Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ 2

Chương 29: Hạ chú

Một loạt sự cố, không thể nghi ngờ đối phương sử dụng cùng một thủ đoạn, có lẽ biết đám người Địch Hạo đang tra họ, cho nên đánh một đòn phủ đầu, mang tính chất ra oai. Sau khi Địch Hạo và Tần Chí mua mấy bộ quần áo cho bọn nhỏ xong, liền nhận được điện thoại của Lâm Du, thông qua miêu tả của giám đốc của hội quán đã vẽ được chân dung kẻ tình nghi, Địch Hạo kêu Lâm Du gửi hình qua điện thoại cho cậu.

Địch Hạo nhìn chằm chằm màn hình trong tay, hận không thể nhìn đến khi màn hình mọc hoa, cắn răng nói: "Chính là tên đàn ông tên Tiểu Ngũ!"

Tần Chí cũng nhìn thoáng qua: "Ừm, gương mặt này vừa thấy đã biết không phải người tốt."

Địch Hạo:....

Nếu biết gã ta và đối tượng tình nghi của họ là một, thì tiếp theo chính là suy xét làm cách nào để bắt được người đàn ông kia, từ biểu hiện của gã ta đến xem, gã ta hẳn là biết họ đang tra án, hơn nữa đã có chuẩn bị.

Lúc Địch Hạo và Tần Chí đưa mấy đứa nhỏ về, trước cửa biệt thự gặp Tần Hiểu, biệt thự Tần gia cách đây không xa, hiện tại là giờ tan tầm, gặp được cũng không khó. Tần Hiểu vừa thấy hai cháu trai về, cả người không thèm di chuyển nữa, xuống xe, kêu Viêm Minh lái xe về nhà, sau đó liền bế Tần Duệ lên, lúc Tần Duệ chưa sinh, Thất Thất đã được bế nhiều rồi, chỉ là hiện tại Thất Thất đã lớn thêm hai tuổi, lại làm anh trai, liền không thích bị người khác bế nữa.

"Yo, lại nặng hơn không ít a." Tần Hiểu lật qua lật lại Tần Duệ.

"Nó cao hơn rồi." Địch Hạo nói, chỉ chỉ đống túi lớn trong tay Tần Chí, "Hôm nay đi mua quần áo cho nó. Thật tốn tiền a, anh nhớ mấy ngày trước mới mua quần áo cho nó."

"Trẻ con mà, lớn rất nhanh." Tần Hiểu nắm bàn tay nhỏ của Tần Duệ, trong khi nói chuyện, cậu trêu chọc Tần Duệ, vờ cắn mũi nhỏ của bé.

Lại làm loạn trong chốc lát, Tần Hiểu đột nhiên lại tiến đến trước mặt anh trai mình, cười hề hề nói: "Anh, gần đây anh có lên mạng không?"

Tần Chí nhàn nhạt liếc Tần Hiểu "Không có."

"Vài ngày trước, không phải Lương Vận Thơ làm loạn nói coi trọng anh sao, nhưng mà vừa rồi, có một dân mạng tuồn ra Lương Vận Thơ kết giao với một người đàn ông, hơn nữa vẻ ngoài của người đàn ông kia so với anh cũng khó phân cao thấp nha."

"Ồ." Tần Chí hơi gật đầu, đột nhiên lại lên tiếng, "Khó phân cao thấp? Hửm?"

Tần Hiểu chớp chớp mắt, khó hiểu nói, "Làm sao vậy?"

Địch Hạo đột nhiên nhớ tới chuyện hôm nay xảy ra, không khỏi bật cười một tiếng: "Bạn trai của Lương Vận Thơ trông thế nào?"

Tần Hiểu đưa ảnh trong điện thoại ra, "Nè, Hạo ca anh nhìn đi, tướng mạo rất không tệ."

Địch Hạo lấy điện thoại qua, trong hình hai người tay trong tay rất thân mật, nhìn thế nào cũng thấy quan hệ không bình thường, ảnh chụp hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đối mắt phượng của người đàn ông, vẻ ngoài tuấn tú, bất ngờ đó là Tiểu Ngũ mà hôm nay họ gặp!

Địch Hạo giật mình trừng lớn mắt: "Là hắn ta?!"

Tần Chí lấy di động qua nhìn, lập tức nheo mắt lại.

Tần Hiểu kinh ngạc hỏi: "Hai người quen à?"

"Ừm." Địch Hạo gật đầu, "Vụ án gần đây, hắn ta có thể là hung thủ."

Tần Hiểu chẹp miệng một cái: "Vụ án các anh điều tra.... Nói như vậy, người đàn ông này không phải người thường rồi."

Lúc này Viêm Minh đỗ xe xong đi tới, Tần Chí cười với Tần Hiểu, Tần Hiểu lập tức có dự cảm không lành, tiếp theo liền thấy anh cậu ném điện thoại cho Viêm Minh.

"Đây là......" Viêm Minh nhìn ảnh chụp trên di động, nghi ngờ hỏi.

"Tôi còn tưởng rằng di động này dù có ảnh chụp của đàn ông thì cũng phải là ảnh của cậu, chậc." Tần Chí ôm lấy Địch Hạo, "Hạo Hạo, chúng ta về nhà."

Địch Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Hiểu đang sốt ruột giải thích và Viêm Minh không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía Tần Chí, "Anh quá ác rồi, không phải em ấy chỉ nói một câu anh với tên Tiểu Ngũ khó phân cao thấp thôi sao."

Tần Chí cười lạnh một tiếng, "Hắn ta có thể so sánh với anh sao? Hạo Hạo em nói xem?"

Địch Hạo cười gượng một tiếng, "Đúng đúng, đương nhiên không thể, anh ở trong mắt em là đẹp nhất ~" Địch Hạo khoa trương vuốt lông Tần Chí, thấy Tần Chí bất mãn nhướng mày, lập tức đổi đề tài, "Đại Tần, em đói rồi, chúng ta mau về nhà, em muốn ăn cơm ăn làm!"

"Ừm." Tần Chí nhìn thoáng qua Địch Hạo, có chút buồn cười mở miệng nói, "Cơm anh nấu ngon không?"

"Tất nhiên rồi." Địch Hạo gật đầu thật mạnh, "Anh đẹp trai, nhiều tiền, nấu cơm ngon, em thật quá may mắn mới có được anh."

Tần Chí lập tức cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái.

Mấy đứa nhỏ phía sau bày ra bộ dáng tập mãi thành thói quen, Thất Thất nắm tay của Tần Duệ: "Tình cảm của ba và cha thật tốt, hê hê."

Tiêu Diễn bất đắc dĩ sờ tóc mềm mại trên đầu Thất THất.

Vì không để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm xúc của Tần Chí, sáng hôm sau Địch Hạo mới dám nhắc tới chuyện của Tiểu Ngũ: "Chúng ta đi tìm Lương Vận Thơ chút đi."

"Được, giờ này, cô ta hẳn đang đi làm." Tần Chí cũng không có ý kiến gì.

Hai người đưa mấy đứa nhỏ tới Tần gia, sau đó liền tới công ty của Lương gia, Lương gia chỉ có duy nhất mình Lương Vận Thơ, cho nên Lương Vận Thơ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm trong nhà, mấy năm trước đã tiếp nhận nghiệp vụ của công ty, là người nổi tiếng trên mạng, cũng là nữ hán tử, cũng khó trách nhiều dân mạng hâm mộ cô ta như vậy, loại bạch phú mỹ này, ai không thích.

Tuy rằng Tần Chí đã sớm rời khỏi Tần thị, nhưng tên của hắn ở thủ đô vẫn rất có trọng lượng, người ở quầy lễ tân quen thuộc với mỗi nhân vật lớn, lúc Tần Chí báo tên họ, cho dù không hẹn trước, cũng không để hai người đợi ngoài cửa, ngược lại không dám chậm trễ mà gọi điện cho Lương Vận Thơ.

Quả nhiên trong dự kiến, Lương Vận Thơ rất nhanh mời Tần Chí và Địch Hạo lên.

Văn phòng Lương Vận Thơ gọn gàng sáng sủa, cô ta mặc một bộ đồ công sở đỏ, gương mặt trong quá khư luôn trang điểm nhẹ lúc này lại trang điểm đậm. Cô ta ngồi trên ghế sô pha, sau khi nhìn thấy Tần Chí, cười mời ngồi xuống, hoàn toàn không có khúc mắc gì, giống như đã quên mất mâu thuẫn trước đó giữa bọn họ.

Địch Hạo nhăn mũi, đột nhiên cậu ngửi thấy một mùi hương kì lạ, dường như là mùi nhang, không biết trong văn phòng Lương Vận Thơ đốt nhang gì.

Tần Chí kéo Địch Hạo ngồi xuống, không nói chuyện ngoài lề nhiều, vào thẳng vấn đề.

Lương Vận Thơ che miệng cười có chút ngượng ngùng, "Tần tiên sinh tới đây để chất vấn về bạn trai tôi sao? Sao vậy? Ghen sao?"

Địch Hạo khó có thể tin kéo kéo khóe miệng, người phụ nữ này làm sao vậy? Tự luyến không biết xấu hổ.

Tần Chí cũng cau mày, "Cô lương, chúng tôi nghi ngờ vị tiên sinh này liên quan tới vụ án gϊếŧ người, cho nên mới tới hỏi cô, nếu cô Lương vẫn quan tâm tới an toàn của mình, mong hãy nghiêm túc trả lời vấn đề của chúng tôi."

Lương Vận Thơ dựa vào trên sô pha, lại không trả lời, ngược lại đem ánh mắt nhìn Địch Hạo, khinh thường lắc đầu: "Tần tiên sinh, tôi vẫn không hiểu được, người đàn ông này rốt cuộc có gì tốt? Không có thân phận, không có địa vị, hai người hoàn toàn là người của hai thế giới, anh vì cậu ta mà còn bỏ vị trí lãnh đạo Tần thị, anh biết không, người trong giới ngoài mặt khen anh có thể buông bỏ, thật ra đều ngầm mắng anh ngu ngốc, tiền đồ tốt như vậy không cần, chạy tới làm một cảnh sát nhỏ không ai biết tới."

"Không phải cá sao biết niềm vui của cá." Tần Chí nói một câu, nắm chặt tay Địch Hạo: "Cô Lương, việc riêng của tôi không liên quan tới cô, nếu cô tiếp tục nói gần nói xa em ấy, chúng tôi chỉ có thể mời cô tới cục cảnh sát nói chuyện."

Lương Vận Thơ phá lên cười: "Phải không, đang tiếc cho dù có tới cục cảnh sát, tôi cũng sẽ không nói cho các người chuyện của anh ấy, một chút cũng không!"

Tần Chí nguy hiểm nheo mắt lại.

Trong mắt Lương Vận Thơ lóe ánh sáng, giống như đang tự lẩm bẩm: "Trước kia tôi luôn cảm thấy người đàn ông giống anh mới xứng với tôi, đáng tiếc anh thích đàn ông, còn nhiều lần vì một người đàn ông mà sỉ nhục tôi.... Nhưng sau khi gặp được anh ấy, tôi mới phát hiện ý nghĩ trước đó của tôi là cực kì sai lầm." Hai mắt Lương Vận Thơ nhìn chằm chằm, biểu cảm trên mặt lại càng lúc càng mờ ảo.

"Không đúng!" Địch Hạo bỗng nhiên đứng lên, lại đột nhiên cảm thấy choáng váng, lập tức ngã xuống trên sô pha: "Cô ta trúng thuật pháp, nơi này có vấn đề." Địch Hạo miễn cưỡng chống đỡ thân thể.

Tần Chí vội vàng nâng Địch Hạo dậy, hắn cũng cảm thấy cơ thể không đúng, nhưng vẫn có thể kiên trì: "Hạo Hạo, em sao rồi?"

"Cả người không còn sức." Địch Hạo cắn đầu lưỡi, không chỉ có cả người không có sức, mà đầu óc cũng không tỉnh táo, cậu đột nhiên nghĩ tới mùi hương ngửi thấy lúc vào cửa, đáng tiếc lại không thấy thứ tạo ra mùi hương.

Cảm giác của Tần Chí tốt hơn so với Địch Hạo, bản thân hắn âm khí nặng, không giống Địch Hạo dương khí sung túc, phản ứng của hắn đối với một số thứ cũng mạnh hơn.

Lúc này, Lương Vận Thơ đột nhiên nở nụ cười, càng cười âm thanh càng lớn, hai mắt cô ta dại ra nhìn Địch Hạo và Tần Chí: "Tôi muốn gϊếŧ các người, như vậy sẽ không ai tìm anh ấy..... Đúng, gϊếŧ các người...."

Lương Vận Thơ với lên bàn trà, lấy con dao gọt hoa quả ra, trực tiếp nhằm về phía Địch Hạo, Tần Chí vội vàng ôm Địch Hạo tránh đi, đồng thời không chút khách khí vươn chân dài đá qua.

Phanh một tiếng, Lương Vận Thơ ngã lên sô pha, sau đó từ sô pha trượt xuống, nhưng rất nhanh cô ta lại đứng lên, giống như không hề biết đau đớn, tóc tán loạn tiếp tục vọt tới bên này.

Tần Chí cau mày lại, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, linh lực màu xám từ hư vô xuất hiện trên đầu ngón tay, tấn công về phía Lương Vận Thơ, Lương Vận Thơ hét thảm một tiếng, cơ thể hiện lên một tầng linh lực dao động, nhưng linh lực của Tần Chí cũng không tách linh lực kia ra khỏi Lương Vận Thơ, linh lực kia lại trở về trên người Lương Vận Thơ.