Toàn Cầu Băng Phôi

Chương 5: Đánh Trống Chuyền Hoa

- Xin chào, tôi là giáo viên Thể dục mới, các em có thể gọi tôi là thầy Vương… - Béo chỉ quét mắt nhìn một vòng, sau đó đứng chết trân trên bục giảng, thấp thỏm nói.

Bục giảng này được làm bằng gỗ, bên trong rỗng ruột, thế nên người phía trên chỉ cần di chuyển một chút là lập tức phát ra âm thanh “Ken két…” chói tai, phía dưới dường như có một cái ổ chuột, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ma sát rất nhỏ.

Lâu lâu còn có mấy con chuột to mộng bò lên, cũng không biết là ăn thứ gì mà lại mập như vậy nữa.

Nhìn thấy chúng, Béo bị dọa cứng người, sợ đến mức không dám phát ra tiếng động.

Thậm chí anh ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn đám học sinh bên dưới, cứ thế cúi đầu mở sách ra, đọc lên từng chữ một cách gượng gạo.

- Thực tế, phần lớn môn thể dục là các hoạt động mang tính hệ thống, số lượng hoạt động nhiều, cưỡng chế lẫn nhau… Tạo nhiều cơ hội tiếp xúc, đồng thời ứng dụng rất nhiều thiết bị thể dục…

Trong lớp học vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh đọc bài máy móc, một chút tạp âm cũng không có, cứ như cả căn phòng chỉ còn lại một mình anh ta đang đọc diễn văn vậy đó.

Một tiết học khoảng chừng 45 phút, không thể có chuyện trong suốt tiết không tương tác với nhau được…

Nghĩ đến đây, Béo lớn mật, dự định ngẩng đầu lên xem đám học sinh bên dưới đang làm gì.

Những anh ta chỉ mới lén ngước mắt lên nhìn một cái, liền trông bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào mình.

Béo thoáng co rúm người lại.

Từng khuôn mặt bên dưới không biết bắt đầu từ khi nào đã trướng lên thành một màu xanh xám, hai con mắt lồi ra hệt như mắt cá vàng đang chăm chú nhìn lên bục giảng, ánh mắt gần như muốn hóa thành dao găm cắm vào da đầu anh ta.

Thấy thế, Béo càng run rẩy dữ dội hơn, anh ta không dám ngẩng đầu, đành phải đọc tiếp.

- Những bạn học bị cận thị, nếu như… Nếu như có thể không đeo mắt kính…

- Thưa thầy… - Trước bàn giáo viên đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo.

Nghe thấy giọng nói kia, đầu Béo lập tức trống rỗng, không dám đáp lại, chỉ có thể vờ như không nghe, tiếp tục đọc:

- … Trong giờ Thể dục thì cố gắng đừng đeo, còn nếu nhất định phải đeo…

- Thưa thầy! – Dường như bởi vì bị lờ đi, nên lần này giọng nói mang theo một chút không kiên nhẫn.

Hết cách, Béo đành phải từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía vừa phát ra âm thanh:

- Có chuyện gì?

Lúc này, đám học sinh trước mặt đã khôi phục lại bình thường, đang vô cùng chăm chú nghe giảng, cứ như một màn vừa rồi mà Béo nhìn thấy vốn chỉ là ảo giác.

Người vừa lên tiếng chính là đại biểu lớp Thể dục – Lưu lực, lúc này, nó đang ngồi mỉm cười nhìn lên bục giảng:

- Thầy ơi, thầy giảng bài chán thật đấy, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi?

Béo nuốt nước miếng:

- Trò chơi gì?

- Đánh trống chuyền hoa, thời điểm tiếng trống ngừng, hoa dừng trước mặt ai, người đó phải kể một chuyện mà mình không muốn người khác biết nhất. Đương nhiên, chuyện sau phải càng quá đáng hơn so với chuyện trước! – Lưu Lực vừa nói vừa lấy ra một món đồ.

Béo ngẩn ra một lúc mới nhìn rõ thứ trên tay nó, đó là một cái áo đồng phục nhuốm máu, đã sớm bị vo thành một nhúm, xem ra thứ này được xem là “Hoa”.

- Thầy đến ngồi chỗ em đi! – Lưu Lực nhanh chân bước đến kéo Béo về chỗ của mình – Em sẽ đưa lưng về phía cả lớp để gõ bảng đen, khi tiếng trống ngừng, tất cả mọi người cũng phải lập tức dừng động tác.

Nói xong, nó liền ném đồng phục nhuốm máu vào tay Béo:

- Vậy thì bắt đầu từ thầy đi!

Sau đó, Lưu Lực xoay người đi lên bục giảng, đưa lưng về phía mọi người, bắt đầu gõ bảng đen.

- Thình… Thình… Thình… - Âm thanh nặng nề vang lên trên phòng học.

Béo vội vã ném thứ trong tay sang bàn bên cạnh chẳng khác nào ném một quả cầu gai.

Cùng với âm thanh “thình thình” quỷ dị, đồng phục bị vo thành viên không ngừng truyền đi, mãi đến khi tiếng trống kết thúc.

Béo lập tức nhìn về phía người cầm “hoa”.

Đó là một thằng nhóc mặt chữ điền, thoạt nhìn có vẻ ngượng ngùng, nó đứng lên gãi gãi đầu:

- Chuyện không muốn người khác biết nhất!

- Có một lần mình trộm 5 tệ để mua nước ngọt ở phố hàng rong!

Nói xong, nó liền xấu hổ ngồi xuống, sau đó ném viên đồng phục cho người bên cạnh.

- Thình… thình… thình…

Tiếng trống lại lần nữa vang lên, không nhanh không chậm, bất kỳ lúc nào cũng có thể dừng lại.

Nhìn thấy “hoa” cách mình càng ngày càng gần, Béo đã chuẩn bị sẵn tinh thần, duỗi tay chộp lấy, sau đó ném nó đi, nhưng đúng lúc này, tiếng trống đã im bặt.

Lần này, “hoa” dừng lại ở chỗ cô bé ngồi cạnh Béo.

Đó là một cô bé xinh xắn có vóc người nhỏ nhắn, dường như rất hay thẹn thùng, lúc này, mặt nó đã ửng hồng.

Nó phụng phịu đứng lên:

- Mình không thích em trai mới sinh của mình, nên đã lén lút véo nó, sau đó mình nói với bố mẹ là tự nó véo!

- Thình… Thình… Thình…

Béo nhận lấy đồng phục, luống cuống ném sang bên cạnh, mười giây trôi qua, cuối cùng tiếng trống cũng ngừng lại.

- Mình ghét mấy thứ lông xù, nhà cô mình có một con chó nhỏ, nó rất thích cọ tới cọ lui trên người mình, mình liền lén lút cho nó ăn xương gà, ngày hôm sau nó đã bị đâm lòi ruột, nằm co giật suốt mấy ngày rồi mới chết!

Nghe đến đó, Béo đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

- Thình… Thình… Thình…

- Mình cực kỳ ghét một nữ sinh, con bé đó có nuôi một con thỏ trong trường, đúng là chủ cũng như tớ, đều là đồ nhát gan! Thừa dịp không có ai chú ý, mình đã bóp chết con thỏ đó, rồi mổ lấy nội tạng đặt trên bàn nó, nó sợ đến mức suốt mấy ngày liền không dám đến trường!

Tiếng trống lại tiếp tục vang lên.

- Mèo nhà hàng xóm sinh mèo con, bọn chúng làm ổ trên nóc nhà mình, mèo con rất hay chui vào nhà mình trộm đồ ăn, một hôm, nó bị mình bắt được, mình dùng cục gạch đập nát nhừ đầu nó, rồi ném trở lại ổ mèo… ha ha ha…

Khó khăn lắm Béo mới giữ được bình tĩnh, tay anh ta run lẩy bẩy, mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn, cứ như trên bàn có một cái đầu mèo con đã bị đập nát nhừ đang trợn trừng mắt nhìn anh ta vậy.

- Thình… Thình… Thình…

- Mình trộm 5 tệ của một học sinh lớp trên, sợ bị phát hiện nên mình đã nói với hắn rằng nữ sinh kia mới là kẻ trộm, sau đó, con nhóc đó bị đánh cho một trận, rồi đẩy từ trên cầu thang xuống, suýt nữa đã gãy chân!

- Em trai mới sinh của mình rất thích khóc, mỗi khi nó khóc, mình sẽ lấy gối che kín đầu nó, mãi cho đến khi không còn nghe tiếng khóc nữa, sau đó nó càng ngày càng ít lên tiếng.

Đồng phục nhuốm máu liên tục vụt qua trước mặt Béo, anh ta cứng ngắc ngồi nghe giọng của từng học sinh vang lên.

- Ông nội của mình bị nhồi máu não, chỉ có thể chống gậy đi, lại còn thường xuyên nằm viện. Mỗi lần nằm viện, ông đều đến ở nhà mình, khiến nhà mình vừa dơ, vừa bừa bộn lại còn hôi hám, mình rất ghét ông, nhân lúc ông muốn ra ngoài, mình đã bôi dầu dưới gậy, cuối cùng ông trượt chân té xuống cầu thang, đầu nghẹo sang một bên, chết ngay tại chỗ!

Rõ ràng những học sinh này có vẻ ngoài rất bình thường, giọng điệu khi kể lại “thành tích” của mình cũng rất bình thường, nhưng lại khiến Béo lạnh run cả người, gần như sắp mất đi tri giác.

Anh ta như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống thang, muốn lập tức lao ra ngoài nhưng lại không làm được, bởi vì lúc này chân của anh ta đã nhũn ra.

Người kể chuyện kế tiếp là một nữ sinh thẹn thùng.

- Mình cực kỳ ghét em trai của mình, nên đã ném nó từ trên lầu xuống, rồi nhìn nó nằm bẹp trên mặt đất, sau đó mình nói với bố mẹ là bà nội đã ném em trai xuống, bố mẹ mình còn thỉnh bùa về đấy!

Bọn chúng đang nói những chuyện gì vậy hả?

Lúc này, cả người Béo đã mềm nhũn, hận không thể gục đầu xuống bàn, nhưng bản năng cầu sinh đã thôi thúc anh ta giữ thẳng người, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút.

Đúng lúc này, “hoa” lại bay đến.

Béo kinh ngạc duỗi tay định đem nó ném đi, nhưng ngay lúc đó, tiếng trống chợt im bặt.

Tất cả học sinh đều quay đầu nhìn về phía anh ta.

Trên mặt bọn chúng là những nụ cười giống hệt nhau, từ độ cong khóe miệng, cho đến độ lớn của mắt, cứ như búp bê mỉm cười được sản xuất số lượng lớn vậy.

- Thầy à… - Tất cả đồng loạt há mồm – Nên kể chuyện của thầy rồi!

Ánh mắt từ bốn phía đổ dồn về phía Béo, dường như muốn nhìn rõ từng cọng lông trên người anh ta.

Lúc này Lưu Lực cũng mỉm cười quay đầu lại.

- Nếu kể không được thì… có nghĩa là thầy không giống với chúng em!

Bọn chúng đều cười khiến người ta có cảm giác không rét mà run.

Béo run như cầy sấy, mấp máy môi nói:

- Tôi…

- Tôi…

Mắt của đám học sinh càng này càng trợn to hơn, ánh mắt mang theo sự mong chờ, bọn chúng háo hức nói:

- Nói mau!

- Nói mau!

- Nói mau!

Âm thanh như niệm chú bủa vây lấy Béo, anh ta lướt qua từng gương mặt quái dị, thất thanh kêu lên:

- Tôi… Tôi không có! Tôi không phải…

Nhưng ngay khi anh ta đang đứng trên bờ vực sụp đổ thì đột nhiên có một giọng nói vang lên từ cửa phòng:

- Các em đang làm gì đó?