Tắt máy, Lục Kính Đình đứng lên mặc quần áo rồi nhìn tôi một cái, biết tôi không ở lại một mình thì anh dắt theo tôi đi cùng.
Quán cà phê Nam Loan cách khách sạn cũng không xa, năm phút là đã tới.
Chúng tôi vừa mới vào phòng thì Hắc Vũ đã tới. "Mang theo bản đồ?" Lục Kinh Đình nhìn chằm chẳm Hắc Vũ đang ngồi xuống nói,
Hắc Vũ gật đầu nhìn xung quanh, bỗng ánh mắt nhìn vào góc tường hướng tây nam, lấy một viên bị trong tay áo ra bắn một phát, âm thanh kinh vỡ vang lên, tôi quay đầu sang nhìn mới thấy bên đó là một cái máy quay phim.
Tôi kìm không nổi nhìn Hắc Vũ một cái, anh ta mất tinh thật, Lục Kính Đình kéo đầu tôi quay về phía anh.
Tôi chưa hiểu luyện gì đang xảy ra thì nghe thấy anh hát cảm, lạnh lùng mở miệng: "Trong mắt em chỉ có thể có anh mà thôi, em nhìn người khác một chút là anh thấy đầu mình biếc xanh luôn rồi."
Tôi ngần tò te, không nghĩ tới việc trước mặt người khác mà anh lại có thể nói chuyện nghiêm túc như thế, bằng không dám nhìn lung tung tý nào.
Hắc Vũ vô tội nằm không cũng trúng đạn, lúng túng họ khan, từ trong túi móc ra một tờ giấy. "Đây là bản đồ tôi in ra, khách sạn Nam Loan năm ở vị trí này." Hắc Vũ chỉ vị trí bến tàu: "Mà ở đây là đường phải đi qua.
Lục Kính Đình gật đầu: "Cậu cùng Nghĩa hai mặt đánh bọc lại, thủ trước con đường này."
Hắc Vũ cất bản đổ, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Lực Kính Đình lại ngồi nói vài vấn đề liên quan tới người này với anh ta, sau đó dẫn tôi rời quán cà phê
Sau khi ra khỏi cửa anh hỏi tôi có muốn ăn đồ sống không, dù sao Hương Hải gần biển, đổ ăn so với trên đất liền thì tươi mới hơn rất nhiều.
Tôi gật đầu, không biết tại sao hôm qua anh nóng này như thế mà giờ lại cực kỳ bình tĩnh, có lẽ là do Lục Kính Đình rất để ý Tân Gia Kiệt nên tôi cảm thấy bắt là lång hơn. Sau khi ăn cơm xong, anh dắt tôi đi dạo vòng quanh Hương Hải ngắm cảnh một chút rồi mới về khách sạn.
Ngày hôm sau Lục Kinh Đình làm việc bên ngoài cả ngày, dù tôi nói gì cũng không chịu mang tôi đi, Tiêu Dao thì đang chơi với kim chủ rồi, tôi một mình cũng lười không muốn đi dạo, cả ngày lẫn lộn trong khách sạn.
Ngày giao hàng rất nhanh đã tới, Lục Kinh Đinh muốn tôi ở lại trong khách sạn. Lần này không thể nghe lời giống như lần trước được, dù anh có nói thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng phải đi theo.
Lục Kinh Đình không biết phải làm sao nhưng vẫn dẫn tôi theo.
Tôi cảm thấy trong cái thế giới đi làʍ t̠ìиɦ nhân bé nhỏ này, sắc đẹp của tôi cũng không phải quá tuyệt vời. Sau này đi theo Lục Kính Đình thì tự do thoải mái hơn so với lúc ở cùng Chu Phong. Có thể lúc đó tôi không biết tại sao lại có người như Lục Kinh Đình muốn theo tôi, cho tới rất lâu sau này tôi mới hiểu được rằng, có lẽ có vài người từ lần đầu tiên xuất hiện trong một cuộc đời khác thì đã quyết định là một đời nguy nan.
Nếu như có thể, tôi tình nguyên chưa từng Thành Kí©ɧ ŧìиɧ, như thế sẽ không gặp Lục Kính Đình, anh cũng sẽ không yêu tôi, cưng chiều tối, bảo bọc tôi lâu như thế, rồi lại trở thành một người đàn ông đảm tôi một đạo khiến tôi giật mình thức giấc ban đêm Di nhiên, đây là việc sau này...
Sau khi lên xe, Lục Kính Đình nhìn chằm chằm về phía tôi: “Tới nơi, tôi nói gì thì cô nghe nấy." "Ừm." Tôi cau mày gật đầu.
Lúc này Lục Kính Đình mới nhẹ nhàng hơn, đạp chân ga lái xe tới bên tàu Nam Loan.
Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở con đường đi tới bến tàu, tôi nhìn bầu trời, có vẻ sắp tối đen rồi, Chu Phong cũng sắp tới.
Đúng như dự đoán, không lâu sau đoàn xe tôi nhìn thấy hôm qua lại xuất hiện trong tầm mắt.
Hắc Vũ thấy anh ấy tới thì vội vàng dẫn xe cần đường Chu Phong đi tới bến tàu.
Mấy chiếc xe của Chu Phong vốn định đổi hưởng rời đi, nhưng không ngờ các nơi khác đã bị Hắc Vũ dẫn người chặn đường, con kiến cũng không chui qua nổi, đành phải dừng xe. "Em đợi ở trên xe, không được đi đầu hết, một lúc nửa tối về." Lục Kính Đình nói xong, không đợi tôi đáp lại đã đẩy cửa xuống xe.
Anh mất nghiêm túc của Lục Kính Đình vừa nãy khiến tôi sợ hãi, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng lúc đầu xe đối diện với nơi đoàn xe Chu Phong ngừng lại. Chuyện gì đang diễn ra bên kia, tôi nhìn thấy rõ hết, cách không xa lắm nên tôi cũng loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của bọn họ.
Hắc Vũ dẫn theo người vây Chu Phong ở trước xe, để tất cả mọi người bên trong xuống xe.
Rất nhanh bên trong xe có vài người bước xuống, trông rất giống vệ sĩ, tất cả ăn mặc giống hệt nhau đứng hết quanh xe, trông kiểu cách cực kỳ. "Cậu ba muốn gặp anh Phong của mấy người."
Hắc Vũ nói. "Mấy người là ai?" "Ông chủ Tiết." Hắc Vũ trả lời dứt khoát. "Người của ông chủ Tiết?" Vệ sĩ đi đầu nói: "Nhà họ Tần chúng tôi từ trước tới giờ nước sông không phạm nước giếng với ông chủ Tiết, nhiều năm rồi không có mâu thuẫn gì, nếu trong xe chúng tôi có khách quý mà mấy người chặn đường như thế thì dùng là cố ý làm mất mặt chúng tôi, đến lúc đó hai nhà nổi lên mâu thuẫn thì mất nhiều hơn được, hơn nữa, lý do là vì cầu ba Lục liệu ông chủ Tiết có đồng ý hay không?"
Vệ sĩ kia nhìn Hắc Vũ, cảnh báo nghiêm trọng.
Người đó nói không sai, Tần Phúc và Tiết Ninh thế lực ngang nhau, chỉ là hai nhà sống yên ổn không hề có chuyện gì, nếu xảy ra mâu thuẫn thì cũng không thể giải quyết một cách đơn giản được. "Anh Ninh nói, ý của cậu ba Lục là ý của anh ta, hôm nay, mấy người muốn xuống thì xuống không muốn xuống cũng xuống!" Hắc Vũ nhìn vệ sĩ, vừa liếc Lục Kinh Đinh.
Lục Kính Đình xua tay, tỏ ý là anh ta có thể ra tay. Hắc Vũ gật đầu, đánh một phát lên cổ vệ sĩ kia đè anh ta trên mặt đất.
Lúc này, bên trong xe truyền ra tiếng nói. "Mọi người là anh em với nhau, cần gì phải vì chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí?" Thanh âm từ trong xe truyền ra ngoài, bởi vì cách cửa kính xe nên tôi có thể nghe thấy người đó nói gì là rất tốt rồi, còn âm thanh của ai thì tôi không biết.
Vệ sĩ mở cửa xe, một đôi giày da sáng bóng bước ra, theo sau đó là một đôi chân thon dài, người nó từ trên xe đi xuống, trên gương mặt đó không có kinh mắt, cười khinh nhìn Lục Kính Đình. Cho dù tôi đã chuẩn bị tâm lý thì vẫn giật mình, không nghĩ tới người đó là anh Phong, là Chu Phong hàng thật giả thật.
Trong lòng cảm xúc ngổn ngang, vị đắng tràn đầy khoang miệng, tôi che ngực, không nghĩ được người đó thật sự là Chu Phong, ở cùng anh ấy hai năm, dù cho là xử lý chuyện riêng anh cũng chưa từng trốn tránh hay phòng bị tôi, tôi còn nghĩ tôi là đặc biệt, người được anh ấy tín nhiệm, tôi chưa từng biết được anh ấy có một thân phận như thế này. "Nhiều lần theo dõi cần đường để chứng minh thân phận tôi?" Giọng Chu Phong cực kì trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn mặt Lục Kính Đình.
Lục Kính Đình cười gắn: "Đúng thế, chỉ là đúng là anh thì tôi khá bất ngờ" "Cậu ba lo nhiều chuyện bao đồng quá rồi, chẳng lẽ tôi làm việc gì cũng phải báo cáo cho cậu ba đây?" Chu Phong cau mày, cười hừ một tiếng. "Hàng họ của cục trưởng Chu đây tôi đương nhiên không quân cũng chẳng hỏi tới, chỉ là, anh bắt em vợ tôi đi đương nhiên tôi phải đòi anh chứ nhỉ?" Lục Kinh Đình bước lên trước một bước, nhìn chằm chằm vào mắt Chu Phong. “Ngậm máu phun người." Chu Phong sầm mặt, lạnh giọng: "Tôi không biết có phải em vợ cậu hay không nhưng Tân Gia Kiệt mất tích không có quan hệ gì với tôi hết. Cậu đừng có hắt nước bắn lên người tôi, tìm được bằng chứng rồi hãng tìm tôi nói chuyện, nếu chi vì chuyện này mà cậu theo dõi chặn đường tôi thì phiến cậu ba Lục đây nhường đường, tôi còn có việc phải làm, không có thời gian chơi máy trò vớ vẫn lửa người này với cậu."
Tôi ngồi trong xe nhìn ra, trong lòng căng thẳng theo từng hành động của Chu Phong. "Cục trưởng Chu từ trước tới nay là một người giỏi ăn nói, vậy mà hôm nay lại cứng miệng thật." Lục Kính Đình khinh thường nhún vai, xoay người nói: "Xem ra cục trưởng Chu đối với món hàng kia là thế nào cũng được rồi."
Chu Phong sửng sốt, ngay lập tức ánh mắt trở nên đen tối: "Cậu nói gì?" "Cục trường Chu cũng biết tôi đang nói gì mà, không phải anh không hiểu chứ?" Lục Kính Đình xoay người dựa gần sát Chu Phong, nói nhỏ cùng anh ấy một câu, chỉ là bé quá tôi vềnh hết cả lỗ tại lên mà không nghe được gì. “Tôi nói, chuyện của Tân Gia Kiệt tôi không biết gì hết, tránh ra!" m thanh Chu Phong nặng nề hơn mấy phần. “Vậy sao?" Lục Kinh Đình hừ lạnh, xua tay "CỤC trường Chu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy thì đừng trách tôi không nói lý
Lục Kinh Đình quay đầu nhìn Hắc Vũ, Hắc Vũ vùng tay, đám người phía sau nhanh chóng nối đuôi nhau chặn cả con đường. "Cậu đừng quá đáng, tôi không làm là tôi không làm, không cần phải lươn lẹo quanh có cùng cậu làm gì!" "Tôi đã nói hết nước hết cái rồi vậy mà cục trưởng Chu vẫn mạnh miệng như thế thì để tôi tiếp anh đến cùng. Một là cục trường Chu ngay lập tức thả người đi, hoặc là đám hằng kia tôi ném xuống biển làm mồi cho cá. Coi như là vì ngư nghiệp Hương Hải mà cống hiến. Tôi thấy cục trưởng Chu là người thông minh, Tân Gia Kiệt và lô hàng kia bên nào nặng bên nào nhẹ, cục trường Chu hẳn là rõ hơn ai hết đi?"
Vừa nói anh vừa gật đầu với Hắc Vũ tỏ ý để cho người bên kia hành động.
Tôi nghĩ rằng Chu Phong sẽ chọn lô hàng kia, ai ngờ anh ấy lại cười to: "Cậu nghĩ tôi thua vì một lô hàng mà mất hết? Muốn thả biển làm mồi cho cả đúng không? Được thôi, cứ làm dịc Nói xong anh ấy không do dự chút nào quay ngườI ngồi lên xe,
Sự việc diễn ra quả đột ngột làm tôi hoang mang, Lục Kính Đình trước cửa xe cũng ngần ngơ, chắc chắn không nghĩ tới việc Chu Phong dễ dàng buông tay lá hàng kia.
Không khí trở nên kì quặc, Lục Kinh Đinh giằng co với Chu Phong, người hai bên cũng chỉ có thể trứng mắt với nhau.
Trong lòng tôi càng nóng lòng, đứng ngồi không yên, tôi dứt khoát đẩy cửa xe chạy tới. "Chu Phong!"
Anh ấy dừng bước tôi ngay lập tức phi tới, nắm chặt tay áo anh: "Là em sai, trước đây lừa gạt bỏ thuốc anh là để cho kế hoạch của anh không thuận lợi, cũng không nên để cho Thẩm Giang Vi tìm đến, anh muốn trà thủ thì hãy tìm em, mọi chuyện không hề liên quan gì tới em trai em cả. Tất cả mọi chuyện là một mình em gây nên, anh muốn gì thì cứ nhằm vào em, chỉ là em xin anh thả em trai em ra được không, nếu không tìm được em trai em bố mẹ em sẽ điên mất. Chu Phong, em cấu xin anh đó!"
Tôi liều mạng cầu xin anh ấy, mũi tôi chua xót, nước mắt ngập tràn, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tôi và anh ấy như này, có lẽ không còn lựa chọn nào khác.
Chu Phong bằng đờ người, tôi nghĩ là đã thuyết phục được anh ấy rồi nhưng một chút sau anh ấy nhìn tôi rất phức tạp: "Em cũng nghĩ là tôi làm?"
Chuyện như thể tôi không còn nghe được gì nữa, chỉ là cầu xin Chu Phong tôi khổ sở như nào tôi biết chứ, nhưng mà cũng có làm được gì đâu.
Chu Phong mấp máy môi nhưng cũng không nói gì cà. "Thả tay ra!" Lục Kinh Đình năm cổ tay tôi đang đặt trên ống tay áo Chu Phong lạnh giọng nói, tôi lắc đầu không chịu thả.
Lúc này điện thoại Hắc Vũ bỗng vang lên, anh ta xoay người đi nhận điện thoại, chờ tới khi anh quay lại thi sắc mặt vội vàng.
Anh ta hốt hoảng đi tới cạnh Lục Kính Đình, nói nhỏ vào tai anh, âm thanh không lớn lắm nhưng tôi cũng có thể nghe được. "Cậu ba, bên bến tàu xảy ra chuyện rồi."