“Huhu, Luân cảnh cáo tôi không được ngồi với Lan nữa. Nếu không sẽ không bỏ qua vụ tôi ôm cậu hôm noel đâu.. huhu... méc mẹ cậu đó, cậu ta tính thế”
“Á à, cái tên này lại giở trò xấu tính!”
Tuyết Mai xoắn tay áo định đi kiếm Luân thì Khôi ngăn lại, cậu ta kéo tay Mai.
“Thôi mà, dù sao thì cũng ngồi chung với nhau rồi...”
Haiz cái tên Luân này bị điên à? Ha thích tôi rồi chăng? Lại tự nhiên hành động nghe sao sao ấy, mệt ghê.
Tôi bỏ đi. Dù sao cũng không phải chuyện của mình nên không cần quan tâm làm gì. Cậu ta muốn ngồi đâu thì kệ.
Nhưng mà giờ nghĩ lại, mấy hành động này chính là ghen rồi chứ gì! Rồi hôm noel ấy nữa chứ, nếu là bạn bè bình thường sẽ không nổi nóng như thế đâu. Tiêu thật rồi, không lẽ.. Luân phải lòng tôi?!
“Làm gì đứng bần thần của đó vậy?!”
Tôi giật mình, phát hiện mình đã đi đến nhà xe từ lúc nào. Luân đang ngồi ở yên sau xe tôi, khó chịu ngước lên nhìn tôi.
Sao bây giờ đối diện với Luân tôi cảm thấy ngại quá nhỉ? Thật sự cực kì ngượng luôn.
Tôi cứ đứng nhìn Luân mãi vậy đó, tới lúc Luân kéo lấy áo tôi.. thì tôi mới hết bất ngờ.
“Chở tôi về”
“Không thích, xe nhà đâu?”
“Thích đi chung”
Sau đó bị Luân ép buột chở cậu ta về. Bình thường thoải mái lắm, chúng tôi sẽ lượn vài vòng rồi mới về tới nhà, nhưng hôm nay thì khác, tâm trạng cứ sao sao, không khí cũng căng thẳng hẳn ra.
“Này, sao im vậy?”
“Này”
“Lan..”
Luân kéo áo tôi, cứ kêu tôi mãi còn tôi thì im lặng không trả lời. Luân cũng hết cách.
Ngộ nhỡ Luân thích tôi thiệt thì từ đây tôi phải làm sao? Hết Quân rồi tới Luân, hai người này sao cứ bám tôi mãi thế?
May mà đoạn đường hôm nay ngắn, nên chạy nhanh chóng. Luân vừa bước xuống thì tôi đã phóng xe nhanh mà không từ biệt..
[...]
Mấy ngày sau đó thì tôi cũng tránh né mọi lúc mọi nơi mà Luân xuất hiện hay cố bắt chuyện. Dù làm vậy có hơi có lỗi nhưng mà.. các cậu hiểu rồi đó.
À đúng rồi, sau khi kết thúc học kì trường tôi sẽ tổ chức đi chơi. Năm nay thì ra biển Vũng Tàu. Lúc đầu vì thấy giá hơi cao nên tôi không đi nhưng mà mẹ lại hào phóng chi cho tất cả. Với lại Mai năn nỉ nhiệt tình quá..
Trước ngày đi tôi và Mai đi mua sắm khắp nơi. Mai bảo cậu ta luôn muốn mình đẹp trong mắt của Khôi. Còn tôi thì lựa vài bộ qua loa thôi.
4h sáng là có mặt ở trường nên ba sợ tối nguy hiểm, giành chở tôi đi. Lúc đi tôi mặc một chiếc áo tay dài loang màu đỏ đen, cùng yếm màu trắng, đội chiếc mũ bucket trắng thêm đôi giày bata trắng nữa.
Do sáng mặt tôi khá nhợt nhạt nên đánh theo một tí son cho tươi. Đến chỗ hẹn thì mọi người đến khá đông rồi, mãi mới tìm được lớp mình. Thì lại thấy Khôi đang đút Mai ăn sáng, còn cậu ta thì đang ngồi makeup..
“Hi, Mai! Đến sớm thế?”
“Khôi hẹn nên đến, buồn ngủ quá aaa, ước gì giờ có ai cho mình bờ vai tựa vào để ngủ thì hay biết mấy..”
“Vai tôi đây”
Khôi ngồi xuống kế bên Mai, xít lại gần cậu ta, xong đưa vai về Mai thế là cậu ta ngã vào vai Khôi khép hờ mắt ngủ. Tôi lắc đầu chán.
“À xíu nữa Khôi ngồi chung với ai vậy?”
“Luân”
Hửm? Tôi cứ tưởng cậu ta không thích tham gia các hoạt động này chứ? Thôi, không quan tâm.
Đến giờ lên xe, tôi và Mai ngồi ở khúc giữa, tôi ngồi ngay cửa kính còn Mai ngồi bên ngoài. Khôi ngồi ghế trước mặt tụi tôi. Xe sắp khởi hành thì mới thấy Luân xuất hiện..
Nhưng.. hôm nay Luân mặc quần xuông dài màu đen, áo phông tay dài màu loang đỏ đen giống tôi?!!! Trên đầu còn đội nón bucket đắt tiền màu đen nữa. Mọi người nhìn thấy tôi và Luân thì bắt đầu bàn tán.
“Ủa hôm nay hai người này mặc đồ đôi à?”
“Không lẽ công khai?!!”
Haiz, biết lấy gì che mặt bây giờ huhu, Luân thì thản nhiên bước về phía Khôi, còn lườm tôi một cái rồi ngồi xuống.
Sau khi làm quen với hướng dẫn viên rồi thì tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bây giờ chỉ mới 5h, còn 2 tiếng nữa mới ăn sáng. Hôm qua ngủ trễ nên tôi hơi mệt.
Tôi dựa vào cửa kính ngủ, xe chạy không êm nên đầu tôi cứ điên lên, lại thêm quả đau cổ nữa. Nói chung là sau khi chìm vào giấc ngủ tôi mới tìm được điểm tựa mà ngủ ngon lành.
Đến khi lờ mờ tỉnh giấc thì đã hơn 6h sáng, tôi mệt mỏi ngồi thẳng dậy. Định quay sang cảm ơn Mai vì đã cho mình dựa thì..
“Luân?!”
Tại sao Luân ngồi cạnh tôi? Vậy là lúc nãy tôi dựa vai Luân ngủ sao?!!! Tôi đứng dậy nhìn lên phía trước thì Mai đang dựa vai Khôi ngủ, Khôi còn cẩn thận đem mền đắp cho Mai. Tay Mai đặt trên người Khôi.
Cái con mê trai này thế mà bỏ bạn thế ấy! Quay người lại nhìn Luân vẫn đang ngủ say không biết gì. Tôi đành ngồi xuống, đầu Luân vẫn tựa lên vai tôi, đầu gì mà nặng khϊếp, mỏi cả vai.
Một lúc sau thì Luân tỉnh giấc, cậu ta nhìn tôi. Tôi nhìn cậu ta..
“Sao cậu ở đây?”
“Mai say xe, khó ngủ nên muốn lên chỗ Khôi”
“Cái con này...!”
Tôi siết chặt tay chửi thầm. Thì tên nào đó ghé sát lại gần.
“Cậu không thích ngồi với tôi à?”
“Ùm”
Tôi đẩy mặt của Luân ra, quay sang chỗ khác. Cứ đối diện với mỹ nam này là bị khuất phục liền.
“Sao không thích ngồi với tôi? Mấy ngày nay nữa, giận lâu thế?!”
“Không thích là không thích”
“Phải có lí do chứ?”
Luân cứ ngồi sát vào tôi, bắt tôi trả lời. Tôi đành thở dài, nói thẳng.
“Cậu thích tôi à? Tôi không thích cậu, kết thúc sớm bớt đau khổ”
Tôi nhìn Luân, cậu ta bất ngờ lắm. Sau đó..
“Phụt... hâhhhahahaah, nghĩ gì vậy? Tôi mà đi thích cậu á?”
“Sao cơ?!”
Luân chỉ tay vào trán tôi, đẩy vài cái.
“Đừng”
“Có”
“Mơ!”