[Vong Tiện] Xuân Vũ Kinh Xuân

Chương 14

14.

Ngụy Vô Tiện vùi cả người trong chăn, tự quấn chặt mình thành một cái kén, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt, lén lút nhìn về phía Giang Yếm Ly đang ngồi cạnh bàn.

Y sư đến bắt mạch xong thì đã rời đi, bên trong phòng dành cho khách hoàn toàn yên lặng. Lam Vong Cơ ngồi ở mép giường, mấy ngón tay thon dài cũng lẳng lặng mà khoác lên chỗ kia. Ngụy Vô Tiện vốn còn định nhẹ nhàng thò tay ra khỏi chăn để nắm lấy mấy ngón tay của Lam Vong Cơ, nhưng mà mấy đầu ngón tay vừa nhúc nhích thì lại nghĩ tới Giang Yếm Ly đang còn ngồi bên cạnh. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên có chuyện hắn không dám làm bất kỳ chuyện gì mờ ám dưới mí mắt sư tỷ. Một lúc lâu sau, Giang Yếm Ly mới mở miệng gọi hắn:

"A Tiện..."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy nàng lên tiếng đã 'roạt' một tiếng kéo chăn trùm kín đầu, trốn luôn bên trong không dám thò đầu ra. Bên trong chăn vừa tối lại vừa bí, đến ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy rõ ràng, thế nhưng lại không nghe thấy Giang Yếm Ly nói thêm gì. Hắn từ từ kéo chăn xuống từng chút từng chút một, nhìn thấy Giang Yếm Ly cũng đang nhìn hắn, trên mặt mang theo thần sắc nghiêm túc hiếm thấy, thế nhưng trong mắt vẫn toàn là bao dung cùng bất đắc dĩ. Giang Yếm Ly nói:

"Đệ... thật sự là..."

Ngụy Vô Tiện vội vàng gật gật đầu. Tuy Giang Yếm Ly đã nghe y sư nói qua một lần, thế nhưng vẫn có chút không thể tin nổi mà hơi hé miệng, hai mắt mở lớn, thấy Ngụy Vô Tiện nhấc một ngón tay ra khỏi chăn, chỉ chỉ Lam Vong Cơ. Động tác này của hắn rõ ràng là đang nói, hiện giờ hắn không chỉ có một đứa nhỏ trong bụng, mà đứa nhỏ này còn là của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cầm lấy ngón tay vừa mới vươn ra khỏi chăn của hắn, dùng sức nắm chặt một cái rồi lại một lần nữa nhét tay hắn vào trong chăn.

Giang Yếm Ly hỏi:

"Đệ... biết?"

Ngụy Vô Tiện vội vàng gật gật đầu. Giang Yếm Ly lại hỏi:

"Biết từ khi nào?"

Đương nhiên là Ngụy Vô Tiện không thể nói thẳng chuyện gặp Ôn Tình ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ra được, nhất là còn có chuyện Ôn Ninh được giấu trong rương cùng bình Thanh tâm đan bị đổi kia, đành phải ậm ừ nói cho qua chuyện:

"Lần trước... có gặp qua một đại phu."

Giang Yếm Ly hơi hé miệng ra rồi lại mím chặt lại, quay sang nhìn Lam Vong Cơ, cắn môi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói:

"Lam Nhị công tử."

Lam Vong Cơ thấp giọng đáp:

"Có tại hạ."

Giang Yếm Ly hít vào một hơi thật sâu, giống như không biết nên mở miệng thế nào, mấy ngón tay mảnh khảnh đặt trên bàn hơi hơi run rẩy, một lúc lâu sau cuối cùng cũng nói tiếp:

"Lam Nhị công tử có từng nghe qua gia huấn của Giang thị?"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt:

"Sư tỷ?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Giang Yếm Ly nói tiếp:

"Cái gọi là 'biết rõ không thể nhưng vẫn làm', chính là cách thức xử thế, chứ không phải là dùng để chia rẽ người có tình."

Hàng mi dài của Lam Vong Cơ khẽ run lên, Ngụy Vô Tiện cũng theo lời nàng nói mà ngẩn người trong chốc lát, bỗng nhiên trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn, những tâm tư vướng víu ngày trước luôn quẩn quanh trong lòng giờ trong nháy mắt hoàn toàn tan biến. Hắn hệt như là được đại xá, lập tức muốn nhảy xuống giường đi đến bên cạnh Giang Yếm Ly, chẳng qua là vừa nhấc đầu lên đã thấy Giang Yếm Ly dùng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy mà nhìn hai người bọn họ. Nàng khó khăn lắm mới có thể thấp giọng nói tiếp:

"Nhưng Lam Nhị công tử cùng A Tiện đã có... có phu thê chi thực, không biết là đã từng nhờ người làm mối, hoặc là đã từng lạy qua trời đất bái qua cao đường chưa?"

Ngụy Vô Tiện lập tức nói:

"Sư tỷ! Với chúng ta không phải chết đói mới là chuyện lớn sao..."

Đây là lần đầu tiên trong đời, Giang Yếm Ly nhẹ giọng cảnh cáo hắn:

"Đệ đấy, không cần xen mồm vào."

Ngụy Vô Tiện vội vàng ngậm miệng lại không dám nói nữa. Một lúc lâu sau Lam Vong Cơ mới trịnh trọng đứng lên, bước đến trước mặt Giang Yếm Ly, ngoại bào màu trắng được ánh mặt trời chiếu rọi thì sáng lóa hệt như được gắn ngàn vạn viên minh châu. Y còn vô cùng nghiêm túc mà nói với nàng:

"Đang muốn nhắc đến."

Ngụy Vô Tiện: "Ồ!"

Ngụy Vô Tiện: "Ơ...?!"

Ngụy Vô Tiện: "Khoan đã... nhắc đến chuyện gì cơ?!"

Lam Vong Cơ xoay người về phía hắn, nói rõ ràng từng chữ từng chữ một:

"Cầu hôn."

Đầu óc của Ngụy Vô Tiện lúc này đang choáng váng thật sự, không phải chỉ vì nguyên nhân do bát cháo buổi sáng nay làm hắn còn chưa ăn gì mà đã nôn khan mất một lúc lâu. Hắn níu chặt lấy góc chăn, mơ mơ hồ hồ nghĩ, Lam Vong Cơ muốn đến cầu hôn, thế nhưng nên đặt vấn đề với ai bây giờ?

Người đầu tiên hắn nghĩ đến đương nhiên là Giang Yếm Ly. Nhưng nàng chỉ là sư tỷ của hắn, ở giữa lại không có một chút quan hệ huyết thống nào, mà nàng cũng không phải là chủ nhân của Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, chẳng lẽ lại muốn tìm Giang Trừng? Nhưng mà tính đi tính lại Giang Trừng vẫn là sư đệ của hắn mà, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Còn lại hình như cũng chỉ có Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên. Ngụy Vô Tiện nhớ đến từ đường tĩnh mịch của Giang thị, dường như có hai ngọn nến đang cháy leo lắt trước mắt hắn, chỉ có thể dùng một tiếng thở dài sâu kín để bày tỏ tâm trạng. Giang Yếm Ly đang đứng bên cạnh cũng hỏi:

"Không biết là Lam Nhị công tử... muốn gặp ai để cầu hôn?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Phụ mẫu của Ngụy Anh."

Giọng nói của y vẫn cực kỳ nghiêm túc, Ngụy Vô Tiện không nhịn được, lại thấp giọng "Ơ" một tiếng, hỏi:

"Bọn họ... Ngươi... Ngươi định cầu kiểu gì?"

Giang Yếm Ly lại nhẹ giọng nói:

"Như vậy quá tốt rồi."

Sau đó nàng lại hỏi:

"Lam Nhị công tử có mang theo lễ không?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện đang ngạc nhiên đến mức hai mắt trợn tròn. Y bước đến trước giá gỗ đựng đồ, nhẹ nhàng xốc một mảnh lụa mỏng đang phủ bên trên lên, bình tĩnh bưng một bức tượng điêu khắc từ gỗ đến đặt trước mặt Giang Yếm Ly. Ngụy Vô Tiện ngồi ở mép giường, nôn nóng nói:

"Đây không phải là..."

Đây không phải là bức tượng điêu khắc thành hình chim nhạn làm bằng gỗ mà hôm đó trên đường lớn của Vân Mộng, Lam Vong Cơ đã thắng được từ trên xà nhà của ông chủ sạp ném vòng sao!

Mấy ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve qua cần cổ của tượng chim nhạn một chút, nói:

"Nghe nói Liên Hoa Ổ có lời dạy, đầu xuân và cuối thu, hồng nhạn từ phương Bắc quay về và bay tới phương Nam tránh rét, không thể làm tổn thương hoặc sát hại, cho nên mới đặc biệt lấy vật này thay mặt."

Ngụy Vô Tiện nhìn bức tượng chim nhạn kia, lại nhìn Lam Vong Cơ, khóe miệng giật giật, đúng là hoàn toàn không thể nói nên lời. Giang Yếm Ly nhìn dáng vẻ bị dọa sợ đến hết hồn này của hắn, lại nhìn vẻ mặt vô cùng trịnh trọng nghiêm túc của Lam Vong Cơ, sau đó đưa mắt nhìn xuống bức tượng chim nhạn được điêu khắc tinh tế kia, bỗng nhiên khẽ nở nụ cười. Nàng đi đến cạnh giường, thấy Ngụy Vô Tiện vẫn còn đần cả người thì không nhịn được vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc vẫn còn chưa được chải cẩn thận của hắn. Ngụy Vô Tiện nghe thấy nàng nói:

"Nếu đã như vậy, thì xin mời Lam Nhị công tử đi cùng với A Tiện đi."

Ngụy Vô Tiện một mạch đi theo Lam Vong Cơ đến từ đường, đầu óc vẫn còn có chút choáng váng ngẩn ngơ. Trong tay hắn đang cầm nhang nến, Lam Vong Cơ thì ôm tượng chim nhạn, một đường đi đến phía trước từ đường. Lần này Lam Vong Cơ đã quen đường, bèn dắt hắn đi thẳng vào gian bên dùng để thờ cúng riêng phụ mẫu của Ngụy Vô Tiện.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng hai người, thế nhưng lại không đóng được từng sợi từng sợi nắng vàng từ bên ngoài chiếu vào, để chúng đổ ập xuống sàn đá màu xám tro, lưu lại những vệt sáng rạng ngời. Đây vốn là một gian phòng vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài hạt bụi lơ đãng xoay mình trong không trung, chẳng may bị vạt nắng dịu dàng bắt được. Ngụy Vô Tiện bày biện lại bàn thờ gọn gàng đâu ra đấy, Lam Vong Cơ cũng đặt bức tượng chim nhạn ở phía trước bồ đoàn, sau đó cùng hắn sóng vai quỳ xuống phía trước bài vị. Tận đến giờ phút này, Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy tất cả mọi thứ dần dần trở nên chân thật... Lam Vong Cơ cùng hắn trở về Liên Hoa Ổ, còn mang theo điện nhạn*, hướng phụ mẫu hắn cầu thân.

(*Điện nhạn - 奠雁: Là một món lễ vật theo tập tục hôn lễ cổ đại của Trung Quốc. Từ thời Chu đến cuối thời Thanh, một cuộc hôn nhân phải ấn theo Lục lễ. Khi làm lễ Nạp thái nhà trai nhờ người mai mối đến nhà gái, ngoại trừ những lễ vật cần có thì phải có thêm cặp "chim nhạn", nên lễ này còn được gọi là "điện nhạn". Vì chim nhạn là loài chim di cư, cứ hết mùa thu chim nhạn lại bay về phương nam để tránh rét, khi hết rét lại bay về phương bắc, không bao giờ lỡ hẹn, hơn nữa mỗi con chỉ có một bạn đời cố định, nếu như có một con chết đi thì con còn lại cũng sẽ không chọn bạn đời nữa là lẻ loi một mình cho đến khi chết. Cổ nhân cho rằng, nhạn xuôi nam ngược bắc là thuận theo lẽ thường âm dương, phối ngẫu cố định rất hợp nghĩa lễ, hôn nhân lấy nhạn làm lễ vật, tượng trưng một đôi phu thê âm dương hòa hợp, cũng là tượng trưng cho cuộc hôn nhân chung thủy một lòng. Về sau nhạn càng ngày càng khó gặp, mọi người bèn chuyển thành dùng tượng gỗ khắc hình chim nhạn làm lễ.)

Thắp nến rồi châm nhang, đầu nhang cháy lên thành một điểm sáng le lói sau đó vụt tắt, hóa thành vài lọn khói bạc mỏng manh mờ mịt khẽ uốn lượn trong không khí. Lam Vong Cơ hai tay cầm nhang quỳ ở đó, tấm lưng thẳng tắp, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy l*иg ngực y có chút phập phồng lên xuống, biết là trong lòng Lam Vong Cơ lúc này chắc chắn không hề vững vàng điềm tĩnh như vẻ mặt của y. Bỗng nhiên hắn nói:

"Lam Trạm, ngươi có biết lần trước lúc chúng ta đến đây, ta đã nghĩ gì không?"

Lam Vong Cơ buông mi nhìn xuống, rời ánh mắt từ trên bài vị sang người Ngụy Vô Tiện, dịu dàng hỏi:

"Nghĩ cái gì?"

Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng, đáp:

"Ta nghĩ là, lần sau nếu đến nữa thì phải cẩn thận bái lạy một phen, còn phải dẫn cả ngươi theo nữa."

Lam Vong Cơ gật gật đầu, nói:

"Ta tới rồi."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói:

"Ta còn nghĩ, nếu như ngươi bằng lòng, thì cùng ngươi... bái ba lần."

Hắn nói xong thì cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều, lại thấy cánh tay đang nâng hương của Lam Vong Cơ run mạnh lên một cái, tàn của đầu nhang đã cháy được khoảng một đốt ngón tay cũng theo đó mà rơi xuống, từng đốm nhỏ vụn nhẹ nhàng buông rơi trong tia nắng ấm áp rồi đáp xuống. Ngụy Vô Tiện vội vàng đưa tay phủi phủi bức tượng chim nhạn trước người y, nói:

"Ầy, đừng có làm cháy hỏng thứ này chứ, lát nữa đa nương ta còn muốn nhận đấy!"

Lam Vong Cơ cũng nương theo động tác của hắn mà xem xét tỉ mỉ một phen, mới nói:

"Sẽ không."

Có vài lọn tóc theo động tác hơi cúi người của y mà khẽ trượt xuống, Ngụy Vô Tiện phát hiện ra vành tai trắng nõn của người nào đó lại đỏ ửng lên rồi. Ngụy Vô Tiện nói:

"Vậy nhanh lên một chút được không? Ngươi... ngươi có cần phải nói gì không? Bây giờ chúng ta phải làm gì thế?"

Lam Vong Cơ nói:

"Kính thần linh, chào tân khách, cao đường đáp lễ, tiếp đến là Vấn danh."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Phiền phức vậy cơ á? Nơi này cũng chẳng có ai khác, thật ra mà nói thì, chủ nhà là ta, tân khách là ngươi, làm gì có đạo lý chủ nhân đi kết hôn với tân khách bao giờ, đều giản lược đi được không?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Được."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Còn gì nữa không?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Xem quẻ chọn ngày tốt rồi báo ngày Nạp cát, đưa lễ vật Nạp chinh."

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Ngày thì chọn luôn hôm nay đi, còn lễ vật... dọc đường ta tiêu của Lam Nhị công tử không ít tiền, cho nên cũng tính là đưa rồi, giản lược bớt luôn được không?"

Lam Vong Cơ đáp lại hắn:

"Được."

Ngụy Vô Tiện hỏi:

"Còn gì nữa?"

Ba que nhang đã cháy được một lúc, hai tay Lam Vong Cơ nâng hương cực kỳ ổn định, không để quá nhiều tàn nhang rơi xuống, nói:

"Hành lễ..."

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn về hướng bài vị, hít sâu vào một hơi, nói:

"Được, hành lễ."

Bọn họ quỳ ở chỗ đó, thoáng chốc đều im lặng. Ngụy Vô Tiện nhìn dòng chữ được Giang Yếm Ly viết trên bài vị, khóe mắt đột nhiên nóng dần lên, còn chưa đợi hắn vội vàng chớp chớp mắt để xua đi cảm giác này thì đã nghe thấy Lam Vong Cơ quỳ bên cạnh nói:

"Ngụy tiền bối, Tàng Sắc tiền bối."

Ngữ khí của y thật bình thản, thật trầm ổn, thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại dường như nghe được tiếng trái tim y đang đập, một nhịp lại một nhịp dồn dập truyền vào tai hắn, hóa thành tình ý nồng nàn bắt đầu cuồn cuộn dâng lên trong ngực hắn. Sau đó Ngụy Vô Tiện mới ý thức được, đó là tiếng tim đập của chính hắn.

Lam Vong Cơ nói:

"Cô Tô Lam Trạm, tại đây cầu được kết làm đạo lữ cùng với Ngụy Anh, trời đất chứng giám, vĩnh kết đồng tâm."

Y nói vô cùng đơn giản, nhưng từng câu từng chữ lại cực kỳ rõ ràng, hệt như gom lấy tình ý vô cùng vô tận mà y dành cho riêng hắn, cuối cùng cô đọng hết thảy lại vào trong mấy chữ này.

Ngụy Vô Tiện đợi y nói xong thì chút nóng ẩm nơi khóe mắt chẳng những không giảm đi mà ngược lại càng lúc càng thêm nồng nhiệt sôi sục hơn. Hắn cúi đầu hắng giọng một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên tiếp tục nói với hai tấm bài vị trước mặt:

"Đa, nương, lần trước con đã muốn mang người này đến cho hai người nhìn một chút, sau đó nói cho đa nương biết y là người mà con đã ước định một đời bên nhau. Hiện giờ con đến rồi, mà y... cũng đang ở đây."

Hắn lại nhẹ nhàng nói thêm một câu:

"Đa nương cũng không thể không cho phép nha."

Đợi hắn nói xong, trong phòng lại một lần nữa trở về với sự yên tĩnh vốn có. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau một cái, thấy Lam Vong Cơ bình tĩnh mà thấp giọng nói:

"Bái lễ."

Ngụy Vô Tiện cũng lập tức lặp lại theo lời y:

"Bái lễ."

Bọn họ cầm hương trong tay, cùng cúi cùng dậy, ở trước bài vị trịnh trọng mà bái đủ ba lượt, sau đó mới cắm nhang vào trong bát nhang. Đợi đến khi mấy nén nhang yên ổn không sai sót gì mà cháy hết, Ngụy Vô Tiện mới nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, nói:

"Không xảy ra sự cố gì... Bọn họ đây là đồng ý rồi?"

Lam Vong Cơ đặt bức tượng chim nhạn ở trước bồ đoàn lên trên bàn thờ, lúc lâu sau Ngụy Vô Tiện mới nghe thấy y trầm giọng đáp một tiếng:

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện trong lòng vui vẻ, ý cười trên môi càng lúc càng nồng đậm hơn, đứng lên rồi phủi phủi qua đầu gối, bỗng nhiên ôm lấy bả vai của Lam Vong Cơ, suýt chút nữa nhảy hẳn lên trên người y. Lam Vong Cơ thấy vậy thì vội vàng cầm lấy tay hắn rồi nói:

"Cẩn thận..."

Ngụy Vô Tiện chép miệng bĩu môi một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời y nói, đứng im một chỗ không nhảy nhót gì nữa. Lam Vong Cơ để hắn ôm như vậy một lát rồi nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, nới lỏng vòng ôm trên vai rồi xoay người lại nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện hỏi:

"Hửm? Sao thế?"

Không nghĩ rằng Lam Vong Cơ với tay ra sau đầu, tháo mạt ngạch xuống.

Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt có chút hốt hoảng. Hắn đã sớm nhìn thấy Lam Vong Cơ đeo chiếc mạt ngạch này thành quen, bỗng nhiên y làm như vậy, đúng thật là tạo cho hắn một loại ảo giác chẳng khác gì Lam Vong Cơ đang đứng trước mắt hắn mà cởi sạch quần áo. Lúc hắn đang còn trố mắt ngạc nhiên thì Lam Vong Cơ đã đặt mạt ngạch vào trong tay hắn, Ngụy Vô Tiện nhìn hoa văn mây cuộn tinh tế ở hai rìa mạt ngạch, nói:

"Ngươi... Tối hôm qua không giặt à? Để ta... ta giặt cho ngươi nhé?"

Lam Vong Cơ khẽ thở dài một tiếng, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy ý vị bên trong tiếng thở dài kia ngoại trừ bất đắc dĩ, còn mang theo một tia... ý cười. Lam Vong Cơ nói:

"Mạt ngạch của Lam thị, ngụ ý 'quy thúc bản thân', không thể để người ngoài tự ý chạm vào, ngoại trừ..."

Ngụy Vô Tiện không hiểu rõ nên hỏi lại:

"Ngoại trừ ai cơ?"

Lam Vong Cơ nói:

"Ngoại trừ... ngươi."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới tỉnh ngộ, hai mắt trợn tròn nhìn Lam Vong Cơ, bỗng nhiên vỗ đùi 'đẹt' một cái rồi cười ầm lên:

"Ha ha ha ha ha! Thảo nào năm đó ngươi lại tức giận đến vậy! Hóa ra ta... ha ha ha ha ha... ta đã sớm ép ngươi cùng ta... ước định cả đời... ha ha ha ha ha ha!"

Khóe mắt Lam Vong Cơ giật giật, hô hấp cũng nặng hẳn xuống, bỗng nhiên túm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện rồi kéo hắn ra ngoài cửa. Ngụy Vô Tiện vẫn còn cười chưa dứt cơn, bị Lam Vong Cơ cứ như vậy lôi ra bên ngoài, ánh mặt trời chói chang trong chốc lát đâm thẳng vào mắt hắn, làm hắn vô thức nhắm mắt lại không mở ra nổi. Thế nhưng hắn vẫn còn chưa cười đủ, chỉ nghe thấy cánh cửa sau lưng khép lại lần nữa, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, Lam Vong Cơ bất chợt dùng một tay ép hắn vào trên cánh cửa rồi mạnh mẽ hôn xuống. Tiếng cười càn rỡ của hắn bị chặn lại nơi đầu môi, chẳng bao lâu đã hóa thành một âm 'hừ' trầm thấp cùng tiếng rêи ɾỉ đứt quãng. Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ngậm lấy môi vừa hôn vừa mυ'ŧ, động tác của y vô cùng mãnh liệt, hôn đến mức bờ môi mềm mại hơi cong lên nóng bỏng run rẩy. Bốn cánh môi quấn quýt triền miên còn kéo ra một sợi chỉ bạc ướŧ áŧ. Ngụy Vô Tiện chống tay lên ngực Lam Vong Cơ thở hổn hển, nói đứt quãng:

"Lam Trạm, ngươi... không phải là ngươi, lúc ở bên trong đã..."

Lam Vong Cơ không chịu để cho hắn nói tiếp, lại chặn miệng hắn bằng một nụ hôn khác. Hai tay của Ngụy Vô Tiện vòng lên ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, hai người thân mật dán sát vào nhau. Mặt trời trên cao thả từng tia nắng vàng ruộm hệt mật ngọt xuống, để chúng tùy ý nhảy nhót trên hàng mi dài của Lam Vong Cơ, tựa như khảm vô vàn ánh quang rực rỡ nhỏ vụn trên những sợi mi đen nhánh của y. Đôi mắt màu ngọc lưu ly kia vừa sáng vừa nhạt đến mức khó mà tin được, làm Ngụy Vô Tiện càng nhìn lại càng thích. Hắn thầm nghĩ Lam Vong Cơ cái người này cũng thật lợi hại, rõ ràng là cổ đã nóng đến mức này, ấy vậy mà khuôn mặt băng điêu ngọc trác vẫn trắng nõn không chút tì vết. Đợi đến khi Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng chịu buông hắn ra, Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục hỏi:

"Có phải là lúc ở bên trong ngươi đã muốn hôn ta rồi không? Nhưng ở bên trong có bài vị, cho nên ngươi xấu hổ chết đi được!"

Lam Vong Cơ trốn tránh ánh mắt của hắn, nhìn sang bên cạnh, một lát sau mới chuyển tầm mắt về trên người Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói:

"Có bài vị, bất kính."

Ngụy Vô Tiện lớn tiếng khẳng định suy luận của mình:

"Ta thấy ngươi rõ ràng là xấu hổ!"

Lam Vong Cơ không chịu đáp.

Không ngờ rằng Ngụy Vô Tiện lại nắm lấy bàn tay y, sau đó áp nó lên phần bụng dưới của chính hắn, thản nhiên nói:

"Đến ngay cả chuyện thế này ngươi cũng đã làm ra rồi, chỉ là hôn ta một cái thôi mà, chẳng có gì phải xấu hổ cả."

Cổ tay Lam Vong Cơ run lên, khẽ nói với hắn:

"Không biết xấu hổ..."

Nhưng mà bàn tay y vẫn nhẹ nhàng vỗ về mơn trớn phần bụng dưới của Ngụy Vô Tiện, một lúc lâu cũng không chịu buông ra. Ngụy Vô Tiện nói:

"Ngươi có sờ thấy cái gì không?"

Lam Vong Cơ lại sờ một cách cẩn thận kỹ lưỡng hơn, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc, giống như đang muốn lắc đầu, nhưng lại cũng muốn gật gật đầu. Ngụy Vô Tiện nói:

"Quên đi, bây giờ mới được khoảng hai tháng, nếu ngươi nói sờ ra được thứ gì ta còn sợ đến giật cả mình đấy. Lam Trạm, tiếp theo chúng ta đi đâu được?"

Lam Vong Cơ cũng cẩn thận từng ly từng tí quan sát vẻ mặt hắn, hỏi:

"Có mệt không?"

Ngụy Vô Tiện vội vàng xua xua tay:

"Không mệt... À, đúng rồi."

Hắn đưa mắt nhìn về phía đằng xa, nhìn về phía cánh cửa lớn của từ đường Giang thị tĩnh mịch, khẽ cắn cắn môi dưới đã có chút sưng đỏ của mình, nói:

"Lam Trạm, chúng ta cũng đi qua bái lạy Giang thúc thúc đi."

Cửa của từ đường nhìn qua thì rất nặng, nhưng chỉ cần khẽ đẩy một cái là sẽ mở ra. Ánh sáng của đèn trường minh lập tức bị ánh nắng mặt trời chói chang lấn át, gió trời len lỏi vào bên trong làm mấy tấm mành che khẽ giật mình mà đung đưa. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng gạt tấm mành đang lay động trước mắt sang một bên, bên trong lúc nào cũng có sẵn nhang nến đang cháy, cho nên không cần thắp nhiều. Ngụy Vô Tiện lấy một que nhang, cùng Lam Vong Cơ bái lạy một lần nữa, sau khi bái xong thì đứng dậy im lặng chờ một lúc lâu. Lam Vong Cơ đứng bên cạnh hắn bèn duỗi tay sang, bàn tay giấu dưới ống tay áo vô thanh vô tức nắm lấy mấy ngón tay của hắn, vững vàng yên tâm.

Sau đó Ngụy Vô Tiện nghe được một giọng nói cực kỳ quen thuộc, còn mang theo một chút ý tứ bất thiện, ở bên cạnh cửa hỏi:

"Ngươi làm gì ở chỗ này thế?"

Ngụy Vô Tiện vừa quay đầu lại nhìn thì đã thấy Giang Trừng dựa vào cạnh cửa, nhíu mày nhìn hai người bọn họ, ánh mắt đảo từ trên người Ngụy Vô Tiện sang người Lam Vong Cơ rồi lại quay về trên người Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện 'hừ' nhẹ một tiếng, nói:

"Thấy bảo ngươi ra ngoài thăm khách cơ mà, về rồi thì thôi đi, cũng không thể nói chuyện dễ nghe một chút à?"

Giang Trừng nhìn hắn chằm chằm, hỏi:

"Sao ngươi lại dẫn người này vào trong từ đường?"

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, bất mãn nói:

"Người này người kia cái gì? Ngươi không quen biết Lam Trạm sao?"

Hai đầu lông mày của Giang Trừng nhíu lại càng sâu hơn, nói:

"Ngụy Vô Tiện ngươi uống nhầm thuốc à? Hôm nay lại còn thay y nói chuyện?"

Giang Trừng bước về phía trước một bước, không nghĩ rằng Lam Vong Cơ cũng bước về phía trước một bước, chắn ngang trước người Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng thản nhiên nói:

"Lam Nhị công tử, chỗ này là từ đường nhà ta. Mời ngươi ra ngoài trước, ta có lời muốn nói với Ngụy Vô Tiện."

Ngụy Vô Tiện đứng ở sau lưng Lam Vong Cơ nói với ra:

"Y ở chỗ nào thì ta ở chỗ đó, nếu ra ngoài thì cả hai chúng ta cùng ra."

Giang Trừng cảm thấy nhất định là giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó, làm cho cả người hắn ta cảm thấy chỗ nào cũng sai sai, cho nên nói:

"Ta thấy có lẽ hôm nay cả hai người các ngươi đều uống nhầm thuốc rồi... Mà cũng lạ thật đấy, Lam Nhị công tử, lần trước ta còn thấy ngươi và Ngụy Vô Tiện cãi nhau cơ mà, tại sao hôm nay lại biến thành ngươi che chở cho hắn rồi?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Ngụy Anh là đạo lữ của ta, đương nhiên phải che chở."

Ngụy Vô Tiện thò đầu ra từ phía sau lưng Lam Vong Cơ, Giang Trừng nhìn thấy hắn cũng theo thói quen muốn mở miệng đáp trả một hai câu. Lúc này hắn ta mới ý thức được rằng Lam Vong Cơ vừa nói cái gì, hai mắt bỗng dưng trợn tròn vừa cực kỳ ngạc nhiên vừa mang theo vẻ nghi ngờ, cổ họng giống như là bị thứ gì đó chặn ngang, nghẹn đến mức hắn ta rùng mình một cái run lên từ đầu đến chân.

Đời này Ngụy Vô Tiện mới chỉ nhìn thấy vẻ mặt cùng biểu hiện đó của Giang Trừng duy nhất một lần. Đó là vào mùa đông năm ấy, hai người còn nhỏ, đi tìm một chén canh sữa hoa sen đặt ở trên một cái giá cao trong phòng bếp. Giang Trừng lấy được cái bát, uống một ngụm trước, thứ kia vốn đã rất lạnh, cho nên Giang Trừng không ý thức được rằng canh sữa đã bắt đầu chua rồi, uống đến ngụm thứ hai thì mới nếm ra, nhưng mà ngụm thứ nhất đã nuốt xuống bụng mất rồi, còn ngụm thứ hai cũng đang nghẹn ngay ở cổ họng. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mặt Giang Trừng hết xanh rồi tím, sau đó vứt bát sang một bên, vọt vào trong đình móc họng muốn nôn ra.

Nhưng mà với dáng vẻ hiện giờ của Giang Trừng, sợ là đến ngay cả móc họng nôn sạch ra cũng không cứu lại được.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện không nhịn nổi nữa, phá lên cười một trận kinh thiên động địa.