Tình Yêu Trong Giới Giải Trí

Chương 276: Anh Tịch của em thật đẹp trai!

A Ca nói xong liền cười hì hì chạy tới cạnh Hương Hương: "Hương Hương, chờ xem, tối nay người được em hôn chắc chắn là anh!"

Hương Hương khinh bỉ liếc cậu ta một cái, sau đó ngoáy mông đi tới bên cạnh thanh niên vẽ mặt hình đầu lâu, ngả ngớn như rắn vịn vào bờ vai cậu ta: "Anh Tịch, anh ngàn lần đừng để thua nha! Em ghét bọn đó lắm! Chỉ thích mình anh thôi!"

Thật ra thì nếu đối tượng là Đường Tịch, cô ta sẵn lòng theo vụ một đêm xuân tiêu...

"Này này này, Hương Hương, em quá bất công rồi! Vì cái gì mà cứ chết mê thằng oắt này chứ!" Mọi người bắt đầu nhao nhao lên không đồng ý.

Hương Hương chống eo: "Dĩ nhiên là vì anh Tịch đẹp trai nhất!"

Trong đám người vẫn có người nói thầm: "Mẹ kiếp! Mỗi lần thằng đó đi chơi đều vẽ cái mặt y như quỷ thế, cô biết đẹp hay xấu chắc?"

Hương Hương hừ một tiếng: "Đương nhiên tôi biết! Đẹp trai hay không đâu chỉ nhìn mặt thôi đâu, mà còn phải xem khí chất có được không! Cái đám thiển cận như mấy người thì biết cái gì!"

"Được được được, chúng tôi không biết! Mà cô đấy, cẩn thận Tịch Tử rửa mặt đi lại ra khuôn mặt xấu xí, lúc đó có muốn khóc cũng không khóc được đâu!"

"Có khi cởi hết ra lại là phụ nữ cũng nên? Ha ha ha ha!"

...

"Các ngươi..." Nghe những tên kia đang cười nhạo, Hương Hương tức đến giậm chân, nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên vẽ mặt đầu lâu vẫn đang làm quen với xe: "Anh Tịch, ngược bọn họ chết luôn đi!"

Khóe miệng thanh niên khẽ nhếch, lấy tay che lông mày: "Tuân lệnh, công chúa của anh!"

Hương Hương lập tức bị hạ đo ván tí nữa thì ngất đi: "Ôiiiii... anh Tịch của em đẹp trai quá đi!"

A Ca đứng cạnh đã ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi: "Đậu mế! Cái thằng nhóc thối này chỉ biết giả ngầu để gạ gái! Hôm nay chống mắt lên mà xem tao xử lý mày như thế nào! Hạng nhất nhất định là tao!"

Một đám người ầm ĩ xong, đến tận nửa đêm cuộc đua mới chính thức bắt đầu.

Hương Hương cầm súng lệnh đứng ở vạch xuất phát: "Các anh em! Chuẩn bị! Go!"

Đi đôi với hiệu lệnh là một tiếng "Đoàng" của súng lệnh, tất cả các xe mô tô đều phóng đi nhanh như chớp.

"Anh Tịch cố lên! Em ở Tử Vong cốc chờ anhhhhh...!"

Tử Vong Cốc được gọi là Tử Vong Cốc vì địa thế hẹp lại hiểm trở nên nơi này hay xảy ra nhiều tai nạn giao thông, có điều đây lại là thiên đường của những kẻ yêu thể thao mạo hiểm.

Ninh Tịch quen biết đám người này cũng lúc mới về nước, có một lần đang phóng xe chơi một mình thì gặp bọn họ, cuối cùng sau một hồi đua xe thì quen nhau, coi như là không đánh thì không quen.

Những người này đều thuộc một câu lạc bộ đua xe, Ninh Tịch cũng không gia nhập, chỉ thỉnh thoảng tham gia vài cuộc đua thôi.

Có điều, công việc của cô ngày càng bận rộn, cộng thêm việc sau này gặp gỡ Tiểu Bảo với Lục Đình Kiêu cho nên mới không cần dùng đến cách vừa cực đoạn vừa mạo hiểm này thể thả lỏng tâm trạng...

Vì vậy đã rất lâu rồi cô không tụ tập cùng bọn họ, cho đến tận tối nay.

Dùng tên giả Đường Tịch với giả thành con trai cũng vì để tránh rắc rối, nhất là tình huống hiện tại của cô thì làm những chuyện như thế này càng phải thêm cẩn thận.

Tiếng động cơ ầm ầm chấn động màng nhĩ, gió mạnh quất vào người khiến người ta có cảm giác linh hồn sắp bay lên, hết thảy những áp lực đè nặng khiến cô không thở nổi đều bị thổi bay khỏi thân thể trong nháy mắt, cho dù chỉ là sự nhẹ nhàng tĩnh tâm trong chốc lát, nhưng cũng đủ để khiến cô không nhịn được mà bấp chấp tất cả để theo đuổi...

"Tịch thối! Anh đây đi trước nhé!" Xe của A Ca rú lên một tiếng, ngay ở một khúc quanh liền vượt qua xe của Ninh Tịch.

Khóe miệng Ninh Tịch khẽ nhếch, không thèm để ý đến tên kia, vẫn dựa theo tính toán của mình mà mở cua như cũ, từ đầu đến cuối vẫn giữa vững vị trí thứ hai.

Cho đến vòng cuối cùng - vòng đua nguy hiểm nhất.