"Anh điên rồi!"
Cầm sổ hộ khẩu rồi cùng xuống tầng với Lục Kinh Đình, tôi đẩy anh ra. "Điên ở đầu cơ?"
Tôi không dám quá lớn tiếng, sợ sẽ làm cho bố mẹ tôi đi ra, đợi đến lúc lên xe, tôi mới đoạt lại sổ hộ khẩu từ trong tay anh, nhìn anh chăm chăm: "Lục Kinh Đình! Em có thể hi sinh thanh xuân của em, tuổi tác đẹp nhất em cũng ở trên người anh, cũng có thể không bước vào hôn nhân với anh, nhưng em không muốn nhất chính là để cho bố mẹ em phải lo lắng, anh hiểu không? Hiểu không?" "Đi cùng với anh vì sao lại phải lo lắng?"
Tôi nhìn chăm chăm vào dáng vẻ này của anh, đột nhiên muốn cười, giống như là trước khi xuống xe tôi vẫn không đợi được một đáp của anh làm cho tôi cảm thấy xúc động, vẫn là anh mở miệng với bố mẹ tôi muốn sổ hộ khẩu, chuyện này buồn cười đến mức nào. "Anh cần kế thừa di sản mới cùng em lĩnh chứng kết hôn không phải sao? Nếu như có một ngày, anh gặp được người phụ nữ làm cho anh động tâm thì sao? Hoặc là khi cảnh của anh cứng cáp rồi có thể đối nghịch với ông cụ Lục, có thể cùng với người phụ nữ anh yêu mến ở cùng một chỗ, khi đó sẽ còn cần em nữa sao?"
Mãi cho đến khi sắc mặt của Lục Kính Đình trầm xuống, tôi mới bất tri bất giác kịp thời phản ứng, những lời này liên quan tới Kiều Lam thế mà lại không hề nghĩ ngợi liền thất ra, tôi sững sở, há hốc mồm, lúc này nghĩ xem nên giải thích gì, Lục Kinh Đình đột nhiên ôm vào sau gáy của tôi, ôm vào người tôi, trực tiếp ấn tôi vào trong l*иg ngực của anh.
Tôi nhớ ra lại bị anh đè lại "Nghe thấy không?" "Cái gì?" "Nếu ông đây thực sự không thích, bản ra nhiều pháo đạn như vậy, cần gì phải tìm em? Tân Ái Phương, em cũng quá để cao mình rồi."
Lục Kính Đình với giọng điệu bá đạo cuồng vọng vang lên trên đỉnh đầu tôi, tôi có chút hoảng hốt, chờ một lát sau kịp thời phản ứng, lại cảm thấy giống như là như vậy.
Sổ hộ khẩu bị anh đặt ở trong xe, đêm đó Nghĩa gọi điện thoại tới nói khu giải trí đô thị chỗ ấy mới được xây dựng đang xảy ra chút vấn đề, làm cho anh đi suốt đêm tới, chuyện này đành bị gác lại hai ngày sau, nhưng làm thế nào tôi cũng đều cảm thấy giống như là đang nằm mơ vậy.
Tôi hẹn Tiêu Dao ra nói về việc này. "Cậu nói cái gì?"Tiêu Dao kinh hãi, cà phê xuýt chút bị phun từ miệng ra ngoài, cô ấy nhanh chóng dùng khăn giấy lau sạch miệng, sặc một ngụm, liên tục ho khan mấy tiếng, mới bình tĩnh lai. "Đây là quả bất ngờ rồi?"
Tôi gật đầu, kỳ thật tôi cũng cảm thấy quá đột ngột, căn bản không biết phải nói làm sao với cô ấy, thế giới tiền quyền, vòng tròn này không dành cho những người trong sáng ngu ngốc, Lục Kinh Đình càng không thể nào là loại đàn ông vì nhất thời hứng thú mà đột nhiên đòi đi lĩnh chứng kết hôn với tôi được.
Tiêu Dao nhìn thấy sự do dự của tôi, cô ấy đập tôi một chút: "Vậy cứ đi lĩnh chứng đi, chuyện này dù gì cũng là danh tiếng, có rất nhiều người đàn ông đều chơi nhưng không phụ trách, những người bình thường kia nếu không phải không có tiền không có lựa chọn thì chỉ có thể chấp nhận sống như vậy, cậu cho rằng bọn họ sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ như thế, đi lĩnh chứng kết hôn như cậu sao? Cậu nhìn những người có tiền đi, có ai mà vừa chơi vừa không chuẩn bị người dự bị đầu, người có tiền, không lo không lấy được vợ, ai nghĩ là còn chưa chơi chán đầu, sẽ kết hôn với những người vợ có tên tuổi từ lâu rồi, huống chỉ là Lục Kinh Đình, nhưng Lục Đinh lại là người cổ chấp như vậy, cậu còn xoàn xuýt cái gì
Tôi lắc đầu: "Chẳng qua tôi là cảm thấy anh nhất định là có mục đích gì mới có thể đột nhiên làm ra quyết định như vậy." sẽ có ảnh hưởng gì tới cậu sao? Đừng ngốc, chính cậu tự mình lại xem trên người cậu có cái gì có giá trị sao, tiền hay là người? Thiếu gì một người như cậu, nếu như đến lúc thật sự xảy ra chuyện gì, phân chia tài sản cũng có thể đến tay cậu một chút, đừng quên lúc ấy chúng làm nghề này là vì gì, còn không phải là bị tiền ép, Lục Kinh Đình thực sự thích cậu, vậy cậu là có vận may, phải có mục đích, căn bản cậu cũng không là "
Tiêu Dao phân tích cho tôi một lần, nói cho tôi biết hết những cái lợi, hại có trong việc này, không chính xác mà nói, dù là cùng Lục Kinh Đình lĩnh chứng chỉ là một cuộc giao dịch, dù là anh có chuyện dấu tôi, thì căn bản tôi cũng không chịu
Tôi bất ngờ vô tay với Tiêu Dao, khen cách phân tích của cô ấy, cô ấy trực tiếp trợn mắt nhìn tôi, một tay đập vào trên đầu tôi, nói Tân Ái Phương, trước kia khi tôi mới gia nhập với chị em lúc đó rất tuyệt vời, toàn bộ những quan chức cấp cao người có tiền đều bị tôi dẫn, kết quả hiện tại cũng chỉ có chút năng lực ấy.
Sợ cái này lại sợ kia, căn bản so với Tân Ái Phương của lúc trước một lòng vì tiền quyền muốn trèo cao là hai người.
Tiêu Dao giống như là một cái dùi nhọn, bỗng nhiên chọc tôi tỉnh lại, lúc đó tôi uống nhiều cũng không biết làm sao trở về được, đến ngày thứ hai khi tỉnh ngủ đã nhìn thấy Lục Kính Đình không biết trở về từ lúc nào, anh vừa tắm xong, bọc cái khăn tầm từ trong phòng tắm đi ra ngoài, trên cơ thể là cơ ngực trần trụi còn có hoa văn tuyển nhân như rõ nét như lộ ra trong khăn tām.
Cho dù tôi là loại người có kinh nghiệm đã trải qua nhiều nhưng khi nhìn thấy đều cảm thấy mặt đỏ tim run, trong tay anh cảm cậu nhỏ dịnh vào khăn ướt sũng, làm được hai lần, anh ném khăn mặt về hưởng của tôi: "Thấy được không?" m thanh đây truyền cảm mang theo một sự mê hoặc như ma lực trong tâm, câu dẫn tôi không nhịn được liên gật đầu ngây ngốc nhìn vào, chờ khi kịp thời phản ứng lại, Lục Kinh Đình đã xốc khăn tầm lêи đỉиɦ đến hôn tôi.
Tôi bằng nhiên quay người, tránh xa ra: "Em còn chưa đánh räng!" "Không đánh răng thì không cho thơm sao? Vậy sau này còn sớm chiều ở chung mấy chục năm thì sao, chẳng lẽ mỗi lần anh muốn đều phải chờ em đánh răng xong mới có thể hôn em được ư?"
Tôi bị Lục Kính Đình nói vậy làm cho sững sờ, anh thừa cơ bắt lấy tôi, một nụ hôn rơi vào trên mặt tôi, sau đó thì buông tôi ra đứng lên từ trên giường.
Anh đi vào trong phòng để quần áo, chọn lựa rồi lấy ra từ bên trong một bộ âu phục trắng có lót, cúi đầu mắt nhìn thấy thời gian cũng không còn nhiều quay đầu lại nói với tôi: "Còn có nửa giờ nữa là cục dân chính đóng cửa nghỉ trưa, cho em hại mươi phút để tự mình chỉnh trang"
Tôi bị dọa kinh hãi, lái xe đạp mạnh phanh lại, suýt chút tôi bị dọa đến mất hôn, ngẩng đầu thì thấy Chu Phong mặt âm trầm đẩy cửa từ trên xe bước xuống.
Sự khó nó của ác nhà động lực olho tác của tức giải