Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 147: Mang thai hộ

Lộ khiết nằm chặt tay áo của Triệu Mộng Tuyết, nước mắt lưng tròng khóc không ngừng, hai chân cọ quắp lại, chỉ thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất: "Tôi xin cô, cho tôi thêm một cơ hội nữa, lần này nhất định sẽ có kết quả."

Tôi không hiểu tại sao Lộ khiết phải mang thai hộ, nhưng tôi vẫn cố gắng không lao tới đó mà yên lặng theo dõi sự việc.

Triệu Mộng Tuyết đẩy Lộ Khiết ra, cơ thể yếu ớt của Lộ khiết lảo đảo lùi lại vài cái, cô ấy trực tiếp ngã nhào trên mặt đất, khuôn mặt đầy nước mắt hơi nhăn lại vì đau đớn, tôi nhìn thôi cũng cảm thấy đau.

“Tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội rồi, nhưngcô cho rằng cái thứ đó dễ lấy như vậy sao?

Muốn thì có hả?”

Tôi nhíu mày lại, tôi liên tục nghe được có ta lập đi lập lại ba chữ cái thứ đó, không biết là có phải của Chu Phong không, chắc là dùng để mang thai hộ nhỉ? Nhưng Chu Phong không phải là người dễ bị lừa gạt như vậy, trước đó anh ta còn muốn ly dị với vợ, thì làm sao có thể có chuyện cùng giường được? Nếu không có thì làm sao có được cải thứ đó, nhưng mà nếu như tìm người khác thì cho dùng là Triệu Mộng Tuyết sinh cũng vô dụng.

Càng nghĩ càng không dám tưởng tượng, cảm thấy cảnh tượng đó thật kinh tởm.

Lộ khiết lau nước mắt trên mặt, lau má và mũi đến nỗi đỏ bừng, nhưng vẫn không ngừng van xin. Từ dưới đất đứng dậy, nhào lên nằm lấy cổ tay của Triệu Mộng Tuyết: "Thực sự làlàm cuối cùng xin cô hay tin tưởng tôi có được không? Tôi thật sự rất cần số tiền đó, van xin

Triệu Mộng Tuyết nhíu mày, sự chán ghét ngập tràn trong đôi mắt, nhưng cũng không có một chút cảm động nào. Xã hội bây giờ có rất nhiều tình nhân nhưng để mang thai hộ cũng không để tìm như vậy, hơn nữa vì thân phận đặc biệt của cô ta cho nên chỉ có thể làm chuyện này trong âm thầm, cho nên cũng muốn tìm thêm một người nào khác, để có thêm một người biết chuyện cô ta không thể sinh con.

Dưới sự van xin khóc lóc của Lộ khiết thì Triệu Mộng Tuyết đồng ý, nói xong rồi thì đẩy cô ấy ra, kéo dài khoảng cách của hai người: “Đây là lần cuối cùng, nếu lần này không được thì đừng nói gì nữa.

“Vâng, vâng, nhất định. Lộ khiết gật đầunhư giã tỏi rồi lau nước mắt, tôi nhìn thấy cái bộ dạng thê thảm đó mà trong lòng vô cùng đau khổ.

Chờ cô ấy tiễn Triệu Mộng Tuyết rời đi thì tôi mới đi ra từ trong góc, làm cho cô ấy giật mình, bước chân cũng vì thế mà lùi về sau một chút, nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên đầy nước mắt: “Chị Tân Ái Phương”

Tôi kẹp tờ giấy ở giữa hai ngón tay, chân mày nhíu chặt hơn, ánh mắt liếc về hướng Triệu Mộng Tuyết vừa đi khỏi, hỏi cô ấy: “Chuyện hai người vừa nói chị đều nghe được, còn cái này nữa, em làm chuyện này mẹ em có biết không?”

Gia đình cô ấy tuy rằng không giàu có nhưng dù sao cũng là gia đình tử tế, mẹ cô ấy cũng thuộc dạng bảo thủ, nếu biết chắc chắn sẽ đánh cô ấy gãy chân.

Lộ Khiết né tránh ánh mắt của tôi, dùnglòng bàn tay phải che cánh tay trái của mình, nhìn vào phiến đá không bằng phẳng dưới chân, như thể đang tìm cách để trả lời có hỏi của tôi.

Tôi không đợi cô ấy trả lời, nằm lấy tờ giấy trắng trong lòng bàn tay, vò thành cục rồi ném vào thùng rác bên cạnh, bước tới đưa khăn giấy cho cô ấy, dịu dàng hỏi: “Em có khó khăn gì phải không?"

Tôi nghe cô ấy nói với Triệu Mộng Tuyết mình cần số tiền kia, mà Lộ khiết cũng không phải là một người sa đọa như vậy, cho nên tôi đoán cô ấy nhanh định đang gặp khó khăn cho nên mới phải làm chuyện như vậy.

Lộ Khiết run rẩy lấy khăn giấy của tôi, nghe thấy câu hỏi của tôi thì ngẩng đầu nhìn tôi trong giây lát sau đó thì bật khóc nước nở, cuối cùng trực tiếp bưng mặt ngồi xổm xuống khócrất nhiều.

Tôi kéo lấy vai của cô ấy, ôm người vào lòng để cho cô ấy khóc xong, mới nghe cô ấy nói mẹ của cô ấy bị bệnh, cần tiền đi khám bệnh nhưng trong nhà lại không có tiền cho nên cô ấy mới vội vàng đi làm người mang thai hộ.

Mặc dù tôi đoán cô ấy là cần tiền nhưng không ngờ mẹ cô ấy lại bị bệnh, trong ký ức của tôi thì mẹ cô ấy là người rất khỏe mạnh, có thể đẩy người ta đến mức này chắc mắc phải một căn bệnh kinh khủng lắm.

Lộ khiết ở trong ngực tôi khóc không thành tiếng, dáng vẻ bất lực của cô ấy rất đáng thương, tôi không thể không vỗ vai an ủi cô ấy vài câu, sau đó hỏi cô ấy cần bao nhiêu tiền.

Đầu của Lộ khiết cúi thấp hơn, đưa ngón tay tính toán một cách cẩn thận, tính đến cuốiAlhg 4

cùng thì không tính nữa, cũng không dám mở miệng, dáng vẻ giống như rất khó để nói.

Tôi giục cô ấy vài câu: "Em nói đi, chị có thể giúp thì nhất định giúp em. Nhưng em có biết rằng việc mang thai hộ rất có hại cho cơ thể của em hay không? Nếu làm tổn thương tử ©υиɠ nghiêm trọng thì sau này sẽ không thể mang thai được nữa."

Có vẻ như Lộ Khiết bị tôi dọa, cho nên nước mắt chảy ra như dây trân châu bị đứt, tùng hạt liên tục rơi xuống, vẻ mặt rất xấu.

Cô ấy cắn đôi môi đỏ mọng lắc đầu: "Chuyện này không phải chuyện nhỏ, chị Tân Ái Phương ngay cả chị cũng chịu không nổi"

Người thân, bạn bè không ai biết tôi là nhân tình, gửi về tám mươi phần trăm số tiền dành dụm bao năm, nhưng nói chung có thể lấy ra ba trăm triệu, sáu trăm triệu chứ.“Em nói xem em cần bao nhiêu tiền.

Lộ khiết bị tôi hỏi mãi, cuối cùng đành chịu thua, yếu ớt nói: "Một một tỷ rưỡi, trước đây ở bệnh viện em có hỏi mượn người khác sáu trăm triệu nhưng mà cũng không khả quan. Lần này em muốn chuyển tới một bệnh viện lớn hơn để thực hiện phẫu thuật cấy ghép tủy xương.

Vừa nói vừa khóc thút thít, âm thanh càng ngày càng nhỏ khiến tôi cũng không nghe được.

Tôi hoảng hốt, không nghĩ tới việc cần nhiều như vậy. Hơn nữa khi nghe đến phẫu thuật cấy ghép tủy xương, trong đầu tôi hiện lên ba chữ "Ung thư máu", phải đi đến bước phẫu thuật cấy ghép tủy xương này thì bệnh hết sức nghiêm trọng rồi.

Tôi tái mặt và im lặng một lúc, Lộ Khiết cần thận quan sát khuôn mặt tôi, có lẽ thấy sự bối rối của tôi nên vội xua tay: "A, thật ra thì em cóthể chỉ cần em mang thai là có thể kéo dài mọi chuyện, chị Tân Ái Phương, chị cũng không dễ dàng gì."

Dù vậy thì tôi cũng không đành lòng nhìn một cô gái ngoan tự hủy hoại bản thân vì mang thai hộ, hơn nữa Triệu Mộng Tuyết cũng không phải thử tốt lành gì, ai biết được sau khi đứa bé sinh ra thì Triệu Mộng Tuyết sẽ làm thêm những việc gì để bảo vệ quyền lợi của mình.

Tôi nằm lấy vai của cô ấy càng thêm chặt, ảnh mặt nghiêm túc: “Trước hết em nghe lời chị, em từ chối việc mang thai hộ với kim chủ đi, tối nay em đến tìm chị, chị cho em tiền chữa bệnh.

Nói xong thì kêu cô ấy lấy điện thoại di động ra sau đó tôi lưu lại cố điện thoại của mình cùng với địa chỉ khách sạn đang ở.

Lộ khiết hoảng sợ, cô ấy do dự hồi lâu mớinhận lại điện thoại di động từ tay tôi, năm chặt trong ngực, vừa khóc vừa nói cảm ơn tôi.

Tôi nhìn theo bóng lưng Lộ khiết rời đi, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, sau đó gọi điện thoại cho Lục Kính Đình, điện thoại "tút tút” mấy tiếng thì đối phương mới bắt máy.

“Lục Kính Đình.

“Alo” giọng nói của đối phương nhắc nhở tôi rằng đây không phải là giọng nói trầm, dày có lực của Lục Kính Đình mà là giọng nói của một người phụ nữ, nhẹ nhàng êm ái vô cùng, sự chậm rãi dịu dàng còn xen lẫn cảm giác biến hóa.

Đây là ngữ điệu độc đáo của Kiều Lam, vẫn còn nguyên trong trí nhớ của tôi.

Tôi không lên tiếng, yên lặng.

Kiều Lam lại alo alo mấy tiếng, sau đó lạithì thầm: “Kì lạ

Đầu óc tôi rồi bời, tôi nhìn vào giao diện điện thoại, đúng là số điện thoại của Lục Kính Đình, nhưng tại sao Kiều Lam lại nghe máy?

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi cảm thấy rồi loạn, tôi còn chưa kịp sắp xếp lại thì Kiều Lam đột nhiên gọi tên của tôi: “Cô Tân Ái Phương?"

Tôi nghĩ là cô ta nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại cho nên mới biết là tôi, nhưng tôi còn chưa kịp xác nhận thì đối phương dường như thở phào nhẹ nhõm nói: “Thật sự là cô sao, tôi còn tưởng mình đoán sai rồi."

Tim tôi trùng xuống, chân mày dần nhíu lại: “Trên điện thoại không có hiển thị sao?”

“Không có. Kiều Lam ngây thơ trả lời, sau đó mới giải thích cho tôi: “À, tôi nghĩ có lẽ là anh Kính Đình đã ghi nhớ số điện thoại của côrồi cho nên anh ấy mới không có lưu số

So với việc không có hiển thị tên thì một câu "Không có lưu số” của cô ta làm cho lòng tôi lạnh đi, nhưng có vẻ như cô ta giống như đang cố ý nói cho tôi nghe vậy, còn giả bộ ngây thơ vô tội nữa."

Tôi dự định nhờ vả Lục Kính Đình nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy đến cả anh cũng không thể nhờ được.

“Nhưng mà, cô Tân Ái Phương, cô có chuyện gì không?”

Chuyện khẩn cấp cho nên tôi cũng không có quan tâm quá nhiều chuyện được, hỏi cô ta Lục Kính Đình ở đây, Kiều Lam không lên tiếng, từ trong điện thoại vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, rồi sao đó có âm thanh của tiếng nước đang chảy cách một cánh cửa.Cô ta nói với tôi: “Anh ấy đang tầm. Nếu có có chuyện gì có thể nói với tôi."

Tìm tôi đập thình thịch, trong đầu hiện lên một hình ảnh đau mắt, tôi cần chặt môi, cần thận hỏi cô ta: "Vậy còn có?"

“Tôi đang đợi anh Kinh Đình đi ra." Kiều Lam cười, lời nói thốt ra không có chút e dè nào, giống như nói chuyện một cách tự nhiên vậy, tiếng cười cũng có thêm vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ t

Ngực của tôi nghẹn lại, suýt nữa thì quên thở, đầu óc trống rỗng, còn ong ong hồi lâu mới nguôi ngoại. Mãi cho đến khi Kiều Lam hỏi lại tôi lần nữa là có chuyện gì không thì tôi mới phản ứng được.

Tôi chịu đựng vành mắt nóng lên, cầm chặt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói với cô ta. “Không có chuyện gì."Sau đó cúp điện thoại.

Anh ta nói với tôi rằng anh ta có chuyện khác nên không thể đến Thanh Hải, nhưng anh ta yên tâm để tôi một mình đến gặp Chu Phong, còn anh ta vừa chớp mắt đã ở cùng với người yêu cũ.

Trước đó, người lái xe chuyển hành lý của Kiều Lam đến nhà thờ tổ nhà họ Lục, nói rằng sẽ ở nhà thờ tổ vài ngày, sợ là sẽ ở đến ngày giỗ của mẹ Lục Kính Đình.

Tiêu Dao nữa tin nữa ngờ ồ một tiếng, sau đó lại suy nghĩ về chuyện của bản thân mình.Chiếc giường trống trơn, một mình cô ấy ở trong phòng để đợi tôi.

Tôi hỏi mẹ của cô ấy đầu, cô ấy nói vừa mới được chuyển viện rồi, sau đó cúi đầu, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, nhưng lại không chịu nói ra,

"Không phải cậu muốn gặp mình sao? Có chuyện gì muốn nói với mình à?” Tôi không nhịn được nữa đã mở miệng hỏi cô ấy, cô ấy hít vào thở ra một lúc nhưng cũng không nói gì cả.