Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 143: Nói chuyện riêng

Mặt chị Nam tối sầm lại rồi nhanh chóng

khôi phục lại, cười mỉa với tôi: "Cô Tân nói chuyện gì thế, người của tôi sao có để động tay

vào cô chứ.”

“Vậy vết tích trên mặt tôi là tự tôi làm à?”

“Cô... chị Nam thở gấp, không nói được gì, dáng vẻ bị đánh bại và sợ sệt khiến tôi hiểu ra

một việc, dù cô ta có lợi hại đến đâu cũng là

người cần chỗ dựa.

Phong Lạc Trung ho nhẹ một tiếng cắt

ngang chúng tôi: “Tôi thấy việc này vẫn nên dắt

cô Tân qua chỗ cậu ba rồi nói tiếp.

Gần giống như tôi dự đoán, nhưng chị Namlại miễn cưỡng nói thêm hai câu không cần thiết, vẫn không thể dắt tôi đi từ chỗ Phong Lạc Trung, trái lại Phong Lạc Trung không còn kiêm nhẫn, lạnh lùng nói: “Tôi thấy có vẻ vắt óc suy nghĩ muốn dắt cô Tần đi, không phải là âm mưu tạo phản chứ.

Nói chuyện thẳng thắn như vậy làm tôi kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy Phong Lạc Trung không thích người mẹ kế này.

Mặt chị Nam đỏ bừng mà không tìm được lời phản bác lại, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi dẫn người của mình rời đi.

Người đi rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, Phong Lạc Trung ở bên cạnh bỗng nhiên trêu đùa giễu cợt tôi: “Quả nhiên là người phụ nữ của Lục Kính Đình, không bị người phụ nữ kia làm hại, cũng là có một chút mánh khoé."

Những lời khen ngợi ngoài mặt lại làm lòngtôi thấy kì lạ.

"Cậu Phong xem trọng tối rồi. Nhưng cũng cảm ơn cậu Phong đã giúp đỡ vừa nãy.

Phong Lạc Trung cười cười nói không sao, sau đó nhìn xung quanh rồi hỏi tôi có muốn đưa về chỗ Lục Kinh Đình không, vốn dĩ tôi muốn từ chối, nhưng rồi suy nghĩ lại, lỡ như người của chị Nam vẫn đang nhắm vào cô thì sao, nên nhờ anh ta đưa tôi về.

Nhưng điều cô không nghĩ đến là Phong Lạc Trung lạnh nhạt kêu một tiếng bố, tỏ vẻ tức giận.

Lục Kính Đình liếc nhìn tôi theo sau Phong

Lạc Trung đi vào cửa, ánh mắt sắc bén như muốn lấy mạng. Tôi rụt vai lại, không thể hiểu được ánh mắt của anh.

Kết quả là sau khi bước vào cửa liền nhìnthấy chị Nam đang dựa vào lòng Phong Thiến, đại khái cũng đoán ra được điều gì đó.

"Con làm sao vậy?" Nghe tiếng kêu gọi của Phong Lạc Trung, Phong Thiến không chút để ý hỏi, cùng lúc ấy khẽ nhấp ly rượu nhỏ, một tay ôm lấy chị Nam mảnh khảnh.

Phong Lạc Trung ngồi bên kia của Phong Thiến, trông giống như đứa trẻ nhỏ, giọng nói bên ngoài nũng nịu, quả thực làm cho tôi toàn thân rét run, nhưng mà hiệu quả lại không tệ: "Còn không phải bởi vì người dì này, ban đầu con nghe lời bố đi gặp con gái của nhà họ Lưu, nhưng dì dẫn theo một đám người đột nhiên xông vào quấy rầy bầu không khí nuôi dưỡng tình cảm của bọn con.

"Cậu Phong, chuyện này không thể nói lung tung. Sắc mặt chị Nam thay đổi lớn, từ trong lòng Phong Thiến ngồi dậy, vô cùng kích độngmà không kiểm soát lực, tuy không quá mạnh nhưng đã đυ.ng vào bắp đùi Phong Thiến.

Tôi nhìn mặt ông ta tối sầm, có thể đã bị đè đau rồi.

Chị Nam giống như hoàn toàn không biết, từ trong lòng Phong Thiền đứng dậy.

“Ồ, ý của dì là tôi hãm hại dì à?"

Chị Nam nghẹn giọng, mà những chuyện liên quan đến nhà họ Phong đã được lưu truyền trong giới không ít, đặc biệt là rất nhiều chuyện liên quan đến Phong Thiến, ông ta không chỉ thường xuyên thay vợ, mà không ngờ còn là kẻ si tình. Phong Lạc Trung là con của người vợ đầu tiên của ông ta, nhưng bởi vì một lần xích mích với người ngoài trong việc làm ăn, vợ con ông ta bị bắt cóc, kết quả sau một lần chiến đấu gian khổ, lúc trở về chỉ còn đứa nhỏ, mà người phụ nữ thì chết thảm trên thuyềnở hải phận Hồng Kông.

Ông ta đối với vợ mình cũng chỉ là lợi dụng, nên sau đó không hề thật sự đau lòng, cũng không còn người con nào khác, nên ông ta yêu cầu đứa con trai duy nhất Phong Lạc Trung vô cùng hà khắc, nhưng cũng rất thương yêu.

So với người phụ nữ không để tâm đến mình và con trai mình, Phong Thiến phải thiên vị Phong Lạc Trung hơn.

Có thể nói là không hề do dự mà tin vào lời nói của Phong Lạc Trung, lập tức quay qua quát mắng chị Nam: "Cô không có việc gì lại đi quấy rối nó làm gì? Ở không không có gì làm?"

Chị Nam hoảng hốt muốn giải thích, Phong Lạc Trung lại cắt ngang lời nói cô ta: "Cô ta cũng bận mà, dẫn theo một đám người chạy lên lầu xuống lầu, đuổi theo cô Tân không thay không những vậy còn đánh người ta thành rathế này."

Nghe xong lời của anh ta, ánh mắt của

Phong Thiến và Lục Kính Đình đều dừng ở trên mặt tôi, trang phục bây giờ không còn sạch sẽ gọn gàng như lúc trước, quần áo nhằm dúm, đầu tóc hoàn toàn rơi ra, còn có chút lộn xộn, hai má khỏi nghĩ tới nhất định là sứng tẩy một bên rồi, mà trên người còn kèm theo mùi khỏi và rượu.

Nếu như là trước đây với bộ dạng này nhất định sẽ thấy được sự đau lòng trong ánh mắt Lục Kính Đình, thế nhưng bây giờ trong mắt anh không chút gợn sóng, thậm chí ánh mắt chỉ dừng lại hai giây rồi dời đi, làm cho tôi có chút

thất vọng.

Trước khi Phong Lạc Trung hỏi tôi đúng sai thì chị Nam lúng túng phản bác: "Em không có, ông chủ, em chỉ là dẫn cô Tần đi tham quankhắp nơi thôi, trên đường đi không cẩn thận bị lạc nhau, nên mới dẫn theo người đi tìm

Cô ta không hề phủ nhận chuyện Phong Lạc Trung bịa ra trước đó, chắc hẳn cô ta đã từ bỏ rồi, nhưng ít nhất cũng phải chối bỏ việc đánh tôi.

Phong Lạc Trung híp mắt lại, cũng là loại ảnh mắt mà thợ săn nhìn chòng chọc vào con mồi, tối tăm và u ám: “Là như vậy sao? Cô Tân.”

Vấn đề bị đã sang tối rồi, mọi người trong căn phòng đều đang đợi câu trả lời của tôi, trong không khí ngập tràn mùi kì dị, cảm giác giống như bị một khối đá lớn đè lên ngực, một hơi thở nhẹ thôi cũng tốn rất nhiều sức.

Tôi nhìn Lục Kính Đình đang im lặng chỉ quan tâm uống rượu, hơi thở lạnh lùng đã kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi.Lại đưa mắt nhìn sang ánh mắt ai oán của chị Nam đang nhìn chăm chăm vào tôi, sợ rằng nếu tôi nói sai một câu sẽ bị cô ta cấu xé

"Đúng như những lời chị Nam đã nói. Tôi cụp mặt xuống, nhàn nhạt trả lời. Nhưng trong lòng tôi dâng lên một cơn sóng lớn.

Trong tình hình không xác định được Lục Kính Đình sẽ giúp đỡ tôi hay không, nếu như chỉ ra và xác nhận chị Nam, chỉ có thể tạm thời sảng khoái, đợi sau chuyện này cô ta nắm bắt được cơ hội, nói không chừng sẽ ăn thịt tôi không còn một mẩu, nhưng nếu như nghe theo ý cô ta, cô ta sẽ cho rằng tôi kiêng dè cô ta, sẽ nới lỏng cảnh giác với tôi, tiếp theo sau đó sẽ không khó đối phó như vậy.

Quả thật đúng như vậy, nét mặt của chị Nam đã dịu đi nhiều, khoé miệng cười nhẹ tràn đầy dịu dàng, ánh mắt cũng đã nhu hoà hơn,nũng nịu quấn lấy cổ của Phong Thiến, ngồi lại như ban đầu: "Nhìn xem, ông chủ, sao em có thể làm hại cô Tân chứ, cô ấy là người của cậu ba, cũng là khách quý mà."

"Ở chỗ của ông Phong mà chạy lung tung khắp nơi không phải có chút vô lễ sao? Lại còn khiến bà Phong thêm phiền phức lớn như vậy." Lục Kính Đình im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng, vừa thả đôi chân dài đang vắt chéo nhau xuống, vừa đứng lên, hai tay đút vào túi quần, một dáng vẻ biếng nhác.

Anh đứng thẳng người, giống như một cây tùng bách đứng lặng im trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi, trong đôi mắt đen láy phát sáng ấy có thể thấy được vẻ mặt sợ sệt nhất thời của tôi.

"Ôi, cái này có là gì, nếu như là cô gái của cậu ba thích chỗ này, trái lại có thể đến đây ở,muốn ở bao lâu tuỳ thích, muốn xem gì chơi gì cũng không thành vấn đề.

Phong Thiến thở mạnh châm một điếu xì gà, ngón tay kẹp lại, hút một hơi, nhả ra một làn khỏi trắng, làm mờ đi khuôn mặt tròn trịa, cách làn khói đó là một vẻ cười nham hiểm nhìn tôi làm cho da đầu run lên, nhưng trong lời nói lại pha chút mùi vị thăm dò.

Lục Kính Đình nhướn mày, trên mặt không chút biểu cảm: "Phụ nữ không nên nuông chiều quả, nếu không sẽ có chuyện xảy ra." nói xong liền nằm lấy cánh tay tôi dắt đến trước mặt chị Nam, giống như một bên ra lệnh tôi nói lời cảm ơn với chị Nam.

Trong lòng tôi liền ấm ức, suýt chút nữa bị cô ta gϊếŧ chết, lại còn phải nói cảm ơn? Mà chị Nam nghe lời nói của anh, vẻ mặt không giấu được nụ cười, nhưng trên miệng liên tục nóikhông cần khách sáo.

Tôi cắn chặt răng, không lên tiếng, chỉ cảm thấy cánh tay đã bị Lục Kính Đình nắm đến nóng rát, nóng đến nỗi tôi muốn đẩy tay anh ra.

Lục Kính Đình nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt, từng câu từng chữ hỏi tôi có phải không hiểu lời anh nói, từng chữ nặng nề như gõ vào lòng tôi một hồi chuông cảnh báo.

Và tôi cũng đột nhiên bừng tỉnh khỏi sự dịu dàng giữa hai chúng tôi sau khi nhận giấy kết hôn, Lục Kính Đình chính là Lục Kính Đình, người lăn lộn trong giới xã hội đen, lòng dạ sâu xa, làm sao giống với những gì ngoài mặt mà tôi biết, có lẽ như chị Nam đã nói anh đối với tôi chỉ là hứng thú nhất thời

Mà tôi lại xem đó là thật, đột nhiên cảm thấy có chút châm biếm, trong lòng như bị mèo cào, mất bình tĩnh và khó chịu.Tôi cần mỗi xin lỗi chị Nam thì việc này mới

kết thúc.

Sau đó bọn họ nói gì tôi cũng không nghe, trong đầu lo lắng giống như rối thành một cục, đợi đến khi có phản ứng trở lại thì trong phòng bao chỉ còn lại hai người là Phong Lạc Trung và tôi.

"Cần tôi đưa cô đến nhà xe không?" Phong Lạc Trung hỏi tôi, tôi mới hoảng hốt nhớ lại, Lục Kính Đình và Phong Thiền rời đi rồi, nói là có chút việc cần bàn bạc, lúc đi Lục Kính Đình để tôi tự mình đi đến nhà xe đợi anh.

Tôi lắc lắc đầu, vẫn còn nhớ rõ đường đi:

"Làm phiền anh rồi."

Sau đó khi đi đến cửa, Phong Lạc Trung đột nhiên nói một câu: "Cô cũng ngốc thật, khi nãy thừa nhận thì có phải đã trả thù được những oan ức mà cô đã chịu không?"Tôi biết anh ta bịa chuyện với Phong Thiến một mặt vì để tôi có cơ hội trút giận, nhưng còn suy tỉnh khác thì tôi không rõ.

Tôi khẽ cười một tiếng, giả vờ không để ý mà trả lời anh ta: "Có câu nói là oan oan tương báo bao giờ mới dứt, giả sử tôi lên tiếng, vậy sau này xảy ra chuyện ai bảo vệ tôi?"

"Cô không tin tưởng Lục Kính Đình?"

Tôi sững sờ tại chỗ, cảm thấy câu nói này có chút quen tai, nhớ lại rằng từ rất lâu rồi có người hỏi tôi có tin tưởng Chu Phong không, nhưng cuối cùng đổi lại là tôi bị anh ta vứt bỏ, lợi dụng. Vậy nên việc tôi có thể làm chỉ là tin

vào bản thân mình.

Tôi không trả lời anh ta, chỉ đứng tại chỗ

một lúc rồi bước đi.

Những chưa nói xong thì bị Lục Kính Đình cắt ngang như dao cắt đất: "Mặc kệ là gì, việc cô là bà Phong là sự thật, vậy nên xin bà Phong tự trọng.

Lục Kính Đình đứng thẳng dậy, ngón tay từ đầu xe mò đến cửa xe, chuẩn bị mở cửa, thái độ đối với chị Nam lạnh như băng.

Tôi đứng im ở đầu tiến thoái lưỡng nan, muốn đợi bọn họ nói xong rồi tôi mới đi qua.