũng thuận theo ánh mắt tôi nhìn xuống bụng, khẽ cười một tiếng, ưu nhã đặt ly xuống, nói: "Mới một tháng, chưa thấy được.
Trong lòng tôi kinh hoảng, tôi đã rời khỏi Lục Kinh Đinh một tháng rồi sao? “Lúc cô và anh Lục chưa ly hôn, tôi đã có rồi." Cô ta nói trúng tim đen, trả lời nghi vấn trong lòng tôi.
Ngôn từ như lưỡi dao sắc bén điên cuồng khoét sâu vào ngực, tôi siết chặt lòng bàn tay, áp xuống sự đau đớn ở l*иg ngực. Trong con người to tròn của cô ta, tôi thấy được vành mắt hoe đỏ của mình, nét mặt tức giận.
Cô ta tâm tình vui vẻ thưởng thức nét mặt của tôi, còn sở sở bụng mình: “Cô phải sớm biết anh Lục không yêu cô, không thì sao phải hại chết con cô? Đứa bé này là con của tôi và anh Lục, lần này sau khi giải quyết xong chuyện rằn đầu bạc, anh đã nói sẽ dẫn tôi về, để tôi sinh con.
Lời cô ta nói có thể tin cũng có thể không tin, nhưng tôi rất tin tưởng vào hành động bản năng của Lục Kính Đình khi đối mặt với tôi hôm nay, cho dù trong tưởng tượng Lục Kính Đình cũng không yêu cô ta như thế.
Tôi cười nhạo, trấn định lại tâm tình bất ổn, từ tốn nói: “Sau khi quay lại, Lục Kính Đình muốn kết hôn với Tôn Lý, con của cô là cái thá gì?”
Không cần tôi làm gì, con của cô ta, Tôn Ly cũng sẽ không giữ lại. Đừng nhìn Tôn Ly yếu đuối thế nhưng tính cách không khác gì Kiều Lam, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Dù cho có Lục Kính Đình che chở, chờ Tôn Ly lên làm chính cung, không chừng ngay cả Lục Kính Đình cũng không khống chế được.
Kiều Lam không thu lại tâm tình của mình giống như tôi nghĩ, ngược lại còn cười vui sướиɠ: "Không nhọc cô phải quan tâm, sau khi anh Lục nuốt trọn nhà họ Phương, cần gì e ngại nhà họ Tôn nữa? Còn nữa, lúc trước khi ông cụ Lục đưa tôi rời khỏi nhà họ Lục, anh Lục đã trở mặt không quen, lần này không ngoại lệ.
Dừng một chút, cô ta hơi cúi đầu, đầu ngón tay vuốt ve miệng lý, đuôi mắt nhếch lên, tựa như đuôi chim én: "Cuộc hôn nhân này, không có kết quả.
Tôi tin cô ta, trong lòng cảm giác phức tạp, bọn họ làm tôi đau khổ, khiến tôi thành ra như bây giờ trong ngoài đều không phải người. Thế nhưng bọn họ còn có thể từng bước quay trở lại quỹ đạo, chỉ có tôi không trở về được nữa rồi, dựa vào đầu chứ?
Ghen ghét và oán hờn sinh sôi nảy nở trong ngực tôi, tay siết chặt năm đấm áp chế không nổi nữa, oán hờn dân biểu hiện trên khuôn mặt, nhìn người phụ nữ trước mặt rất chói mắt. Vì sao cô ta có thể bình an sinh con, còn tôi phải trải qua hai tháng như địa ngục.
Bi kịch của tôi đều do người phụ nữ trước mặt gây ra. “Sao thế? Nhìn sắc mặt của cô Tân không tốt lắm, có phải do đố kị với tôi không?” Kiều Lam nghiêng đầu bắt gặp nét mặt của tôi, cười mỉm khoe khoang, mỗi câu mỗi chữ đều làm ngọn lửa trong lòng tôi bùng cháy.
Tôi không nhịn được nữa, đập mạnh tay lên bàn, thình lình đứng dậy: "Nếu như cô Kiều gọi tôi đến đây chỉ vì khoe khoang, vậy có tìm nhầm người rồi.”
Cho dù tôi có hận cô ta, cũng không lâm vào tình trạng mất lý trí, chỉ bị cô ta tự mãn khoe khoang làm khó chịu mà thôi.
Kiều Lam thu lại biểu tình đùa giỡn, lớn tiếng gọi tôi, rồi đứng dậy đuổi theo: "Cô Tân, không phải cô muốn lấy bản ghi chép sao? Hiện giờ tôi đang giữ"
Nói xong, không biết khi nào cô ta lấy bản ghi chép trong túi xách ra, quang minh chính đại huơ huơ trước mắt tôi