Chào Anh Chàng Trai Năm Ấy

Chương 23

“Đó là tình đầu của Luân. Em ấy.. trở về rồi..”

“À, thì ra là cậu ấy, tên gì nhỉ?”

Tôi quay lại nhìn Quân, anh không nói gì, chỉ cởϊ áσ len khoác hờ bên ngoài choàng qua cho tôi.

“Đặng Linh Nghi”

“À”

“Em không buồn sao?”

Quân lại nắm lấy vai tôi, nhìn vào mắt tôi dò hỏi. Nếu nói không buồn thì không đúng nhưng mà chỉ thấy hơi thất vọng thôi. Thì ra đó là người khiến Luân bận tâm, duy chỉ mình cậu ấy thôi.

“Sao em phải buồn chứ?”

Tôi tươi cười đáp lại, Quân thở phào nhẹ nhõm vỗ vai tôi. Hết phiền phức này rồi đó phiền phức khác.. Nghi đã thấy chúng tôi rồi, cậu ấy còn đứng từ xa gọi.

“A, anh Quân!”

“Ủa bé Nghi? Sao em ở đây?”

Linh Nghi chạy về phía chúng tôi. Luân từ xa đứng nhìn, ánh mắt cậu ta nhìn tôi khiến tôi khẽ rùng mình.

“Bạn này là ai vậy anh Quân?”

“À là bạn gái anh”

Tôi giật mình, cùng lúc đó Quân vịnh lấy eo tôi kéo sát lại gần, tôi định lên tiếng thanh minh thì Quân đã thủ thỉ nhỏ trong tai. Đại loại là thay nụ hôn lần trước bằng làm bạn gái anh hôm nay được không, coi như là quà noel. Tôi cũng thở dài hợp tác.

“Chào cậu, tôi là Minh Lan”

“Tên cậu đẹp thật đó, à đúng rồi”

Linh Nghi chạy đi, chạy về phía Luân đang đứng, ôm tay cậu ấy kéo lại gần chúng tôi. Nhìn hai người khá thân thiết nhỉ. Còn Luân thì để mặc cho bị kéo, cứ nhìn tôi chầm chầm. Làm ngại muốn chết!

“Đây là bạn trai tương lai của tôi, Minh Luân, hai người hợp vần ghê ấy.”

“Tôi không phải bạn trai của cậu”

Luân vẫn nhìn tôi, tay rút ra khỏi tay của Nghi. Cậu ta làm gì vậy? Ngay trước tình đầu của mình mà vậy sao? Vẫn thô lỗ nhỉ.

Nhưng Nghi cũng dường như hiểu rõ tính Luân, càng nũng nịu hơn.

“Sớm muộn gì cũng thành đôi mà. À đúng rồi, đây là bạn gái của anh Quân ấy, cậu biết chưa?”

“Ha! Bạn gái cơ đấy nhỉ?”

Uể? Giọng mỉa mai này là sao đây? Có người cố tình lơ tôi trước mà, sao lại tỏ ra giận dữ vậy. Muốn một tay ôm hai người à. Đồ khốn!

“Hai người quen nhau à?”

Nghi lên tiếng khi thấy ánh mắt của tôi và Luân nhìn nhau choé lửa. Quân vội choàng tay qua vai tôi nhắc nhở. Tôi cũng cố gắng bình tĩnh lại, không nhào vô đánh tên Luân một trận.

“Không, đây là lần đầu tôi gặp Luân”

“Lại là lần đầu cơ đó!”

“Luân! Em đừng kiếm chuyện với bạn gái anh chứ.”

Quân lúc này mới chịu lên tiếng bảo vệ tôi. Không khí ngày càng ngộp ngạt muốn chết quá đi mất.

Tôi cảm thấy không thở được bởi ánh mắt của Luân, liền kéo tay Quân nói nhỏ.

“Chúng ta đi chỗ khác được không? Em thấy hơi khó chịu..”

“Ok, anh cũng không muốn phá hỏng bầu không khí hôm nay”

Quân kéo tôi đi về phía hội chợ, thế mà hai tên kia lại lẽo đẽo theo sau.

“Em đi nữa”

[...]

Hội chợ đi nhiều người nó vui hẳn ra nhưng đối với tôi thì khác...

“Có cần anh lấy giúp em con gấu bông đó không?”

“Không cần, em bắn trúng được”

Tôi bị yêu thích con gấu bông ấy nên đã bỏ tiền ra chơi bắn súng. Ấy thế mà tên Luân lại muốn chơi cùng. Hai đứa đứng hai bên nhìn có vẻ hùng hồn lắm.

Các bạn chắc chắn biết chúng tôi là một tay chơi game siêu giỏi mà. Bắn phát nào là trượt phát ấy đến mức anh Quân bó tay đứng ra ngăn lại.

“Này, nếu em thích con gấu bông đó thì cứ để anh bắn cho”

“Nhưng”

“Cứ để anh”

Quân cầm lấy súng của tôi, Nghi bên kia thấy vậy cũng muốn tham gia. Hai người này càng thảm hại hơn, bắn phát nào là tứa lưa phát ấy. Làm cho máu anh hùng nổi lên, cứ bắn mãi bắn mãi. Kẻ dư tiền có khác!

Tôi cảm thấy hơi mệt với vẻ đông đúc này nên đã lẻn đi chỗ khác, vắng hơn, không khí cũng trong lành hơn, mua cho mình hai cái bánh cá, một mình ngồi trên ghế đá lạnh mà thưởng thức. Ấy thế trời đánh tránh bữa ăn.

“Cậu là bạn gái của Quân từ lúc nào vậy?!”

Tôi nhìn lên, á à tên biếи ŧɦái này lại thích theo dõi tôi.

“Chuyện liên quan gì đến cậu?!”

“Liên quan gì?!”

“Ừ thì...”

Ha, cứng họng rồi chứ gì. Chắc do không hợp tính nhau nên cãi nhau mãi, thôi nghỉ chơi đi cho khoẻ.

“Đi về đi, lo mà chăm sóc cho tình đầu cậu”

“Cậu điên à, đã bảo không phải!”

“Thế mấy ngày nay là gì? Cố tình bơ tôi, khó chịu, vui vẻ với con nhỏ đó. Không phải vì người yêu cậu về à? Thứ có tình yêu bỏ bạn!”

Tôi với Luân càng lúc càng to tiếng. Cậu ta cũng đâu vừa.

“Hơn 1 tuần nay cậu có đến tìm tôi đâu, cậu bỏ rơi tôi mà. Tới phương thức liên lạc còn chả có, cậu không hề gọi tôi gì hết. Còn con nhỏ đó mới về cứ bám tôi mãi, năn nỉ lắm tôi mới đi chung. Còn cậu thì sao? Ăn mặc hở hang vậy đi chơi với Quân à? Rồi còn lúc tôi định ghé nhà cậu thì thấy thằng uất nào đó ôm chầm lấy cậu là sao? Là sao?!!!!”

Ơ ha, Luân hôm nay nói nhiều ha, nói quá nhiều luôn. Câu nào cũng vô lý hết! Lại còn rình tôi cơ đó, quá trẻ con.

“Tôi không có số! Trước đây tôi là giúp việc mới được vào nhà, giờ ai rảnh? Ngay cả Mai tôi còn không gọi thì cậu là cái thá gì? Váy này mẹ tôi mua đấy, càng hở càng đẹp, thằng uất đó là cháu cùng xóm với tôi!”

Luân bị cứng họng rồi ha gì đó. Để xem, đây là lần thứ 3 cậu ta kiếm chuyện với tôi rồi. Quá tam ba bận, không tha thứ! Tôi bỏ đi khi Luân đang còn đứng đơ ở đó. Lúc tôi nghe tiếng Luân gọi thì đã hoà mình vào đám đông mất hút.

Ngày hôm ấy vừa ra về thì vô tình gặp Mai đang đứng đợi. Lấy điện thoại ra là biết bao cuộc gọi nhỡ, thật có lỗi quá mà!

[...]

Sáng hôm sau..

“Các em, hết học kì rồi nên chúng ta sẽ bóc thăm chuyển chỗ nhé!”

Đúng rồi! Phải vậy chứ, sáng giờ tôi ngồi tuốt bên mép bàn, giả bộ ngủ để tránh gặp cái tên khó ưa đó. Cô vừa gọi tên tôi thì tôi đã bật dậy nhanh chóng đi nhận tờ bóc thăm.

Lại ngồi bàn áp chót nữa, nhìn sang thì ngồi chung với Khôi! May quá đi mất, ngồi chung với người học giỏi rồi. Phía trước chúng tôi là Mai, nên hai người này dễ dàng phát.. cơm chó..

“Không ngờ chúng ta lại ngồi chung thế ấy! Có phải là định mệnh không Khôi?”

“Không đâu, cậu là thiên thần chỉ riêng cho tôi mà”

“Oẹ”

Tôi không nhịn được mà nhờn nhợn. Chưa gì đã thấy xu cà na rồi..

Định quay xuống làm quen với hàng xóm mới thì..

*đùng!

Đó đó.. là Luân... cậu ta ngồi một mình.. tiêu rồi. Mặt còn tối hơn hôm qua nữa, đang dựa tường nhìn tôi đằng đằng sát khí..

Ặc... quay lên thôi..

Nhưng mà suốt buổi nó lạ lắm.. thật sự khá lạ. Mai thì bận bịu làm sổ sách giúp cô - nó là lớp phó học tập, nên phải lên văn phòng. Kết thúc học kì chưa qua học kì mới nên chúng tôi có thời gian tự học, giữ lớp.

Lâu lâu Khôi cứ ngồi xít gần lại tôi, nói nhỏ.

“Ê sao tôi cứ cảm thấy gáy mình lúc lạnh lúc nóng nhỉ?”

“Hả là sao?”

“Lúc ngồi ở ngoài thì gáy lạnh, lúc xít lại gần thì cậu thì gáy nóng. Cứ sao sao ấy”

Tôi không quan tâm, đẩy Khôi ra một bên. Chuyên tâm xếp sao..

Lúc ra chơi thì Khôi mất tích, nhìn xuống tên bàn dưới cũng mất tích. Mai hỏi tôi Khôi đâu rồi đi tìm kiếm.

Lúc vào tiết thì Khôi bước vào, không nói gì xách balo xuống chỗ Luân yên vị ngồi đó. Tôi hỏi gì cũng cúi đầu không trả lời.

Luân cũng vào, xách balo mình lên phía chỗ tôi ngồi đó thản nhiên.

“Cậu làm gì vậy?! Sao tự nhiên lên đây?”

“Khôi đổi cho tôi, cậu ấy bảo muốn ngồi mình cho yên tĩnh, đúng không Khôi?”

Luân nhấn mạnh tên Khôi. Cậu ta ngước mặt lên gật đầu đại. Luân làm gì cậu ta rồi nhỉ? Tôi tức mà không làm được gì.

“Cô cho chưa?”

“Rồi”

Mai cũng giận lắm. Tại Luân chia cắt uyên ương ta mà. Đập bàn đứng dậy mặc kệ giáo viên sắp vào lớp.

“Luân quá đáng vừa thôi!”

“À tôi có xin cho cậu xuống ngồi với Khôi đó”

“Ỏ ỏ?! Cảm ơn Luân nhaaa”

Ặc.. coi như có mình tôi bị thiệt á?! Đm, cái tên nào đó còn vẫy tay chào thân thiện với tôi nữa.

“Chào bạn.. ‘cùng bàn’”

Từ cùng bàn sao nhấn mạnh thế nhỉ..?

[...]

Lúc ra về, tôi về trễ nên thấy Khôi đang cúi người ôm Mai khóc nức nở ở gần đó, tôi tiến lại gần, nghe lỏm.

“Huhu, Luân cảnh cáo tôi không được ngồi với Lan nữa. Nếu không sẽ không bỏ qua vụ tôi ôm cậu hôm noel đâu.. huhu... méc mẹ cậu đó, cậu ta tính thế”