"Lục Kính Đình, anh muốn làm gì!" Tôi bị anh kéo thắng một đường từ trong tòa nhà, đến bãi đỗ xe ở dưới hầm, không cho tôi cơ hội để nói chuyện, anh đã nhét tôi vào xe, tự mình đi lên, một cước đạp thắng chân ga phi ra ngoài. "Anh định đi đâu?" Tôi hỏi anh, anh cũng không trả lời tôi, tôi nóng này nhìn vào kính chiếu hậu, tận mắt nhìn thấy chúng tôi đang ra khỏi tòa nhà kia, xe chạy đi càng lúc chạy càng xa, tôi có chút sốt ruột, không biết Lục Kinh Đình muốn làm gì, tiệc tối mới tiến hành được một nửa, anh cứ tùy tiện thích đi là đi, nói như thế nào cũng không nói nổi, "Về nhà." "Về nhà làm cái gì?" "Làm em!"
Tôi khẽ giật mình, nhưng tôi không nghĩ tới Lục Kính Đình thật đúng là định làm như vậy, cũng bởi vì tôi chất vấn một câu, mà anh hủy luôn tiệc tối trước mặt nhiều người như vậy, thật sự mang theo tôi trở về nhà về nhà là làm tôi luôn.
Xe dừng ở cửa khô trước biệt thự, cũng không chớ thêm lâu hơn nữa, đầu tiên ở trong xe làm một phát
Tất cả đều phóng vào bên trong, không rút ra nhưng thứ đồ chơi kia của anh vẫn rất cứng chắc, để hai chân của tôi quần lên eo của anh, anh ôm tôi lên thẳng tầng hai, đặt tôi lên trên giường, tôi bị anh làm cho thất điên bát đảo, váng đầu một chút, không kịp đứng lên, đã bị anh đặt ở dưới thân, lại tiếp tục làm thêm mấy hiệp.
Tôi bị giày vò đến gần sáng, anh mệt mỏi toàn thân là mổ hội ướt sũng đến khi không dậy nỗi kiệt sức mới thả tôi ra.
Ngủ một giấc tỉnh lại đã là hơn bốn giờ chiều, điện thoại của Lục Kính Đình vẫn cứ vang lên không ngừng, tôi bị tỉnh lại trước, đẩy anh mấy lần, đưa di động tới trước mặt anh, anh nửa mắt nhắm mắt mở, híp mắt nhìn vào màn hình điện thoại một chút, không chút do dự đã cúp, lúc sau điện thoại lại gọi tới mấy lần liên tục như thế.
Anh trực tiếp ẩn chế độ yên lặng trực tiếp vứt điện thoại di động qua một bên xoay người ôm lấy tôi. "Đã gọi nhiều như vậy rồi, cũng không nghe sao?" Anh ôm tôi sát vào trong ngực, cảm chong lên đầu tôi cũng không quay đầu lại nói: "Không nghe " "Nếu như có người tìm anh có việc gặp thì sao, hay là nghe một chút vẫn tốt hơn." Tôi vừa nói vừa đưa tay muốn lấy điện thoại đưa cho anh. "Nói không nghe là không nghe." Đó là lần đầu tiên mà Lục Kính Đình nổi giận với tôi, cũng không phải là hung dữ, chỉ là giọng điệu nặng nề làm cho tôi có chút run sợ, tay tôi dừng lại, run rầy giảng có trên không trung, sau đó thu hồi lại đặt ở trên lưng anh rồi ôm lấy anh.
Tôi không biết là tối hôm qua làm sao tôi lại có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lục Kính Đình đến mức đấy, một ngày một đêm cái gì anh cũng không có làm, cửa cũng không ra, cứ thế làm liên tục, mặc dù tôi cũng không phải là cô gái nhỏ chưa trải qua mấy chuyện này, nhưng bị làm lâu như vậy, đến người có kinh nghiệm cũng không chịu được sau mỗi lúc làm đều bị đau, tôi nhanh chóng cầu xin tha thứ, anh mới buông tha cho tôi, ôm cả người tôi rồi tiến phòng tắm rửa qua, sau đó hai người lại nằm ở trên giường.
Anh ôm lấy tôi, từ trong hộp thuốc lấy ra điều thuốc, khói thuốc màu trắng tại trong miệng anh phun ra, toàn bộ mặt của anh bị bao phủ tôi chỉ nhìn được hình dáng, anh bằng nhiên nắm lấy tay của tôi, đặt ở bên trên thứ đồ chơi kia, tôi cho là anh còn muốn tiếp tục, dọa đến mức bị rụt về, lại nghe thấy anh nói "Cảm thấy thế nào?" "Cái gì?" "Dan deu cho em het."
Tôi khẽ giật mình, đi theo lâu mới nghe thấy anh nói: "Anh mà đối với em không có cảm giác, thì không có khả năng cứng lâu như vậy, chở nói đến việc là từ tối hôm qua đến hôm nay còn làm nhiều lần như vậy, không thể phủ nhận ngay từ đầu mục đích tiếp xúc với em là có liên quan đến Chu Phong, nhưng mà nếu như không thích, anh không cần thiết phải thả em ở bên người anh lâu như vậy, sâu như vậy." không biết là vừa tỉnh ngủ hay là do hút thuốc, mà giọng nói của Lục Kinh Đình có chút khăn khăn, nhưng nghe mấy câu nói ngắn ngủi kia, trong lòng tôi lại trở nên xúc động, tôi sửng sốt nửa ngày, mới kịp thời phản ứng, hỏi anh anh: "Cho nên, hôm qua trải qua một trận như thể, giày vò tôi lâu như vậy, chỉ là vì muốn nói với tôi cái này ư?" "Không phải đâu!" Đọc truyện mới nhất tại Truy ện88.net
Anh nhún vai, đột nhiên anh bí mật như đang làm áo thuật không biết từ chỗ nào, mà mò ra được một cái hộp, một tay anh cầm điếu thuốc toả khói, mở ra, bên trong là chiếc nhân cương tỏa sánh viên kim cương lớn bị khảm trên một cái vương miệng
Tôi chưa từng thấy loại cầu hôn như này, cho dù là nhiều năm sau nghĩ đến cảnh này thì tôi vẫn cảm thấy buồn cười, ký ức như khắc sâu, Lục Kinh Đình đưa cánh tay ra, không giống như bộ dạng không đứng đắn hàng ngày của anh, vừa vô lại còn lưu manh, anh nói: "Tân Ái Phương, em có hứng thú muốn vào mộ tổ tiên nhà anh không?"
Tôi vô thức né một chút, anh trực tiếp ngậm điều thuốc vào miệng, một cái tay khác nếu tôi lại: "Chỉ có thể đồng ý, không cho phép cự tuyệt.
Anh nói, mặc kệ là tôi có đồng ý hay không, lôi kéo tay của tôi trực tiếp đeo thẳng vào, nhẫn kim cương lớn đeo trên tay tôi, ảnh đèn chiếu bức xạ vào, tản ra ánh sáng đầy rực rỡ, tôi chưa từng nói với anh kích thước của tay mình, tôi không nghĩ tới thế mà anh lại có thể mua vừa vặn hợp tay như vậy. Tôi kinh ngạc nhìn, trước đó tôi cũng nhận chiếc nhẫn mà Chu Phong tặng, cũng là nhẫn kim cương, là anh ta đặc biệt chọn cho tôi, nhưng cũng chỉ là một phần lễ vật được chuẩn bị mà thôi, không có ý gì khác,
Lục Kinh Đình thì khác.
Tôi bị lời nói trong lòng của anh làm cho giật mình, cũng không chờ tôi nghĩ thật kỹ, đã bị Lục Kinh Đình quăng lên giường, thay quần áo cho tôi, mang tôi đi tới một nhà hàng ăn kiểu Tây, đều lá đó ăn của nước Pháp, tôi tiến vào bên trong nhìn những đồ ngọt đặt ở trên vách tường cũng thấy khó hiểu, chớ nói chỉ là ăn những thứ này, tôi kéo Lục Kính Đình nhỏ giọng nói nếu không thi đổi một nhà hàng khác đi, anh nói lần sau theo ý tôi, hôm nay cứ ăn ở nhà hàng này.
Lục Kinh Đinh dắt tôi đi vào, giống như đã đặt sớm từ trước, nhân viên phục vụ nhìn thấy anh hỏi một tiếng là ngài Lục sao, anh ta nói đúng vậy, thì lập tức dẫn chúng tôi đi vào thang máy, lên tầng cao nhất.
Tầng cao nhất là một phòng ăn có thể nhìn được toàn cảnh, xung quanh đều là cửa số sát đất che chắn.
Loại hình của gái của những người giàu được yêu thích nhất đều là tới phòng ăn như này, với cảm giác lăng mạn! Nhưng chúng tôi đi vào bên trong sau đó mới phát hiện ra toàn bộ nhà hàng vậy mà lại an tĩnh dị thường, với lại cũng không có người.
Thanh Hải này là không bao giờ thiếu những người giàu có nguyện ý dùng tiền để lấy lòng các cô gái, ở mấy nơi như này cái giờ này chắc chắn sẽ đầy khách, nhân viên phục vụ sắp xếp cho chúng tôi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ chỗ có không gian đẹp nhất, tôi mới hậu trí hậu giác nhìn vào anh: "Anh đặt bao phòng hết rồi sao?"
Anh gật đầu.
Lục Kinh Đình là một người có chủ nghĩa dân ông rất lớn, anh không lãng mạn, hoặc là nói từ xưa tới nay anh không phải là loại người sẽ đồng ý đặt nhiều tâm tư lên trên người phụ nữ khác, nhưng mà anh còn dẫn tôi tới đây như thế, xem như là bữa tối với ảnh nên?
Tôi nhíu máy lại, cũng không biết làm sao lại xuất hiện cái ý nghĩ cổ quái như vậy, còn không thèm suy nghĩ gì mà nói thẳng luôn: "Không phải là anh đã làm cái gì trái với lương tâm chứ?"
Lục Kinh Đình đang cầm khăn mặt xoa tay, nghe thấy tôi nói như vậy, trực tiếp cầm khăn mặt ném qua: "Đầu em nhỏ như vậy, bên trong toàn chứa mấy cái suy nghĩ cổ quái gì vậy chứ."
Anh phủi tay, đầu bếp phục vụ mặc trang phục đưa thức ăn lên, giải thích cho chúng tôi sự đặc sắc trong nhà hàng, Lục Kính Đình không thích trực tiếp bảo họ đi xuống, sau khi bê lên đủ đồ ăn, anh vỗ tay phát ra tiếng, ánh đèn của nhà hàng trong nháy mắt déu tát hét.
Trên bàn ăn có nến, ngọn nến màu trắng phát ra ánh sáng yếu ớt, yếu ớt trong bóng đêm rồi bùng lên hai lần, không khí như này giữa và Chu Phong khi còn ở cùng nhau là chưa từng có, anh ta cũng bé bắn nhiều việc, căn bản không có khả năng sẽ có thời gian mang tôi đi ăn những thứ này.
Ngay khi tôi chuẩn bị kỹ để hưởng thụ thật tốt, thì Lục Kinh Đình nói ra một câu, giống như kích một quả bom nên xuống. "Một lúc nữa trở về cầm theo hộ khẩu đi "Cảm, cầm hộ khẩu gốc sao?" "Đều là người trưởng thành rồi, chiếc nhẫn cũng đã nhận, muốn làm gì thì em còn chưa nhìn rõ sao?"
Tôi kinh hãi làm rơi cái nĩa từ trên tay trượt xuống, rớt xuống trên bàn ăn, bữa cơm này giống như là anh cố ý mang tôi đi ăn để tuyên bố tôi sắp kết thúc cuộc sống độc thân lần cuối.
Ăn xong anh cũng không mang tôi trở về, trực tiếp lái xe đến thằng dưới tầng nhà bố mẹ tôi.
Tôi vẫn ngồi im chỗ tay lái phụ không chịu xuống dưới, luôn cảm thấy quyết định của anh quá đột ngột quá vội vàng, để cho tôi có chút trở tay không kịp, coi như tôi tin tưởng ngay từ đầu nguyên nhân anh tiếp cần tôi là vị Chu Phong đi, thì sau này đối với tôi có tình cảm, nhưng tôi cũng cảm thấy không thể tin được Lục Kính Đình mới đi cùng với tôi máy tháng, lại còn nói muốn cùng tôi lính chứng. "Không đồng ý lĩnh chứng với anh sao?" "Không, không có." Tôi lắc đầu, ngày ngốc một lúc thật lâu, thật ra những người phụ nữ như chúng tôi đều khát vọng là có thể kết hôn, có thể yên ổn, mà không phải lại tiếp tục quay vòng bên những người đàn ông: "Nhưng không có khả năng anh lại vô duyên vô cớ đột nhiên muốn nhanh chóng linh chứng với em như vậy, cũng chưa từng nghĩ là sẽ như vậy gấp, trừ phi anh nói rõ với em nguyên nhân."
Lục Kinh Đình cảm thấy như bị trêu đùa: "Cùng anh lĩnh chứng em còn ủy khuất sao?"
Tôi không trả lời anh, bởi anh không cho tôi lý do, nên dù có thể nào tôi cũng sẽ không đi lên cầm hội khẩu xuống, lúc này Lục Kính Đình mới rút lại trò đùa, nâng mặt của tôi lên, vẻ mặt thành thật nhìn chăm chẳm vào hai mắt của tôi. "Bởi vì anh cần một người vợ, trước khi mẹ anh qua đời, có để lại một phần tài sản cho anh, kết hôn mới có quyền kế thừa, hiểu rõ chưa?" "Vậy tại sao hết lần này tới lần khác đều là em?"
Lên tầng, bố tôi cũng đang ở đây, Tân Gia Kiệt cũng là người đang làm việc cho Lục Kinh Đình, thường xuyên đến giúp Lục Kinh Đình quản lý một số giao dịch không để lộ ra ánh sáng, làm chuyện như vậy, khó đảm bảo sẽ không bị người khác để mắt tới, cho nên anh cũng không chút ngại ngùng đi vào, mẹ tôi vui vẻ ra mặt, đi vào phòng bếp cắt hoa quả, chỉ để lại ba người chúng tôi ngồi đó
Bố tôi sau khi nghe thấy Lục Kính là ông chủ của Tân Gial Kiệt, đối với chuyện của hai chúng tôi càng trở nên áp lực tâm lý hơn, tôi nhìn vào Lục Kinh Đình trong ánh mặt hiện lên vẻ phức tạp, đang muốn nói chuyện, Lục Kinh Đinh bỗng nhiên mở miệng. "Tôi dự định củng Tân Ái Phương kết hôn "