Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 96: Du Ma Địa

“Tôi không có ý gì cả, hôm nay tôi gặp được ông Dư, ông ta nói những lời rất kỳ lạ" Tôi dừng lại một chút rồi quyết định hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. “Rốt cuộc chuyện Du Ma Địa là thế nào? Sao anh lại có liên quan đến chuyện này? Còn có lúc gần đi em trai tôi gặp anh làm gì?" “Bây giờ em tới đây tìm tôi hỏi những thứ này là em muốn hỏi hay là em đã chắc chắn tới tìm tôi chỉ để chứng thực lại thôi?" Ảnh mắt của Chu Phong rất bình tĩnh, không nhìn ra được cảm xúc nào xen lẫn trong đó, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi hoảng hốt.

Chu Phong nhìn tôi chằm chằm, ngón tay từng đốt rõ ràng gõ lên mặt bàn, ánh mắt nhìn tôi có chút phức tạp, một lúc sau anh ta mới rút tay lại rồi nói: “Thôi bỏ đi, nếu em đã muốn nghĩ như thế thì cứ nghĩ như thế di." “Chuyện này có liên quan đến em trai tôi. Tôi muốn giải thích gì đó nhưng lại phát hiện ra đó chỉ là việc dư thừa, Chu Phong cười khẩy một cái rồi đứng dây rời đi. Tôi nhìn bóng lưng của Chu Phong, mơ hồ cảm thấy chuyện này không có liên quan đến anh ta. Tính cách của anh ta trước giờ vẫn như vậy, nếu như không phải việc anh ta làm, anh ta cũng lười phải giải thích với người khác. Nếu như là việc anh ta làm anh ta sẽ không phủ nhận.

Ảnh mắt vừa rồi của anh ta, rất rõ ràng là đang tức giận, là do tôi hiểu lầm anh ta nên anh ta mới nổi giận sao.

Tôi thở dài rời khỏi quán cà phê rồi bắt xe về nhà.

Lúc xuống xe, tôi cảm thấy khó chịu ở mắt, cảm giác chua xót này khiến tôi phải ngẩng đầu lên mới ngăn cho thứ ở trong mắt không chảy xuống.

Nhưng chính vì tôi ngắng đầu lên như thể tôi mới nhận ra đèn trong nhà mình vẫn còn sáng.

Trái tim của tôi đập mạnh một cái, không lẽ trong nhà tôi có trộm ư?

Tôi lo lắng, tôi chưa từng mua thứ gì đắt đỏ để trong nhà cả, nhưng những đồ Chu Phong tặng cho tôi tôi vẫn để ở trong đó, không có nhiều lắm nhưng chúng đều là những thứ rất đắt tiền. Nếu như để mất vậy thì tiền tôi nợ Chu Phong càng khó để trả hết

Vừa nghĩ tới chuyện này, tôi cảm thấy lo lắng, tôi đi tìm bảo vệ ở cửa đi cùng tôi lên đó xem sao.

Có bảo vệ bên cạnh nên tôi cũng đỡ sợ hơn một chút, tôi đi nhanh như tên bắn, chỉ sở tên trộm kia chạy mất thôi.

Lúc đến cửa nhà, cánh cửa nhà đóng chặt lại, bên trong không có một chút âm thanh nào cả.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, đi từng bước từng bước vào bên trong.

Bảo vệ đi phía sau tôi, tay ông ta cầm cây gậy, có thể đánh người bất cứ lúc nào.

Ở cửa không có ai.

Trong phòng khách không có ai.

Tôi nhìn cà phòng bếp và nhà vệ sinh rồi, cũng không có ai cả.

Bây giờ chỉ còn lại phòng ngủ thôi.

Lòng bàn tay của tôi đổ đầy mồ hôi, dinh dính nhớp nhớp, bảo vệ kiểu đây là chuyện không liên quan tới tôi, ông ta đi phía sau tôi rồi nói với tôi là có phải do tôi quá căng thẳng không, lúc ra ngoài quên tắt đèn chẳng hạn.

Lúc tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, đột nhiên bảo vệ hết toáng lên khiến tôi sợ hãi cũng hết lên, tôi quay đầu lại ngày người ra đó. “Sao anh lại ở đây?" Tôi nhìn Lục Kinh Đinh đứng phía sau bác bảo vệ đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Hai người quen nhau à, vậy cô còn không mau bảo anh ta buông tay ra đi, tay tôi sắp gãy rồi đấy nay. Khoé miệng bảo vệ giật giật, ông ta đau khổ cầu xin.

Lục Kính Đình buông tay ra, nói một tiếng cút, rồi anh đi đến trước mặt tôi đẻ mạnh tôi lên tưởng, anh lạnh lùng hỏi tôi: “Em đã đi đâu?"

Tôi vốn định nghĩ ra lời nói dối nào đó nhưng tôi lại nhớ tới ánh mắt của anh trước cửa nhà hàng, tôi đoán chắc là anh đã biết tôi đi đâu, thế nên tôi nghiêng đầu đi không đề ý đến anh nói: “Chẳng phải anh biết rồi sao? Sao còn hỏi tôi nữa!"

Có lẽ Lục Kinh Đình không ngờ tôi lại nói như thế, anh im lặng mấy giây, nở một nụ cười u ám nói: “Em không hổ là người phụ nữ của tôi" Sau đó anh cúi đầu xuống hôn lên môi tôi.

Lần này, anh điên cuồng hơn so với mọi khi, giống như là muốn trút hết tất cả cảm xúc trong anh vào trong cơ thể của tôi vậy.

Buổi sáng ngày hôm sau, lúc tôi còn chưa tỉnh dậy chị Tường Thanh đã gọi điện thoại tới cho tôi, “Em vẫn còn chưa dậy à, chỉ nói với em này, chuyện của em trai em đã có một chút mạnh mối rồi "Gì cơ? Tôi đang nằm trong chăn nghe thấy thế thì bật người dậy. "Chẳng phải anh nhà chỉ là người phụ trách thông tin sao? Chị bảo anh ấy điều tra nhật ký điện thoại của em trai em, nhưng lúc đang điều tra, vừa nhìn thấy tin nhắn em trai em trước khi đi gửi đi, còn chưa ấn vào xem thì hệ thống đột nhiên sập. Cũng may lúc đó chị đang chụp ảnh vì muốn gửi cho em xem nên mới chụp lại được số điện thoại, sau đó điều tra được số điện thoại đó là của cô gái tên Trình Anh Diên!" “Tin nhắn a? Em trai em gửi sao? Vậy chị gửi số điện thoại cho em đi em bảo Lục Kính Đình đi điều tra giúp em. Tôi còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn thì đã cúp điện thoại của chị Tưởng Thanh rồi, sau đó tôi chạy ra phòng khách nói những điều chị Tưởng Thanh nói với tôi cho Lục Kính Đình nghe. "Được rồi, em đi mặc quần áo hẳn hoi vào đi, bây giờ tôi bảo người đi điều tra, chắc là sẽ có kết quả nhanh thôi." Lục Kinh Đình gấp gáp, lấy điện thoại trong túi ra gọi mấy cuộc điện thoại.

Anh đã dùng tất cả các mối quan hệ của mình, lúc biết được thông tin của cô gái kia cũng đã là trưa rồi. Cập nhật chương mới nhất tại Tr uyện88.net

Tôi ngồi trên xe cắm lấy tờ giấy viết địa chỉ của cô gái kia, trái tim như trao giữa không trung, vô cùng căng thẳng.

Lục Kính Đình điều tra ra chỗ ở của cô gái tên Trình Anh Diên kia cách chỗ em tôi làm không xa, chỉ cách nhau một con đường thôi.

Chúng tôi nhanh chóng đi đến nhà cô ta, lúc đến nơi thì cũng đã hơn hai giờ chiều rồi.

Tiết trời tháng tám vẫn còn rất oi bức, tôi và Lục Kính Đình đứng ngoài cửa gõ cửa hồi lâu nhưng không có phản ứng gì, Lục Kinh Đình dứt khoát cho người phá cửa ra.

Cánh cửa vừa mở ra, một mùi vị tìиɧ ɖu͙© xộc thẳng ra bên ngoài, rất nồng.

Tôi không chờ được nữa mà xông vào bên trong, vừa vào đã bị dọa cho sơ hết hồn rồi.

Trình Anh Diên nằm trên mặt đất, cả người lõα ɭồ, đồng tử giãn rộng ra.

Trên người Trình Anh Diên đâu đâu cũng là vết hôn xanh tím, vết cấu, chất lỏng trắng đυ.c giữa hai chân cô ta chảy đầy đất, nửa người dưới sưng đỏ trông rất đáng sợ,

Lục Kính Đình tiến lên phía trước, giờ hai ngón tay đặt trước mũi Trình Anh Diên thăm dò một chút, anh đứng dậy lắc đầu, nhìn về phía tôi và mặt nghiêm túc lạnh lùng nói: "Cô ta chết rồi" “Rốt cuộc là ai? Nhất định là có nội gián!" Tôi ngắng đầu lên nhìn mọi người xung quanh một lượt, muốn tìm ra chút gì đó.

Nhưng điều khiến tôi thất vọng chính là lòng người là thứ khó đoán nhất, dù cho ánh mắt của tôi có sắc bén như dao thì cũng không thể nào nhìn thấu trái tim của họ được.

Ai đứng ở đây cũng đều đáng nghi hết nhưng tôi lại không tìm ra được điểm đáng ngờ nào cả.

Lục Kính Đình đi đến trước mặt tôi, anh nắm lấy bà vai của tôi vỗ nhẹ rồi khàn giọng khẽ nói với tôi: "Nếu như đối phương đã cố tình tới đây ngăn cản chúng ta tìm kiếm thì có thể thấy rõ Tân Gia Kiệt sẽ không có chuyện gì đâu!”

Tôi gật đầu, tuy trong lòng biết rõ Lục Kinh Đình nói rất có lý nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn rầu.

Cứ trơ mắt nhìn manh mối bị cắt đứt như thế. “Cậu ba, tôi tìm được một chiếc điện thoại Nghĩa đột nhiên từ trong phòng đi ra, trên tay anh ta cầm một chiếc điện thoại xiaomi, “Nhưng mà điện thoại bị khỏa rồi, lúc về bảo cậu Trương mở khoả!" Nghĩa có chút khó xử đưa điện thoại 718 cho Lục Kính Đình, và mặt ngượng ngùng nhìn tôi. "không sao đâu, chúng ta về nhanh thông "Dudc."

Một tiếng sau điện thoại được mở ra, tin nhắn em trai tôi gửi cho Trình Anh Diễn, chỉ có mấy chữ "Du Mã Địa ở Hương Hải: “Có người cố tình làm thế" “Dạ, gì cơ?" Tôi đọc tin nhắn, ngớ người ra nên không nghe rõ Lục Kính Đình nói gì. “Có người cố tình làm như vậy." d 818