Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 99: Tần Thiên Khai

"Em có tâm sự à?" Tôi đang nhìn ngoài cửa sổ thì Lục Kính Đình tựa cắm lên vai tôi, thổi một hơi bên tai tôi. "Vẫn là chuyện của em trai tôi thôi." Khi nào chưa tìm được Tân Gia Kiệt thì trước sau tôi vẫn không thể hoàn toàn yên tâm được. "Tôi sẽ không đề cậu ta có việc đâu." Lục Kính Đình xoay đầu tôi lại, hôn tôi một cái rồi xoay người đi lái xe, xe vừa lái ra khỏi khu nhà thì Lục Kính Đình đã đạp phanh xe lại.

Tôi không kịp phản ứng, nếu không có dây an toàn thì có lẽ tôi đã lao vào kính chắn gió phía trướcrồi, tôi quay đầu nhìn Lục Kính Đình: "Làm sao thế?"

Lục Kinh Đình nhếch môi, tiến sát đến bên cạnh tối: "Miệng em quá ngọt, tôi vẫn còn muốn "

Nói xong thì anh ta cũng không cho tôi cơ hội để phản kháng mà để thẳng lên người tôi, anh ta lại gần mỗi tôi, vừa cắn vừa gặm, mυ'ŧ lấy lưỡi tôi, tay chân cũng không an phận mà không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ ở phía thân dưới của tôi.

Phải nói rằng kỹ thuật Lục Kinh Đình thật sự rất tốt, mới máy phút mà tôi đã ướt đẫm "Muốn không?" Ngay khi tôi sắp không nhịn được thì Lục Kinh Đình lại đột nhiên dừng tay lại. "Cho tôi. . ." ý thức của tôi đã hơi không tỉnh táo nữa, vô ý thức thì thầm.

Vậy nhưng Lục Kính Đình lại cười xấu xa một tiếng rồi véo một cái lên mặt tôi: "Lúc về sẽ cho em ăn no."

Anh ta nói xong rồi đạp chân ga lái về phía khách san.

Trên đường đi tôi muốn kéo qυầи ɭóŧ lên nhưng Lục Kính Đình nhất định không cho, anh ta bảo là muốn trong lúc lái xe cũng có cảnh đẹp để ngắm.

Tuy cửa sổ xe đã dán một lớp màng đen, người bên ngoài không thể nhìn thấy bộ dáng của tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kì xấu hổ.

Xe dừng trong bãi đỗ xe, Lục Kinh Đình khoác một chiếc áo vest lên người tôi rồi ôm tôi xuống xe.

Tôi cho rằng anh ta sẽ ôm tôi về phòng chứ không nghĩ rằng anh ta sẽ đẩy tôi lên đầu xe. “Em thật quyến rũ, khiến người ta không nhận được mà muốn ăn em luôn bây giờ" Lực Kính Đình thở dốc, giọng khàn khàn nói "Có camera. ." Tôi đã từng làʍ t̠ìиɦ trong bãi đỗ xe ngầm dưới lòng đất rồi, thế nhưng đều là ở trong xe, đây là lần đầu tiên ở bên ngoài mà lại còn là nơi trống trải như thế này nữa, mặt tôi nháy mắt đỏ rực lên.

Lục Kinh Đình không để ý đến lời của tôi, chỉ dùng thứ to lớn của anh ta cọ sát vào phía dưới tôi, bên dưới của tôi vốn đã trơn ướt, eo anh ta chi hơi dùng sức thì đã lập tức đâm thẳng vào tận cùng bên trong, tôi không nhịn được mà kêu ra tiếng. "Nơi này là góc chết của camera, có điều cũng có người đến người đi, nếu em không sợ làm người khác chú ý thì cứ kêu to lên cũng được!" Anh ta nhếch môi nói, giờ khắc này trông dáng vẻ của anh ta cực kì giống một con cáo giảo hoạt, khiến người ta không kịp phòng bị, cũng không có cách nào chống cự được.

Thể lực anh ta tốt đến kinh người, tôi bị anh ta hành hạ ít nhất một tiếng đồng hồ, nếu không phải sau đó thắng Đen liên tục gọi điện thoại đến thì không biết tôi còn bị anh ta dằn vặt tới khi nào nữa.

Anh ta không nghe điện thoại mà bề ngang tôi lên, gọi tên tôi rồi cúi đầu mυ'ŧ lấy môi tôi, mãi cho đến khi đôi môi của tôi sưng đỏ lên mới chịu buông ra, nhìn bộ dáng của anh ta, đột nhiên tôi nhớ tới trước đây không biết từ nơi nào nghe được có người nói, câu ba Lục là một người không có trái tim, số phụ nữ từng được anh ta yêu thương nhiều không đếm xuể, nhưng lại có rất ít người có thể ở bên cạnh anh ta quá ba tháng

Tôi không biết tôi có phải ngoại lệ hay không, nhưng tôi có thể thấy được sự cuồng nhiệt trong mắt anh ta là thật.

Anh ta đưa tôi trở về phòng, nhẹ nhàng đỡ tôi lên giường, sau đó cầm điện thoại di động chuẩn bị đi ra ngoài: "Em nghỉ ngơi trước đi, tôi muốn đi ra ngoài một chuyển" Mời bạn đọc truyện tại Truyện 88.net

Tôi muốn hỏi anh ta đi làm gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng không phải là ai của anh ta cả, nói khó nghe một chút thì cũng không khác làʍ t̠ìиɦ nhân của Chu Phong bao nhiêu, chỉ là đồi một người bao nuôi mà thôi, câu hỏi đó bị tôi chặn lại trong cổ họng.

Cửa bị đóng lại, tiếng bước chân của Lục Kinh Đình càng lúc càng xa.

Tôi muốn ngủ một lúc, dù sao bị anh ta dằn vặt lâu như vậy thì thân thể cũng mỏi mệt vô cùng, nhưng mỗi khi tôi nhắm mắt lại thì trước mắt đều sẽ xuất hiện hình ảnh Tân Gia Kiệt bị trói nên có thể nào cũng không ngủ được. Tôi dứt khoát rời giường, rớt một chén nước uống rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cho dù tôi có sốt ruột hơn cũng không có tác dụng gì, tôi chỉ có thể nghĩ đến chuyện Tiêu Dao hằn là đã bay tới Hương Hải, gọi cô ấy ra ngoài đi dạo phố còn có thể cho đầu óc nghĩ ngợi một chút, nói không chứng còn có thể biết được thông tin gì đó từ chỗ cô ấy nữa kia.

Tôi lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiêu Dao đúng lúc người bao nuôi Tiêu Dao ra ngoài làm việc nên cô ấy nhanh chóng đồng ý ra ngoài đi dạo phố với tôi.

Ai biết tôi vừa ra ngoài không bao lâu thì đã nhận được điện thoại của Lục Kinh Đình, anh ta hỏi tôi có muốn đi Vịnh Ngân Chung dạo một vòng hay không, bảo tôi xuống bãi đỗ xe ngầm tìm anh ta.

Tôi chắc chắn là không thể từ chối anh ta được, hết cách rồi, tôi đành phải gửi cho Tiêu Dao một tin nhắn qua zalo rồi đi tới bãi đỗ xe dưới hầm.

Lục Kính Đình tựa ở cạnh cửa chờ tôi, anh ta nhìn thấy tôi tới thì nhếch khỏe môi lên: "Vừa nãy em làm gì thế? Lúc tôi tới không nhìn thấy em."

Tôi nói thật ra, Lục Kinh Đình cũng không hỏi lại thêm nữa.

Dọc theo đường đi, Lục Kính Đình lái xe rất ổn, sau khi xuống xe anh ta rất tự nhiên nắm lấy tay tối.

Trái tim tôi như run lên, một cảm giác khác thường xông lên đầu, ngay cả Chu Phong cũng rất ít khi nằm tay tôi như thế, Lục Kinh Đình lại sẽ chủ động nắm tay tôi.

Tôi nhìn bóng lưng của anh ta, bị anh ta dắt đi mà hơi hơi ngơ ngác.

Không biết tại sao, tôi lại cảm thấy một chút ngọt ngào giống như khi đang yêu, đó là một loại cảm giác ngoại trừ vui vẻ ra thì còn có cả yên tâm nữa.

Người có thể cho tôi loại cảm giác này, ngoại trừ Chu Phong lúc trước ra thì Lục Kinh Đình là người thứ hai. "Em đang nghĩ gì thế?" Lục Kinh Đình quay đầu lại nhéo mũi tôi một cái, khỏe miệng mang theo một nụ cười hiền, không ngang ngược như lúc bình thường.

Sắc trời đã tối, những cơn gió thổi rối tóc mái trên trán anh ta, sườn mặt đẹp đẽ của anh ta cho tôi một loại cảm giác cực kì không chân thực. "Tôi đã bảo thắng Đen tìm người tra xét chuyện của Tân Gia Kiệt rồi, bây giờ em không nên quá lo lắng nữa.

Lục Kinh Đình thấy bộ dạng tôi như vậy thì ôm tôi vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng tôi,

Tôi vẫn không hiểu, Lục Kính Đình bây giờ so với ngày thường quả thực là khác nhau một trời một vực nghĩ đến sự tàn nhẫn của anh ta khi xử lý những người kia, tôi căn bản không thể tưởng tượng nổi một người lòng dạ độc ác như anh ta lại sẽ có một mặt dịu dàng như vậy.

Tôi rúc trong lòng anh ta gật gật đầu, cảm giác hình như mình đã đỏ mặt rồi.

Anh ta kéo tôi từ trong l*иg ngực ra, mười ngón nắm chặt tay tôi, dắt tôi vào trung tâm thương mại.

Dọc theo đường đi tôi đều nhìn phía sau lưng anh ta, trong lòng tôi như có một tia cảm tình nói không rõ tả không được đang sinh ra, tôi vội vàng lắc lắc đầu, bắt chính mình không được suy nghĩ lung tung nữa.

Lục Kính Đình dẫn tôi tới tầng ba, tầng một tầng hai là khu mua sắm, tầng ba là khu chuyện về ăn uống. "Ăn cái gì trước đã nhé?" Tôi thuận miệng hỏi một câu.

Lục Kính Đình nằm thật chặt tay của tôi: "Côи ŧɧịt̠ trưa kịch liệt như vậy, em có chắc là không ăn gì văn có sức đi dạo phố không?"

Sau đó, không chờ tôi đáp lại thì anh ta đã tiến sát đến một bên tại tôi: "Bây giờ cho em ăn no, buổi tối em mới có thể cho tôi ăn nó được "

Ăn cơm xong, Lục Kinh Đình vẫn nằm tay tôi, dẫn tôi đi dạo ở bên trong trung tâm thương mại, không thể không nói, Hương Hải thật sự là thiên đường của người yêu mua sắm, ở đây chỉ có thứ bạn không nghĩ ra chứ không có thứ bạn không mua được.

Đêm nay tôi và Lục Kính Đình giống như một đôi người yêu bình thường vậy, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, anh ta còn cưng chiều tôi hơn cả Chu Phong, chỉ cần là thứ tôi nói thích, thậm chí là tôi chỉ nhìn nhiều một chút thì anh ta cũng sẽ bảo nhân viên gói lai.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh ta không để cho Nghĩa cầm đổ trong cửa hàng mà là tự tay cầm cho tôi tất cả mọi thứ, điều này khiến tôi có cảm giác như tôi là người chủ đạo trong mối quan hệ này vậy.

Tôi muốn hỏi tại sao anh ta lại đối xử với tôi tốt như vậy, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì tôi đã cảm thấy kì lạ, cuối cùng câu hỏi đó hóa thành một nụ hôn rơi vào trên mặt Lục Kính Đình.

Lục Kinh Đinh bị tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy thì nằm lấy cắm của tôi, mạnh mẽ hôn tôi một cái mới mở cửa xe.

Sau khi lên xe, anh ta vừa mới khởi động xe chuẩn bị lái đi thì diện thoại di động của Lục Kính Đình reo lên, anh ta liếc nhìn dãy số, hoàn toàn không kiêng dè gì mà bật loa ngoài, vừa lái xe vừa nghe điện thoại.

Đó là một giọng nói xa lạ, tôi có hơi tô mỏ, mãi đến tận khi nghe được Lục Kinh Đình gọi người đó là Đen thì tôi mới hiểu được, đây chính là đàn em tâm phúc mà Tiết Húc An cho Lục Kinh Đình mượn rồi. "Cậu ba, tra được rồi." "Nói đi." Lục Kính Đình trầm giọng nói. "Tôi tìm nằm vùng bên kia hỏi thăm một chút, anh Phong đã kéo được quan hệ với đường dây của một ông trùm xã hội đen ở bên Hương Hải này, đêm nay họ sẽ gặp mặt ở một quán trà nổi bên cạnh hồ Mặt Trời." Thắng Đen dừng lại chừng ba giây, "Ông trùm đó là Tần Thiên Khải, rất lợi hại, chuyện làm ăn trong giới xã hội đen Hương Hải, một nửa ở trong tay anh Húc An, nửa kia gần như đều do Tần Thiên Khải nắm giữ cả."

Lục Kính Đình gật đầu: "Tần Thiên Khải hả? Còn có những người khác không?" "Không, nhưng từ trước tới giờ Tần Thiên Khải này và anh Húc An vẫn luôn là ai lo chuyện người ấy, chưa từng chính diện tranh đấu bao giờ, nếu thật sự muốn đối phó với anh ta thì sợ là khá khó " "Ừ, tôi đã từng nghe nói đến anh ta, trước đây cũng từng gặp trong một bữa tiệc rồi." Lục Kinh Đinh không cần chờ thắng Đen giải thích đã nói: "Sắp xếp người cho tôi, đêm nay tôi tới đó một chuyến"

Thắng Đen ở đầu dây bên kia đồng ý, hai người lại nói thêm vài câu gì đó rồi cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, đôi mắt Lục Kính Đình lúc sáng lúc tối, anh ta hơi ngần ra nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. "Không nghĩ tới đường dây quan hệ của anh ta lại là Tần Thiên Khải, hừ." Lục Kính Đình hừ lạnh một tiếng, đạp chân ga, xe xông ra ngoài.

Dọc theo đường đi sắc mặt của anh ta cũng không quá tốt, chuyện như vậy ta cũng không nhúng tay vào được, chỉ có thể yên tĩnh ngồi ở một bên nhìn đồng hồ, tôi kinh ngạc phát hiện bây giờ đã là mười giờ rồi, hơn nữa đây cũng không phải là đường về khách sạn, hằn là Lục Kính Đình đi thẳng đến quán trà.

Đúng như tôi dự đoán, khoảng chừng hai mươi phút sau, xe dừng lại bên một hồ nước.