Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

Chương 95: Liên quan đến anh sao

Lục Kinh Đình dường như phát hiện ra ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh cười dịu dàng, ôm lấy eo của tôi rồi cúi người xuống nói nhỏ bên tai tôi: "Chút chuyện nhỏ này, người đàn ông của cô vẫn luôn rất dứt khoát"

Anh thở phì phi, thở trên vành tai của tôi, ngứa, hai tôi theo bản năng rụt cổ lui sau.

Lục Kính Đình bị dáng vẻ tôi rụt cổ lui về phía sau chọc cười, ôm đầu tôi lại hôn, nhẹ nhàng triền miên. "Đừng, nhiều người như vậy!"

Tôi dùng sức véo trên bụng anh, Lục Kính Đình mới buông tôi ra, anh cũng không có tôi đến chỗ của anh, mà là đưa tôi về.

Sau đó Nghĩa nói với tôi, thật ra ngày đó vết thương cũ của Lục Kính Đình tái phát, hơn nữa sau lưng có mấy vết thương mới dài vài centimet, phải đến bệnh viện may mấy mũi.

Lúc gặp lại anh đã là buổi chiều ngày thứ ba, giống như đoán được mỗi ngày lúc này tôi sẽ xuống lầu dạo quanh, khi tôi mới mở cửa ra, xe đã dừng lại, cửa kính xe hạ xuống, nhưởng máy nhìn tôi nói: “Trung hợp thể Cô đang đi đầu vậy?"

Tôi sửng sốt, muốn cưới lại cười không nổi, nhớ đến em trai tôi, trong lòng đã nghẹn muốn chết

Lục Kinh Đình thấy tôi không nói lời nào, cũng không ép tôi trả lời, phun ra hai chữ, bảo tôi lên xe.

Tôi không từ chối, tôi ngồi ở trên ghế sau, mới phát hiện trên ghế sau còn có một hộp giấy, mặt trên viết tên của tôi. "Đây là cái gì?" Tôi tò mò mở ra, phát hiện bên trong đều là ảnh của tôi. "Anh còn có lòng nghĩ đến cái này ư?" Tôi có chút không vui, bởi vì chuyện của em trai tôi, mấy ngày nay tôi đều không được ngủ ngon, tìm quan hệ khắp nơi, khắp nơi nhờ gửi người ta, nhưng anh lại còn làm những thứ này.

Nhưng lời nói vừa nói ra, tôi lại có chút hối hận.

Sợ những lời này chọc giận anh, nếu như vậy, thật sự không al giúp tôi được nữa.

Nhưng, khi tôi ngắng đầu muốn giải thích cho anh, lại phát hiện trên mặt của Lục Kính Đình cũng không mất hứng như tôi tưởng, ngược lại, nhìn tâm trạng của anh có vẻ cũng không tệ lắm. “Em trai tôi."

Tôi còn chưa nói xong, Lục Kinh Định đã ngắt ngang lời tôi: "Đã có manh mối, ảnh chụp này được chuẩn bị từ trước đây rồi, chưa kịp đưa cho cô." "Vậy... "Bây giờ đi tìm người, chỗ ông Dư có tin tức "

Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm Lục Kính Đình, anh ngay lập tức nở nụ cười, là loại nụ cười xấu xa: "Sao tôi cứ ngắt lời của cô có phải hay không?"

Tôi gật đầu, dứt khoát không nói chuyện. "Bởi vì, tôi giận rồi, cô không tin tôi, nhưng tôi thích giọng điệu nói chuyện hôm nay của cô, như là người phụ nữ của tôi!" Lục Kinh Đình liếc mắt nhìn tôi xuyên qua kính chiếu hậu, khỏe miệng gợi lên một nụ cười quyến rũ. Khi đến nơi, Nghĩa đã đợi ở nơi đó, nhìn thấy chúng tôi xuống xe, chạy đến đón: "Cậu ba, ông ta đã đợi ở bên trong, chỉ có một mình ông ta." "Được, dặn dò anh em, dẫn người chờ sẵn, bắt cử lúc nào cũng có thể ra tay" Đọc truyện mới nhất tại T ruyện88.net

Khi đến phòng đã bao, trong tay ông Dư chính là chén trà đó, ông ta nhìn thần thờ về phía cửa sổ, nhìn thấy chúng tôi đi vào, ông ta cũng không đứng dậy, chỉ là nhìn bình thản về phía bên này

Liều lĩnh, trên người ông ta có loại cảm giác liều lĩnh giống Lục Kinh Đình.

Chi là, sự liều lĩnh của ông ta cũng có điểm khác biệt, có chút gì đó hạn chế, giấu ở trong xương cốt, còn Lục Kinh Đình thì chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra.

Sắc mặt của Lục Kính Đình không tốt lắm, anh kéo tôi thong dong đi tới ngồi vào số pha đối diện ông Dư. "Nghe nói ông có tin tức của em trai bạn gái tôi, ông muốn cái gì?" Lục Kinh Đình không úp mở chút nào, hỏi rất tự nhiên.

Ông Dư quay đầu, cười ấm áp, ngón tay trắng nõn buông chiếc ly sứ rơi xuống nền.

Ông ta lạnh lùng nói: "Cậu ba, mạng của người này, giống như chiếc ly sử này, người chết không thể sống lại, giống như chiếc ly đã vỡ rồi thì không thể nguyên vẹn!" "Ông nói cái gì?" Tôi khống chế không được, trong lòng quýnh lên, đứng lên chất vấn ông ta.

Chẳng lẽ ý của ông ta là em trai tôi đã xảy ra chuyện roi Lục Kinh Đình gọi tên tôi một tiếng, ấn tôi ngồi xuống ghế, giọng nói lạnh lẽo hỏi: "Ông Dư nói chuyện thẳng thắn chút đi, không cần nói mấy câu vòng vo kiểu này nữa, bạn gái tôi đa nghị, cô ấy sẽ nghĩ nhiều " “Nhưng tôi chẳng nói gì cả, là tự cô ấy nghĩ nhiều." Ông Dư hừ lạnh một tiếng, nửa hip mắt, nhìn trong đôi mắt của Lục Kinh Đình đều là lạnh lẽo.

Lục Kính Đình hừ nhẹ một tiếng: "Ông Dư không cần kinh doanh ở Du Ma Địa nữa hay sao? Chuyện của ông và cậu ta, muốn tôi nhiều lời sao?" "Cậu ba thật có bản lĩnh, nếu cậu ba đã biết, vì sao không đi? Chẳng lẽ là có điều gì kiêng dè?" Giọng điệu của ông Dư càng ngày càng lạnh, mang theo sự giận dữ muốn gϊếŧ người.

Tôi có chút ngần ngơ, bỗng nhiên nhớ tới câu nói mà lần trước Chu Phong nói với Lục Kính Đình ở trong Cục cảnh sát, anh ta nói Du Ma Địa cũng có thể tìm ra mặt của Lục Kính Đình,

Bây giờ, dường như ông Dư cũng là vì chuyện của Du Ma Địa mà tranh chấp với Lục Kính Đình. "Việc này, là các người làm ư?" Lục Kinh Đình dữ tợn hỏi,

Một câu của anh, khiến tim tôi bằng nhiên nhảy lên. Tất cả chuyện này, chẳng lẽ có liên quan đến Chu Phong? Và có liên quan đến ông Dư

Lòng tôi nóng như lửa đốt, không yên chút nào, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện khác, tôi xoay đầu qua nói với Lục Kinh Đình tôi có chút không khỏe, tôi đi trước, sau đó tôi vội vàng chạy ra.

Khi Lục Kinh Đình đuổi theo ra tới, tôi vừa lúc rẽ vào trong một góc, trốn tránh anh.

Tôi nhìn thấy Lục Kính Đình chạy đến cửa, lấy ra di động chuẩn bị gọi điện thoại, tôi cuống quít đã gửi tin nhắn nói tôi về nhà, di động hết điện, rồi khóa máy.

Lục Kinh Đình cầm di động chần chờ một chút, sau đó không biết gọi điện thoại cho ai, cuối cùng anh liếc mắt nhìn sang chỗ này với ý nghĩ sâu xa, rồi xoay người rời đi.

Tôi không biết có phải mình bị ảo giác hay không, anh giống như biết tôi ở chỗ này, chỉ là anh không có vạch trần mà thôi.

Sau khi Lục Kinh Đình rời đi, tôi mở di động ra gọi điện cho Chu Phong.

Tút tút tút, tiếng chuông vang lên, bên kia vang lên giọng nói Chu Phong, rất thấp trầm, lạ rất dịu dàng như cũ: "Alo!" "Là tôi "Tôi biết, có việc gì sao?" Giọng nói của Chu Phong nhàn nhạt, không có cảm xúc.

Tôi có chút mất mát, ở trong mắt anh ta, tôi chẳng là gì cả. "Anh đang ở nơi nào, tôi muốn gặp anh." Tôi có chút mê mang, không biết chính mình đi gặp anh có phải chính xác hay không, chính là chuyện này liên quan đến em trai tôi, tôi cần phải đi.

Chu Phong nói anh ta ở chờ tôi ở căn phòng lúc trước, tôi không đồng ý, cuối cùng đổi thành một quán cà phê gần đó.

Lúc tôi nhìn thấy anh ta, so với dự đoán của tôi có chút khác biệt.

Anh ta nhìn qua giống như trước đây, giống như ở trên người anh ta không xảy ra chuyện gì.

Ánh mắt của Chu Phong nhàn nhạt nhìn tôi ngồi vào chỗ đối diện, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm xem tôi, cuối cùng vẫn là tôi trước mở miệng: "Chuyện em trai của tôi anh đã biết rồi chứ!" “Ừ, đã lập án, thuộc khu vực quản lý của tôi" Giọng nói của Chu Phong nhàn nhạt, không có một 718 chút cảm xúc dao động.

Tôi có chút hoàng hồi, dịu dàng nói: "Ông Dư và anh có liên quan sao?"

Chiếc ly trong tay của Chu Phong ngừng lại, anh ta giương mắt nhìn chằm chăm đôi mắt tôi, giọng nói lạnh lùng: “Tân Ái Phương, cô có ý gì?"