Vĩnh Hằng Hoa Viên

Chương 271: Tại nhà Thủy Nguyệt Linh

Dịch: MiGoi

Bố Lỗ lại một lần nữa tới Phất Lợi Lai gia tộc, Bố Lỗ hai lần đều suýt chết ở nơi này cho nên có thể nói hắn cực kỳ oán hận khi lại phải tới giúp việc cho Phất Lợi Lai gia tộc. Hắn vẫn phải đến đây dọn phân và nướ© ŧıểυ, hắn cảm nhận được sinh mệnh của bản thân thật thấp hèn và ti tiện, cho dù đạt được truyền thừa của phụ mẫu thì hắn cũng khó mà thay đổi được vận mệnh bị nguyền rủa.

May mắn thay, trong vòng một ngày đêm không có ai tới quầy rầy hắn, thức ăn cũng có vẻ ngon hơn trước đây một chút, có lẽ đây là nhờ tinh linh Hoàng hậu.

Trong ngày hôm nay, Bố Lỗ chú ý tới tất cả những nữ tinh linh tới Phất Lợi Lai gia tộc, lẽ ra Phất Lợi Lai gia tộc không có sứ giả chuyên trách, bình thường đều là những thường dân ở phụ cận tới đây làm việc. Những gia đình thường dân này cũng có bảy tám nữ tinh linh trẻ tuổi. Nếu như nói Tân Cơ Tư có tình nhân thì chỉ có thể là một trong những nữ tinh linh này, thế nhưng hắn vẫn không nhìn ra được một chút manh mối. Hắn đành phải chờ Tân Cơ Tư từ Vưu Sa gia tộc quay về thì mới có thể nhìn ra được một chút gì đó.

Hắn cứ tưởng sau lần đuổi gϊếŧ hắn thì Tháp Mỹ Lai sẽ không bao giờ tới tìm hắn nữa. Ai biết trời chỉ vừa sập tối thì đã thấy ả chạy tới, ả vọt vào trong gian nhà rách cởϊ qυầи của hắn, hắn liều chết giữ lấy quần, phản khác nói:

“Tháp Mỹ Lai, lần trước ngươi muốn gϊếŧ ta, sau này đừng nghĩ ta sẽ làm ngươi nữa. Ngươi đi tìm mã công của ngươi đi, bằng không thì ngươi cứ việc gϊếŧ ta đi!”

Tháp Mỹ Lai đạp Bố Lỗ một cước, tức giận nói:

“Tạp chủng, ta đúng là có chút cần đại nhục bổng của ngươi, đừng tưởng là lão nương thích cùng ngươi làʍ t̠ìиɦ, lão nương không hiếm lạ gì đại nhục bổng!”

Dứt lời, ả tức giận đi ra ngoài.

Bố Lỗ biết Tân Cách có ở nhà, nhưng ả khẳng định không nhận được sự thỏa mãn cho nên đành tới tìm hắn, hắn cũng lười quản tới ả, trực tiếp đi ngủ.

Sáng hôm sau hắn vẫn phải đi dọn phân, ngoài ý muốn là trông thấy Tháp Mỹ Lai đi ra ngoài, trong lòng Bố Lỗ có chút vui mừng, ả cứ ở xung quanh khiến cho lòng hắn có chút không yên.

Sau một ngày khổ cực, đến tối, Bố Lỗ nằm trên giường một cách buồn chán, nhớ lại một chút ký ức về kết giới của mẫu thân. Bỗng nhiên hắn nhớ tới Tân Ny, nhiệt huyết trào dâng, hắn đứng dậy rời giường tiến tới mộc các của Tân Ny ở. Hắn ở từ xa nhẹ ngâm một chút chú ngữ, dĩ nhiên hắn lại có thể thi triển ra một kết giới có thể di động theo hắn, trong lòng hắn mừng như điên, nhẹ nhàng áp sát cửa sổ mộc các. Hắn rất muốn biết, nàng làm sao để cho công cẩu chơi nàng da^ʍ huyệt.

Thế nhưng hắn phát hiển ra là cửa sổ được khóa rất chặt, bên trong cũng không phát ra bất cứ âm thanh gì, nhưng từ mùi vị từ trong truyền ra, hắn biết bên trong có một người nam nhân, mùi của người này rất quen thuộc, không ai khác chính là gia chủ Tân Cách.

Phát hiện này khiến cho Bố Lỗ phi thường khϊếp sợ, hắn chẳng thể nào nghĩ tới, Tân Ny ngoại trừ cùng công cẩu làʍ t̠ìиɦ mà nàng còn cùng với phụ thân của nàng lσạи ɭυâи, hắn vội vàng rời khỏi ra xa cửa sổ, âm thầm quan sát. Không lâu sau, cửa sổ mở ra, Tân Cách lén lút rời khỏi mộc các.

Tân Cách vừa rời đi không lâu, Tân Ny mặc một bộ đồ ngủ rộng đi ra, nàng đem dắt hai đầu công cẩu tiến vào trong phòng của nàng. Bố Lỗ âm thầm tiếc nuối trong lòng, Tân Ny có dáng người nóng bỏng như vậy, dĩ nhiên lại cấp cho hai đầu công cẩu cùng phụ thân của nàng hưởng thụ. Nếu như để cho đại nhục bổng của hắn chơi nàng, nhất định sẽ khiến cho nàng khoái lạc, hắn đoán nàng rất là dâʍ đãиɠ, nếu như so ra còn hơn hẳn mẫu thân của nàng.

Sau khi mọi chuyện diễn ra, Bố Lỗ quay lại nơi hắn ở. Ba ngày sau, hắn đã làm xong tất cả những việc cần hoàn thành ở Phất Lợi Lai gia tộc, hắn chuẩn bị quay lại nhà gỗ của hắn để nghỉ ngơi, thế nhưng hắn lại sợ Đan Vũ trả thù cho nên có chút không biết nên đi đâu. Đột nhiên, Thủy Nguyệt Linh tới gọi hắn, nói gia đình của nàng có việc cần hắn hỗ trợ, hắn không nói hai lời liền cùng nàng rời đi.

Trên đường, tuy rằng Thủy Nguyệt Linh luôn lạnh như băng, sắc mặt cự tuyệt người ngoài ngàn dặm nhưng hắn và nàng cũng đã phát sinh quan hệ, cho dù có lạnh lùng hơn nữa cũng không thể ngăn cản dục niệm của hắn đối với nàng. Hắn trên đường cầu xin nàng ân ái với hắn, nàng cho dù thế nào cũng không đáp ứng, điều này khiến cho hắn sinh ra ý niệm cường bạo nàng.

Sau khi đến nhà của Thủy Nguyệt Linh, Bố Lỗ phát hiện tỷ tỷ cùng tỷ phu của nàng đều đang ở nhà, tuy rằng tỷ tỷ của nàng là Bạch bì tinh linh, nhưng mái tóc của nàng lại màu đen, bề ngoài cũng bất đồng so với Lô Lỵ. Khuôn mặt của nàng tú lệ, tư thái có chút đẫy đà, nàng đã xuất giá được ba năm, đến nay vẫn không có hài tử. Trượng phu của nàng là một mỹ nam tinh linh cao năm thước, Bố Lỗ đã từng vô tình trông thấy nhục bổng của hắn, chỉ có ba thốn sáu.

Lần này Thủy Nguyệt Linh đính hôn với Vương tử Già Đặc la, thu được một khoản tiền từ hoàng tộc cho nên gia đình của nàng muốn kiến tạo một tòa lầu các ba tầng (chỉ có hoàng thân quốc thích mới được kiến tạo lầu các ba tầng) cho nên hai phu phụ nàng trở về thu xếp.

Bố Lỗ đoán chừng bản thân phải ở lại đây hai ba ngày, hắn âm thầm nghĩ muốn cùng Thủy Nguyệt Linh nối lại đoạn tình cảm như xưa. Trong lòng hắn có chút hưng phấn nên trong lúc làm việc luôn ra sức rất nhiều. Lô Lỵ nhân lúc không ai để ý thường lén lút tới xoa nắn cơ bắp của hắn. Điều này khiến cho hắn ngứa ngáy khó chịu, hận không thể ôm lấy kiều đồn đầy đặn của nàng làm một trận điên cuồng. Nhưng cả gia đình của nàng đều có mặt ở đây cùng rất nhiều những người khác đang kiến tạo lầu các cho nên hắn chỉ đành vùi ý nghĩ này vào trong đũng quần.

Buổi tối, Thủy Nguyệt Linh cùng tỷ tỷ Minh Chỉ của nàng ngủ chung, trượng phu Kim Mộc của Minh Chỉ thì cùng Bố Lỗ ngủ chung căn phòng khi chưa xuất giá của Minh Chỉ. Minh Chỉ và Kim Mộc đều có chút kháng nghị an bài này, thế nhưng Minh Vũ cùng Lô Lỵ đều kiên quyết cho nên hai phu phụ nàng chỉ đành rầu rĩ tiếp nhận.

Đêm đó, Kim Mộc ra lệnh cho Bố Lỗ ngủ trên sàn nha, mà hắn thì ngủ trên giường. Bố Lỗ đành phải tiếp nhận, trong lòng suy nghĩ về những ký ức bị phong ấn, gần đây hắn nhớ ra được khá nhiều đoạn ký ức, hắn dường như đã hiểu hết được những chú ngữ ma pháp phong hệ của mẫu thân, chú ngữ kết giới hắn biết được cũng ngày càng nhiều.

Ngày hôm sau, Minh Vũ cùng Kim Mộc ra ngoài mua đồ ăn, Tân Mật đột nhiên đến, những nữ tinh linh trong nhà Minh Vũ đốn tiếp nàng rất nhiệt tình. Tới lúc nghỉ trưa, Tân Mật một mình tới tìm Bố Lỗ, muốn nói chuyện với hắn. Hắn thực sự không muốn tiếp xúc nhiều với nàng, nhưng thấy mắt nàng rưng rưng nước mắt, hắn không đành lòng nên âm thầm theo nàng rời khỏi nhà Minh Vũ.

Tới rừng cây, Tân Mật nhìn xung quanh không thấy một bóng người liền nhào vào trong ngực của Bố Lỗ, khóc nức nở nói:

“Bố Lỗ, ngươi có đúng là rất ghét ta hay không? Ta thực sự không biết sự tình của ngươi và mẫu thân, cũng không biết vì sao mẫu thân lại nói ta bị ngươi gian da^ʍ. Ta vẫn luôn hướng với người khác nói ngươi không có gian da^ʍ ta, nhưng ngươi đến gia tộc của ta, đến cả cái liếc mắt nhìn ta cũng không có, có đúng là ngươi rất ghét ta đúng không?”

Bố Lỗ ôm lấy kiều thể của nàng, trong lòng âm thầm cảm thán, Phất Lợi Lai gia tộc biếи ŧɦái như thế sao lại xuất hiện một tiểu cô nương hồn nhiên như thế này? Hắn nói:

“Tân Mật, ta không có ghét ngươi, ở trong hoàng cung, ngươi cũng đứng ra thay ta nói chuyện. Khi đó ngươi nói ta không phải người xấu ta rất cảm kích ngươi. Thế nhưng ngươi phải biết ta là một tạp chủng, nếu như để người khác thấy chúng ta như thế này, ngươi sẽ bị các tinh linh khác chê cười, bị các nàng chửi rủa, mẫu thân ngươi sẽ lại một lần nữa muốn gϊếŧ ta. Ngươi sau này đừng tìm ta, tuy rằng mạng của ta rất hèn mọn nhưng ta vẫn còn muốn sống!”

“Không có... không có một ai nhìn thấy!”

Tân Mật ôm hắn chặt hơn, hắn kiên quyết gỡ tay nàng ra, nói:

“Ngươi có thể không cần đề phòng bất cứ chuyện gì, nhưng ta không làm được như thế. Trở về đi, ta không muốn bởi vì ngươi, lại phải tới hoàng cung một lần nữa!”

Bố Lỗ xoay người rời đi, Tân Mật ở phía sau khóc nói:

“Bố Lỗ, các nàng đều nói ta bị ngươi gian da^ʍ, nhưng ngươi không có gian da^ʍ ta, các nàng đây là vu khống ngươi. Lần trước ngươi không phải nói rất thích hái đào hay sao? Ta... Ta cho ngươi hái...”

“Ngươi chắc chắn chứ?”

Bố Lỗ quay đầu ngưng mắt nhìn khuôn mặt của nàng đang trở nên đỏ bừng ướt đẫm nước mắt, đợi câu trả lời của nàng.

“Đúng vậy, ta chắc chắn...”

Tân Mật chậm rãi cởi nút thắt áo của nàng... Bố Lỗ đi tới giữ lấy tay của nàng nói:

“Quả đào mặc dù hái rất được, nhưng nếu mà ta hái trộm, bị phát hiện chắc chắn sẽ bị nghiêm phạt. Đến một ngày nào đó, các nàng phát hiện đào đã bị ta hái, khi đó các nàng sẽ tới hái đầu của ta. Vì thế, ta không thể hái đào này được, nếu như cảm thấy đào đã đủ chín, thì ngươi hãy tặng cho ngươi khác đi. Ta chỉ là một con chó hoang canh giữ tại một góc vườn đào mà thôi. Ta đi, sau này thấy ta, cứ đối đãi ta như một con chó, tựa như mẫu thân của ngươi vậy!”

Tân Mật mắt đẫm lệ, thân ảnh của Bố Lỗ dần dần biến mất trước mặt của nàng, nàng cúi đầu bi thương nói:

“Mẫu thân, tại sao các ngươi ai cũng đều xấu như thế?”