Sau khi lên xe, Lục Kính Đình nhìn tôi một chút, đôi lông mày đang nhíu chặt chậm rãi thả lỏng ra, anh ta hôn lên gò má tôi một cái như bồi thường cho tôi vậy, sau đó anh ta đạp chân ga, xe nhanh chóng lao ra ngoài.
Trên đường đi tôi hỏi anh ta đi đâu tìm, anh ta chỉ hơi nhíu mày, cười nhạo một tiếng chứ không nói gì.
Tôi có hơi nôn nóng, nếu như Tân Gia Kiệt thật sự đang ở trong tay Chu Phong, chỉ riêng chuyện tôi phản bội Chu Phong lúc trước cũng đã đủ khiến Chu Phong chém nó thành muôn mảnh rồi.
Chu Phong đã từng bị đàn em phản bội, một mình ăn mảnh một nhóm hàng, đồng thời bản tình báo về chuyện giao hàng với giá cao cho đối thủ của Chu Phong, sau đó tên đàn em đó bị anh ta sai mấy vệ sĩ cưỡиɠ ɧϊếp tập thể đến chết, tên đàn em này là đàn ông, trên báo cáo tử vong viết nguyên nhân chết của tên đó là vỡ hậu môn loại nặng, tuyến tiền liệt thổi nát
Xe nhanh chóng lao trên đường, tôi ngồi trên ghế phó nghĩ nhớ em trai tôi đột nhiên xảy ra chuyện thì tôi không biết phải trở về đối mặt với bố mẹ thế nào nữa.
Bổng nhiên lòng bàn tay tôi nóng lên, tôi quay đầu lại thì nhìn thấy đôi tay khớp xương rõ ràng của Lục Kinh Đình đang phủ sát trên tay tôi: "Không sao đâu." "Lục Kính Đình..." Ảnh mắt tôi nóng lên, cảm thấy càng thêm bất lực, tôi nghẹn ngào: "Gia Kiệt là hy vọng duy nhất của bố mẹ tôi, nhỡ nó xảy ra chuyện gì bất trắc thì bố mẹ tôi sẽ phát điên lên mất." "Tôi đã nói em là người phụ nữ của tôi rồi, bố mẹ em cũng là bố mẹ của tôi, tôi sẽ đề phát điện hay sao?" Lục Kính Đình nhíu mày, bàn tay đang nắm lấy tay tôi xiết chặt thêm một chút, loại cảm giác được bảo bọc này khiến người ta thấy an toàn đến không nói ra lời.
Tôi ngơ ngác nhìn chằm chăm sườn mặt của Lục Kính Đình, đây là lần đầu tiên có một người đàn ông nói với tôi những lời như vậy. Tôi không nói ra được đó là cảm giác gì, chỉ là một khắc kia, trái tim tôi đập nhanh hơn mấy lần như bị thứ gì đó đốt vậy.
Anh ta mang tôi trở về khách sạn rửa mặt trước, lúc xế chiều anh ta dặn dò người của khách sạn đưa một bộ lễ phục cao cấp của Dior tới, đó là kiểu váy đen lộ vai rất đơn giản nhưng mặc trên người lại có thể phác họa ra dáng người gợi cảm rất rõ, còn có một loại cảm giác cao cấp không nói ra lời,
Tôi hỏi anh ta bảo tôi mặc như vậy để đi đầu, anh ta nói đi đến nhà chị anh ta, đương nhiên là cả người tôi chấn động, nhưng anh ta không cho tôi cơ hội để từ chối đã đầy thắng tôi vào trong xe rồi.
Xe lái đến một biệt thự ở trên lưng chừng núi, rẽ vài vòng rồi cuối cùng lại vào căn biệt thự ở chính giữa.
Ở nơi tấc đất tấc vàng như Hương Hải này, chỉ nhìn bên ngoài biệt thự này có một khu vườn cực kì rộng rãi đã biết chắc là người sống ở chỗ này không giàu sang thì cũng cao quý, mãi đến tận khi xuống xe thì tôi mới phát hiện nhà của chị gái Lục Kính Đình là thật sự rộng rãi, đây mới có thể coi như biệt thự thật sự chứ.
Người ta đều là một căn biệt thự đi kèm một sân vườn, nhà này lại đập thông hai căn biệt thự với nhau, trước sau làm thành một vòng tròn theo kiểu phục cổ với nước chảy, cầu nhỏ, núi giả, rất có ý vị.
Bên trong nghe được âm thanh, có một người dáng vẻ như người giúp việc lập tức ra đón. “Cậu ba tới rồi, cơm nước đã chuẩn bị xong, ông bà chủ đã đang chờ cả rồi." "Ừ" Lục Kính Đình trả lời, ôm tôi đi vào Chúng tôi dừng ở huyện quan, thay dép lê một người giúp việc chuẩn bị cho chúng tôi rồi mới vào bên trong, chúng tôi vừa mới đến bên sofa đã nhìn thấy Lục Tranh bưng một đĩa salad hoa quả từ bên trong đi ra: "Cậu ba, Tân Ái Phương, hai đứa mau ngồi xuống đi, cơm nước vừa mới làm xong, có thể ăn được rồi, chị đi thay bộ quần áo khác đã "
Chị ấy bảo chúng tôi cứ ngồi xuống trước, sau đó vội vã lên lầu, khoảng chừng ba, năm phút sau thì tôi nghe được tiếng động phía trên thang lâu, tôi nghiêng đầu thì nhìn thấy Lục Tranh đã thay một bộ váy màu bột ngó sen xuống rồi, ở bên cạnh chị ấy còn có một người đàn ông mặc áo gile màu xanh đen bên ngoài áo sơ mi trắng.
Anh ta trông không lớn tuổi, chỉ chừng hơn ba mươi, dáng vẻ điềm tĩnh, chỉ khi nhìn vào mắt anh ta mới có thể thấy được sự sắc bén ở trong đôi mắt đỏ.
Anh ta hẳn là chồng của Lục Tranh, Tiết Húc An.
Tôi đã nghe Chu Phong nói tới anh ta không chỉ một hai lần, Lục Kính Đình có thể có được địa vị như ngày hôm nay, không ai dám động vào anh ta, cũng có một phần nhỏ nguyên nhân ở Tiết Húc An. "Trước kia nghe chị cậu nói câu có bạn gái cũng thật là biết giáu, giấu giấu diểm điểm tới m nay moi mang tới cho anh nhìn một cái." Anh ta nói, ánh mắt nhìn về phía tôi đánh giá, chỉ một ánh mắt cũng đã khiến tôi cảm thấy người này không phải kẻ đầu đường xó chợ rồi, ánh mắt ấy cứ như đang lột ra quần áo của tôi vậy, mọi sự ngụy trang ở trước mặt anh ta đều không thể che giấu được. "Anh rể nói đùa." Lục Kinh Đình đứng dậy chào hỏi, tôi yên lặng đứng dậy theo Lục Kinh Đình, tôi vốn định chào là anh Tiết, nhưng chị cả của Lục Kính Đình cắt lời tôi, bảo tôi cũng gọi là anh rể như Lục Kính Đình là được rồi.
Tôi thấy có hơi không tiện, nhưng vẫn nghe lời Lục Tranh gọi một tiếng anh rể.
Trên bàn có rất nhiều món ăn nhưng tôi lại thấy nhạt như nước ốc, một mặt tôi cảm thấy có chút lủng túng, mặt khác trong lòng lại lo lắng đến sự an nguy của Tân Gia Kiệt .
Lục Tranh luôn đối xử với tôi rất hiền lành, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu với tôi, bảo tôi nếm thử môn ăn sở trường của đầu bếp trong nhà, cũng bảo tôi không cần câu nệ.
Trong lúc đó Lục Kính Đình và Tiết Húc An cũng câu có câu không nói đến những chuyện gần đây, Lục Kinh Đỉnh cũng không quá tùy tiền như mọi khi, tôi vốn đang nghĩ hắn là bởi vì Tiết Húc An là anh rể của anh ta nên anh ta tồn trong một chút cũng đúng, nhưng đột nhiên tôi lại nghĩ tới chuyện trên bữa tiệc gia đình lần trước ở nhà họ Lục.
Đến bố mình mà Lục Kinh Đình còn không sở thì làm sao có thể nhún nhường với Tiết Húc An được? Hẳn là Lục Kính Đình có chuyện muốn cầu cạnh anh ta cũng nên?
Suy nghĩ lung tung cũng không ra kết quả, tôi dứt khoát vùi đầu ăn cơm, dù sao hiện tại tôi có suy nghĩ nát óc cũng sẽ không có kết quả gì.
Ăn cơm xong, Lục Kính Đình và Tiết Húc An đi tới phòng làm việc, chuyện của đàn ông thì dù sao phụ nữ cũng không thể dễ dàng nhúng tay vào được, vậy nên tôi đi theo Lục Tranh tới phòng khách.
Phòng khách rất lớn, rất tráng lệ, ngoại trừ hộp giấy hình con heo con màu hồng phấn đặt trên bản có chút đáng yêu ra thì những nơi khác đều có vẻ lạnh leo.
Đối với tôi mà nói thì tôi thích những căn nhà trang trí ấm áp hơn. "Con heo con này là anh Húc An mua cho tôi vào lần đầu tiên gặp nhau, thực ra nó không phải hợp giấy đầu mà là búp bê đấy, chỉ là lâu rồi, bị vỡ nên tôi móc phần ruột bông bên trong ra rồi làm thành hộp giấy Lục Tranh cảm lấy con heo con màu hồng phản, nhìn một chút rồi lại đặt xuống, trong mắt tràn đầy ý cưới. Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net
Tôi có hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bà chủ nhà giàu ngày ngày được người khác cẩn thận hầu hạ như Lục Tranh lại sẽ tự mình sửa đổ, hơn nữa còn sửa đẹp như vậy. "Nhìn chẳng khác gì đồ được bán bên ngoài cả." Tôi cười, không phải nịnh hót mà là thật lòng khen ngợi: "Không nghĩ tới chị Tranh lại khéo tay đến thế."
Lục Tranh phẩy tay áo một cái: "Ôi, cô cũng đừng khen tôi nữa."
Tôi cười, lại không biết nên nói cái gì nữa rồi.
Lục Tranh cẩm nĩa ăn hoa quả đưa cho tôi, ra hiệu bảo tôi ăn hoa quả đi: "Kỳ thực tôi vốn cũng không biết làm đầu, lúc tôi mới vừa đi theo anh Húc An thì anh ấy vẫn chỉ là một tên côn đồ các kẻ thôi, cô cũng biết tính cách của ông Lục rồi đấy, bố tôi có thể nào cũng không đồng ý cho tôi qua lại với anh ấy, nhất định bắt tôi phải gả cho một người môn đăng hộ đối, nhưng tôi không nghe, cắt đứt liên hệ với người trong nhà rồi trốn đi theo anh Húc An"
Tôi sửng sở, Tiết Húc An dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng ư "Những năm tháng đó rất khó khăn, cũng trong thời gian đó tôi mới học được nấu cơm may vả, sau đó sự nghiệp của anh Húc An phát triển tốt dần, căng ngày càng rực rỡ, sau này tôi mới biết, thực ra bố tôi lén lút giúp chúng tôi không ít, đến cùng thì ông ấy vẫn thương con"
Lục Tranh nhìn tôi cười: "Cậu ba cũng hơi giống tôi năm đó, nhưng lại có chỗ không giống, dù sao tự bản thân cậu ba cũng rất có bản lĩnh rồi, thực ra tôi cũng có thể hiểu được suy nghĩ của thanh niên như các cô cậu, nào có ai muốn kết hôn chỉ vì lợi ích cơ chứ, trước đó không quen biết nhau thì lấy đâu ra tình cảm, thực ra cô có thể giữ được cậu ba thì tôi cũng rất kinh ngạc, cậu ba còn chưa từng quan tâm đến bất cứ người phụ nữ nào như vậy đâu." "Tôi không phải, tôi chỉ là. . ." Tôi đang muốn nói tôi chỉ là người đàn bà mà anh ta thích trong một đoạn thời gian nào đó mà thôi thì đã nghe tiếng cửa phòng làm việc mở ra.
Lúc Lục Kính Đình và Tiết Húc An ra cửa vẫn còn đang nói chuyện, chỉ có điều cách khá xa nên tôi nghe không rõ lắm, hình như là liên quan gì đó với chuyện đàn em thì phải.
Tôi chợt nghĩ đến hình như lần này Lục Kính Đình tới Hương Hải đúng là chỉ dẫn theo vài người, dù sao một nhóm anh em lớn đều tới cả thì cũng không tiền.
Tôi đang tự hỏi thì không biết Lục Kính Đình đã đi đến bên cạnh tôi từ lúc nào, anh ta ôm bờ vai của tôi hỏi: "Làm sao vậy, em đang nghĩ gì thế?"
Tôi ngắng đầu cười với anh ta, nói không có gì. Sau đó là mấy câu hàn huyện rồi tạm biệt y như mọi khi.
Khi Lục Kinh Đình ôm tôi đi ra khỏi căn biệt thự rộng lớn này thì tôi có chút cảm giác như trút được gánh nặng, ở những nơi như thế này, tuy nói là nhà anh rể Lục Kính Đình nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút căng thắng, sợ mình nói sai làm sai cái gì.
Sau khi lên xe, Lục Kính Đình nhận được một cuộc điện thoại, bên trong xe rất yên tĩnh, tôi có thể nghe được loáng thoảng nội dung trong điện thoại, là Tiết Húc An gọi tới, anh ta đang dặn dò Lục Kính Đình chủ ý an toàn cho bản thân là được, có chuyện gì thì cứ bảo thắng Đen đi làm.
Lục Kính Đình đồng ý rồi cúp điện thoại, tôi hỏi anh ta thăng Đen là ai.
Anh ta một tay cầm vô lăng, một tay khác năm chặt tay tôi trong lòng bàn tay: "Đàn em của anh rể tôi, có người của anh ấy giúp đỡ thì việc tìm người sẽ nhanh hơn rất nhiều, bây giờ em đã có thể không cần quá lo lắng đến chuyện của Tân Gia Kiệt nữa rồi."
Tôi ngần ra, trong lòng ấm áp, vì tôi không nghĩ tới anh ta tới đây một chuyển lại là vì tôi.