Điện thoại vang lên ba tiếng, bên kia mới bắt máy, phát ra là tiếng của một người nam tương đối nặng nề, nghe vừa quen vừa lạ. Tôi bất giác mà nhớ đến người đàn ông đã tìm Nhạc Tin để bảo tin giúp ông Phương trong cái lần tôi cùng Nhạc Tin đang nói chuyện. Nhưng mà hiện tại giọng anh ta không rụt rè nữa.
Tôi mở miệng vừa định nói thì bên kia vang đến tiếng mở cửa, mà sau đó truyền đến tiếng âm thanh của giày cao gót đi trên mặt đất. “Quản gia Mục. Thông qua điện thoại có thể đoán được bên kia là âm thanh của Kiều Lam
Như dự đoán, người đàn ông vội vàng gọi người bên kia: “Bà, bà chủ." Giọng điệu rụt rẻ, có vẻ thực sự là giọng của người đàn ông lần trước đến tìm Nhạc Tin. “Quản gia Mục không cần căng thẳng, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Người đến không có ý tốt, tôi nghĩ người đàn ông được gọi là quản gia kia sẽ cúp điện thoại của tôi, nhưng mà anh ta lại không. Tôi không thể đoán được anh ta tính làm gì, chỉ có thể đưa điện thoại lại gần hơn, bật ghi âm, yên lặng lắng nghe, sợ là bỏ qua thông tin quan trọng nào. “Bà chủ, xin hỏi có chuyện gì không?”
Kiều Lam thở dài, tiếng bước chân từ phía quản gia Mục truyền đến: “Ông cũng biết là ông cụ bị bắt rồi, chúng ta phải nghĩ cách cứu ông ấy! “Phải phải phải." Quản gia Mục liên tục tâng bốc. Kiều Lam tiếp tục nói: “Tôi nghe nói ông ấy có một bản ghi chép, bên trong có ghi một số chuyện của cấp cao. Tôi nghĩ cái này có thể dùng, nhất định có thể tìm được đoạn nói chuyện của cấp cao, cửu ông Phương. Ông nghĩ sao?"
Quản gia Mục không nói nữa, thông qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở bên đó Sự im lặng của đầu dây bên kia khiến tôi nghĩ rằng đối phương đã cúp máy rồi, nhưng nhìn lại vẫn còn trong cuộc goi.
Một lúc lâu sau, Kiều Lam đánh vỡ sự yên tĩnh, nghi ngờ kêu quản gia Mục một tiếng, hỏi ông ta làm sao vậy.
Quản gia Mục run rẩy trả lời. "Không, không có gì. Bà chủ, việc của ông cụ tôi biết cũng không nhiều, thậm chí bản ghi chép gì tôi còn không biết. “Này, bà chủ, bà..” Quản gia Mục đột nhiên kinh động, có tiếng thở dốc và còn có tiếng quần áo cọ xát thông qua micro. Hơi thở của Kiều Lam cũng gần micro hơn. “Quản gia Mục, tôi cũng không phải là người ngoài, cần gì phải giấu tôi, đúng không!” Kiều Lam lại cười cười, ngữ điệu làm nũng như đường mật rót vào tai vậy.
Giọng nói của cô ta nghiêng về kiểu thanh tao, vốn là đã rất dễ nghe, làm nũng lên, ngay cả khi tôi nghe điện thoại, tâm cũng rung động.
Trong đầu tôi không khỏi tưởng tượng ra một cảnh tượng, đó chính là Kiều Lam cả người không xương mềm mại trong vòng tay của quản gia Mục.
Quản gia Mục thở hồng hộc, cố kìm nén cổ họng của mình hết sức có thể: "Bà chủ, không được. A, bà chủ, đừng chạm chỗ đó.
Mặt tôi nóng bừng, ngay cả khi tôi không thể nhìn thấy cảnh tượng bên kia nhưng não tôi như thể nhìn thấy nó. Âm thanh của hơi thở hai người tràn vào nhau truyền đến tại tôi. “Quản gia Mục, ông nói cho người ta biết đi mà.” Lục
Kính Đình nói tôi lẳиɠ ɭơ, chỉ sợ là chưa thấy qua dáng vẻ của Kiều Lam cao quý thánh thiện biến thành con điểm.
Tôi nghe nói cô ta hồi trước bị ông Lục đưa đi làm gái gọi, một thân bản lĩnh sợ là cũng không tệ. không tới hai ba phút, quản gia Mục không khống chế được, hét lên một tiếng. Đột nhiên làm một việc, đó là đem điện thoại đập xuống đất. khi điện thoại cúp, tôi chỉ nghe được tiếng điện thoại rơi lách cách xuống đất, sau đó không còn phản ứng nữa. Đoán là trực tiếp rớt xuống tắt máy rồi. Tôi tức giận đặt điện thoại xuống, trong lòng run nhẹ.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, quản gia Mục chắc chắn sẽ giao bản ghi chép đó ra. Tôi siết chặt lòng bàn tay mình, trong lòng đổ mồ hôi lạnh, nhưng cũng không thể làm gì.
Ngày thứ hai, tôi dậy sớm, đi tới biệt thự của Lục Kính Đình. Tuy không biết tối qua Kiều Lam có làm việc đó hay không, nhưng mà nếu như lấy được bản ghi chép, cô ấy nhất định sẽ đưa cho Lục Kính Đình, hiện tại cũng còn có thể cứu vãn tình thể
Biệt thự vào sáng sớm đặc biệt yên tĩnh, cửa đóng chặt mà rèm cửa sổ ở tầng trên đã mở. Anh ta có thói quen thức dậy thì mở rèm cửa, chắc là anh ta đã dậy rồi.
Tôi sắp xếp lại cảm xúc rồi mới tiến tới gõ cửa, không lâu sau, Lục Kính Đình bước tới mở cửa cho tôi. Anh ta mặc một bộ âu phục màu xám chỉnh tề đứng ngay sau cửa. "Đến rồi, vẫn còn sớm, vào đi. Anh né người nhường đường để tôi bước vào.
Vừa bước vào cửa, đã có một mùi hương thơm khiến tôi đói bụng, là mùi vị của thức ăn. Mặc dù tôi đã ăn sáng rồi, nhưng vẫn không thể cưỡng lại mùi hương ấy mà bụng trở nên cồn cào.
Anh ta thấy tôi cứ dán mắt nhìn vào đồ ăn trên bàn, một bên đóng cửa một bên mời tôi ăn.
Tôi lắc đầu, quay đầu hỏi anh váy cưới ở đâu. "Gặp cái gì? Chưa gì đã muốn đi thử váy cưới, muốn cùng tôi cắt đứt quan hệ đến vậy?" Anh cười cười ghé vào tại tôi, âm thanh thoảng bên tai tôi như một cơn gió lạnh.
Tôi lắc thân mình, quan sát xung quanh, không có dấu vết của Kiều Lam. Mặc dù tôi cũng không biết là cô ta vẫn chưa đến, hay là đã đến rồi. Vì để bản thân có nhiều thời gian quan sát và chờ đợi, chỉ có thể đến bàn ăn, ngồi xuống “Lòng tốt hiếm có, cảm ơn Cậu ba Lục Kinh Đình nhếch miệng, đi tới ngồi đối diện tôi, nhìn chăm chăm tôi, gặp một miếng bánh mì trên dĩa đưa lên miệng, vừa đưa đến miệng, anh ta liền hỏi tôi: “Trước đây không phải ở khắp nơi đều đề phòng tôi sao, sao bây giờ lại yên tâm đến vậy? Không sợ bị tối hạ độc à?”
Tôi dừng lại một chút, ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt trêu chọc của anh ta, hỏi lại: “Anh sẽ hạ độc chứ?"
Anh ta cười hai tiếng, chắp tay chống cằm, đôi đồng tử lấp lánh như ảnh sao, môi mỏng khẽ mở: “Lần trước em uống rượu là tôi đã bỏ vào một ít, sau đó em không hề phòng bị liên bị tôi khiêng về "
Một sợi dây trong đầu tôi bị đứt băng, lúc đó tôi còn tưởng rằng là do thân thể tôi yếu đuối, uống phải rượu mạnh nên mới ngất đi, hoá ra tôi ở phương diện tình cảm vẫn còn rất ngây thơ.
Tôi thoảng cái phát run, siết chặt miếng bánh mì, ngay cả khi mùi hương vẫn còn, cũng không thể ăn tiếp.
Nhưng mà dáng vẻ của anh như đang xem kịch vui vậy, tôi bất đắc dĩ đem miếng bánh mì bỏ vào miệng: “Tôi đã ở đây rồi, anh không cần hạ độc. Muốn làm gì với tôi, tôi cũng chạy không thoát, không phải sao?”
Anh ta khịt mũi một tiếng, không nói gì mà đứng lên đi lên lầu, đem hộp giấy lần trước tôi đưa anh ấy xuống đặt lên bàn, bảo tôi ăn xong thử váy cưới cho anh ta xem.
Tôi nhìn cái hộp, động tác nhai cũng chậm lại, cuối cùng đem tất cả đồ ăn trong miệng nuốt xuống: "Không cần đầu, tôi mặc không hợp, vẫn là đem đi đổi đi.”
Tôi nghĩ chiếc váy này quá lớn so với tôi, nhưng mà đối với dáng người đầy đặn của Tôn Ly, thì lại hợp. Nhưng mà anh ta yêu cầu như vậy, tôi cũng không thể nói gì hơn. “Tôi nói em mặc thử thì cứ đi mặc thử. "Anh.." Tôi cứng họng nhưng nhìn thái độ của anh cứng rần như vậy, tôi đành đặt đồ ăn mới ăn được một nửa trong tay xuống: "Tôi ăn no rồi." Sau đó đi rửa tay, quay người cầm hộp giấy lên hỏi anh ta thử đồ ở đâu.
Anh ta chỉ lên lầu, nói: "Căn phòng mà em từng ở" Tôi thở dài một tiếng, quay người đi lên lầu, lề mề một lúc, mặc chiếc váy lên người. Chỉ là lúc trước tôi chưa từng mặc chiếc váy này, bây giờ mặc lên không ngờ lại vừa người.
Tôi nhìn vào trong gương, ngắm bản thân, tự hỏi. Ngay cả khi trong mấy ngày này tăng cân, cũng không thể tăng nhanh đến như vậy được.
Tôi lật váy lên xem, không nhìn ra được bất kì khác biệt nào, chỉ đành hoài nghi đi xuống lầu.
Lục Kính Đình ngồi trên sô pha, quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt kinh ngạc mở to hai mắt. Có thể nhìn rõ con người màu nâu nhạt, giống như hổ phách, bề mặt nhằn in cả bóng hình tôi.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi đi tới trước mặt anh ta: “Xong rồi.”
Anh ta vỗ vỗ tay, tươi cười đứng dậy, nhìn tôi từ đầu đến cuối: “Rất tốt, bộ váy rất hợp.
Tôi không nói gì cả, trong lòng lại cảm thấy khác lạ, trong ánh mắt sáng rực của anh ta, cơ thể dần dần rùng mình và nóng lên.
Anh ta đi đến trước mặt tôi, lòng bàn tay anh trượt từ cánh tay phải đến lòng bàn tay của tôi, động tác nhẹ nhàng kéo tay của tôi. Một đường đi, cả cánh tay phải của tôi đều là nhiệt độ mà anh ta để lại, lại do không khí lưu thông đều tản ra. không biết anh ta đã đeo vào tay tôi thứ gì, anh nhìn chăm chăm vào tay tôi, châm chậm nói: “Đây là thứ tôi đánh roi."
Tôi cúi đầu nhìn xuống, thấy một chiếc nhẫn kim cương sang trọng ở ngón áp út bàn tay phải. Chiếc nhẫn sáng rực, ánh sáng lấp lánh xuyên qua mắt tôi như một mũi tên. Trước mắt tôi trắng xoá, đầu óc tôi trống rỗng.
Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của tôi, hàng mi dài đổ bóng, đôi mắt màu nâu nhạt nhoè thành màu đen, giống như một cơn lốc lớn khiến người ta không thể nào thoát ra. “Tân Ái Phương, tôi biết em mặc chiếc váy cưới này không hợp, hôm qua tôi đã tìm người sửa lại với dáng người của em. Không phải vì Tôn Ly là kích cỡ này, mà bởi vì tôi muốn thấy em mặc nó
Tim tôi như nhói lên, nước mắt lưng tròng, trái tim chết lặng của tôi bất ngờ đập loạn xạ. Cả miệng lưỡi đều chua chua.
Anh ta kéo lòng bàn tay của tôi chặt hơn, tay trái của anh cũng đưa cho tôi một chiếc nhẫn vừa hơn, xoa xoa lòng bàn tay tôi như đang xoa trái tim của tôi vậy. “Đợi mọi chuyện kết thúc, mang Kiều Lam trở về, sau đó chính là hôn lễ." Anh ta dừng lại, dùng tay còn lại ôm mặt tôi, nhẹ giọng hỏi tôi: “Em có còn yêu tôi không?”
Trái tim tôi không còn bình tĩnh được nữa, đập loạn xạ. Tôi mấp máy môi trong vô thức, vừa định nói ra thì bị lý trí đè lại, nghiến răng thốt ra hai chữ: "Không yêu
Anh ta nằm lấy tay tôi bỗng nhiên siết chặt, mặt tái đi, ánh mắt buồn và bất lực khiến tôi rất đau lòng.
Nói không yêu là giả, chỉ là không thể yêu nữa, nhưng tình cảm lại ngày một tăng, không thể kiểm soát được.