"Chuyện gì?" Lục Kính Đình nhìn Hắc Vũ. "Có người thừa dịp trước khi người của chúng ta đến đã cướp hàng ở bến tàu đi!" "Ai cướp?"
Hắc Vũ lắc đầu: "Không biết nữa, mục đích là lỗ hàng kia, lấy xong đi ngay, hành động quá nhanh, trong thời gian ngắn không tra ra được là ai." "Tra được." Lục Kính Đình cau mày nói, nhìn về phía Chu Phong.
Điện thoại sau lưng Chu Phong bỗng nhiên vang lên, người đứng sau cầm đến đưa cho anh ấy nghe, sau khi nghe xong anh lạnh lùng tiến tới. "Tôi không biết tại sao mấy người chắc chắn tôi là người cướp hàng bắt cóc Tân Gia Kiệt, nhưng mà khẳng định rằng lần này cậu đã làm bia bắn cho người tà rồi." Anh ấy nhìn Hắc Vũ vừa truyền tin cho Lục Kinh Đình cười lạnh: "Có nào mới tốt, lần sau ra cửa nhớ mang nó theo Lục Kính Đình xụ mặt, hai hàm nghiến chặt, ánh mắt chủ mục vào Chu Phong, cau máy tới nỗi gần xanh trên trán hán rõ này lên, tôi nhìn thấy thế thì đoán rằng anh đang tức giận nhưng không nói gì.
Thời gian lắng đọng một lúc, trong không khí tràn ngập sự khẩn trương thì Lục Kính Đình mở miệng phá vỡ nó trước: "Đi
Tôi không nghĩ nổi đi một vòng lớn như thể hóa ra lại hiểu lầm Chu Phong, có phải anh ấy hay không, vậy ai bắt cóc Gia Kiệt? "Cậu ta vừa mới tới Thanh Hải, chưa kết thủ với ai được, người kia là mối tình đầu của cậu ta cũng đã chết rồi, không phải lời nói của Chu Phong thì một chút đầu mối chúng ta cũng không tìm được, làm sao bây giờ? Lục Kính Đình, chúng ta làm như thế nào đây?" Tôi hốt hoảng năm cánh tay Lục Kinh Đình. "Sốt ruột cũng không làm được chuyện gì, nếu như Hắc Vũ không tra ra lại lịch của những kẻ đó thì tôi sẽ để cho anh ta lục cả cái đất Hương Hải này lên tìm hết một lượt " "Nói vậy thì chúng ta sẽ mất bao lâu đây, Tân Gia Kiệt có chịu nổi không có chử, bố mẹ thì phải làm sao giờ, Lục Kính Đình, nếu như Gia Kiệt có chuyện gi Tôi gấp gáp cuống quát kh nức nở, tay chân luồng cuống nằm chặt lấy anh, trong đầu cứ hốt hoảng hết lên nói không tròn chữ rõ nghĩa nữa, Lục Kính Đình ôm tôi vào trong ngực, củi đầu dùng đội mỗi ám áp đè lên môi tôi.
Tôi ngần người.
Đầu lưỡi anh tách rằng tôi ra mà chui vào khoảng miệng tìm đầu lưỡi tôi quấn quýt, nhảy múa, triển miền mυ'ŧ lấy, tôi muốn anh ra ngoài nên cố hết sức mà đẩy anh ra, thể nhưng mà anh vẫn sở sở ra đó không động đậy chút nào cho tới lúc tôi không thở nổi nữa mặt đỏ phồng hết cả lên anh mới thả tôi ra. Anh hôn lên khỏe mắt tôi, liếʍ đi nước mắt còn đọng lại, có chút mặn, anh hơn mỗi nơi một chút cho tới khi hôn xong hết mới ẩn vai cúi đầu nhìn chẳm chẳm vào mắt tôi. "Tôi chỉ hỏi em một câu, em tin anh hay không?"
Tôi kinh ngạc nhìn anh, anh ấy hiểm khi nghiêm túc với tôi như thế này, ánh mắt này của anh thật đẹp, chỉ cần nhìn thôi sẽ khiến người ta không tự chủ mà chìm đắm trong đó. Tôi nhìn vào mắt anh như có một sức hút nào đó khiến tôi nói tin. “Tin tôi, thì những thứ em lo lắng trong lòng hãy vứt bỏ chúng nó đi, để tôi xử lý!" "Da."
Lục Kính Đình nói xong thì đưa tôi về khách sạ rồi lại dẫn theo Hắc Vũ và vài thuộc hạ đi ra ngoài. Anh văn để tôi ở lại trong khách sạn chờ anh
Trời xế chiều, Lục Kính Đình đang làm việc ở bên ngoài thì tôi đột nhiên nhận được điện thoại của anh, anh nói tối nay cùng anh đi dự yến hội, không thể không đi, gọi về để nhắc tôi chuẩn bị kỹ
Tôi đồng ý, sau vài giờ chuẩn bị này nọ đó, vừa rửa mặt thay quần áo xong thì chuông cửa vang lên.
Người tới đón tôi là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, tôi lên xe thì nhắm mắt nghi ngợi ai ngờ nhằm phát là ngủ tít luôn, cho tới tận cửa hội sở tài xế gọi tôi mới tinh.
Tôi vội vàng chỉnh sửa quần áo cho ngay ngắn, chắc chắn không có sai sót nào mới xuống xe, lúc này, bỗng có một trận gió mạnh thổi vù qua khiến cho vảy tôi bay lên tạo thành độ cong gợi cảm, xe mang theo ngọn gió đó dừng ngay phía bên phải tôi, chỉ cách có một bước chân.
Tôi ngắng đầu thấy Lục Kính Đình đúng lúc đang bước từ trên xe xuống, anh mặc âu phục màu xám nhạt, bộ râu vẫn không chịu cao đi lại trông rất trường thành, không non choẹt tươi mơn mởn như trước nữa mà trông chứng chạc hơn rất nhiều,
Tôi đang định hỏi tại sao anh đột nhiên gọi tôi tới đây, anh một bước tới trước mặt tôi, đưa tay với tôi rồi nhìn mắt tôi mà cười. Tuy cười nhưng lại có cảm giác bắt cầm: "Có chuyện gì chút nữa nói sau, giờ đi vào cùng tôi." "Dạ." Tôi vừa mới ngủ một giấc dài giờ này vẫn còn thấy thòm thèm được ngủ thêm, nhưng mà vẫn cố gắng sốc lại tinh thần, mím môi không hỏi anh gì mà đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang chờ của anh.
Anh dắt tay tôi tới cửa hội sở, cho tới khi đi vào trong hội trường Lục Kinh Đinh mới thả tay tôi ra, rồi lại hát cằm ra lệnh mau khoác cánh tay anh.
Tôi vội vàng làm theo, trong yến hội tất cả phụ nữ đều sẽ khoác cánh tay đàn ông của họ, cứ nghĩ rằng đó là thói quen nhưng mà nghĩ lại thì nó giống như là một lễ nghi không thể thiếu trong các lễ hội vậy.
Lục Kinh Đính lấy thư mời ra rồi dẫn tôi vào hội trường.
Trong hội trường trang hoàng cực kì nguy nga lộng lẫy, ánh đèn thủy tinh từ đình trần nhà rủ xuống tới tận tảng một trông sang trọng mỹ lệ cực kỳ.
So sánh với các yến hội khác không khác nhau là mấy, các chị em bạn dì tụm năm tụm ba ở một cho mà tám chuyện, những người đàn ông thì đang nói chuyện công, ai cũng phe ai nhìn qua là biết Mà loại người như tôi thì sẽ theo sát bên người đàn ông của mình, nửa bước không rời.
Rất nhanh đã có người trò chuyện cùng Lực Kinh Đình, phần lớn là chuyện làm ăn hoặc là tạo quan hệ với anh để được bào kế tại bến tàu.
Trước đây tôi đi theo Chu Phong cũng từng gặp nhiều trường hợp như thế này, những việc này tôi không thể nói để hay nói chen được, thừa dịp anh ấy ngăn cản những người đó mời rượu và nịnh hót thì tôi mới biết được yến hội được tổ chức để làm gì.
Là một phủ thư Hương Hải lấy vợ bé, trước khi cưới thì tổ chức yến hội để cho mọi người biết bà vợ mới của mình mặt mũi ra làm sao, chủ yếu là để lôi kéo một vài thế lực mới.
Tới tham gia bữa tiệc này thì người tốt người xấu lẫn lộn, đen trắng đều có, những người này có điểm giống nhau đều kiếm ăn trên con người.
Lục Kính Đình nói người cướp hàng lần trước không thể nào rời đi nhanh như thế, hơn nữa dưới mắt anh với Chu Phong mà hàng còn dám cướp thì thực lực chắc chắn không yếu, nói không chừng sẽ xuất hiện trong hội trường đếm nay. "Anh đi vệ sinh một chút" Lục Kính Đình vừa đổi phó với một người Thanh Đông xong thì nói với tôi như vậy.
Tôi gật đầu rời khỏi tay anh, nâng ly rượu chát tim ghế salon không người ngồi xuống. Dù sao thân phận tôi cũng không có gì khiến cho bà vợ lẽ kia để ý, tôi đứng đó cũng sẽ lúng túng nên dứt khoát ngồi uống rượu một mình chờ Lục Kính Đình trở về.
Tôi nhấp một ngụm rượu chát, xoay xoay lỵ, xuyên qua lỵ tôi bỗng thấy được một bóng người quen thuộc.
Tôi vội vàng bỏ ly ra, nhìn theo bóng dáng người kia, bóng lưng kia cực kỳ quen mắt, hình như tôi đã gặp ở nơi nào...
Tôi không nhịn được mà nhìn thêm lần nữa, chưa kịp thấy rõ mặt người đó thì Lục Kính Đình vừa vặn cúp điện thoại từ đầu khác xuất hiện đến gần chỗ tôi, anh đưa tay kéo tôi vào trong ngực: "Đang nhìn ai mà nhìn chăm chú đến thể hử?"
Tôi chỉ chỉ người ở hướng kia: "Người kia, nhìn quen lắm
Lục Kinh Đình nhìn theo hướng tôi chỉ vừa đúng lúc người kia nhìn sang đây thì tôi đã thấy rõ mặt người đó. Hóa ra là ông Dư, tôi ngạc nhiên cùng Lục Kinh Đình nhìn chòng chọc ông ta, một lúc sau anh ôm eo tôi bước tới đó nói: "Đi, kính ông ta hai ly…"