Toàn Cầu Băng Phôi

Chương 4: Muốn Hộc Máu…

Ở đây chỉ có sáu người chơi, hơn nữa không có ai tên là Trương Bình cả.

Lúc này, Sở Trường Ca cũng bước đến xem cái bàn dư ra kia:

- Là giáo viên của trường?

Nội dung phó bản chỉ nhắc đến 29 oán linh, hơn nữa đều là học sinh, như vậy sao lại có thêm vị giáo viên Trương Bình này? Chẳng lẽ người này có liên can đến vụ cháy nhiều năm trước?

- Nếu là giáo viên thì hẳn cô ta cũng sẽ lên lớp! – Cố Miên sờ cằm.

Dù sao thì cũng là giáo viên Ngữ văn, hắn còn nhớ lúc mình học cấp hai, không có ngày nào là không có môn Ngữ văn cả.

Sở Trường Ca gật đầu:

- Ừm, vậy trước cứ để đó, chúng ta nghiên cứu thời khóa biểu đã.

Trên đồng hồ điện tử có hiển thị ngày.

Ngày 26 tháng 11 năm 2018.

- Hôm nay là thứ hai. – Cố Miên liếc nhìn đồng hồ – Cho nên phải xem thời khóa biểu ngày thứ hai rồi!

Lúc này, những người khác cũng xúm lại, nhìn chằm chằm vào thời khóa biểu.

- Nếu là thứ hai thì… Tiết đầu tiên là… Thể dục trong nhà, thời gian bắt đầu là 8 giờ, một tiết 45 phút.

Tiết đầu tiên ngày thứ hai là Thể dục, đây đúng thật là thời khóa biểu hợp lý nhất mà Cố Miên từng gặp đấy.

Béo thoáng cái mếu mặt.

Anh ta e dè nói:

- Không đi được không?

- Được! – Cố Miên nói – Sau đó anh liền đổ máu ngay tại chỗ.

Khuôn mặt khổ qua của Béo càng thêm khổ, nhăn lại thành một khối:

- Nhưng mà tôi sợ…

Cố Miên vỗ vỗ vai anh ta:

- Đừng sợ, tôi theo sát phía sau anh đây này.

Hắn vừa nói vừa chỉ vào thời khóa biểu, phía dưới hai chữ “Thể dục” quả nhiên là “Chính trị”.

Buổi sáng chỉ có hai tiết, buổi chiều cũng chỉ có một tiết, là môn Lịch sử của Cẩu lợi.

Hai người chơi nữ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ngày đầu tiên không có môn của bọn họ.

Dường như Béo còn định nói thêm gì đó, nhưng lúc này, cửa văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ “Cốc cốc”, anh ta co rúm lại, quay đầu nhìn ra cửa.

Ngoài cửa có một đứa bé trai đang đứng, trên người mặc đồng phục, không cần giới thiệu cũng biết đó là ai.

Trông thằng bé chẳng khác gì người bình thường cả, nó đứng sát cửa văn phòng, nở một nụ cười tinh nghịch với những người bên trong.

Nếu như không phải trong nhiệm vụ đã ghi rõ, Cố Miên sẽ không nghĩ đây là một oán linh.

Bản thân là giáo viên, sao có thể đuổi người ta đi cho được, thế nên Cố Miên đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nói:

- Vào đi!

Lúc này, học sinh kia mới đẩy cửa bước vào.

Vừa vào trong, nó liền ngẩng đầu lên và nói:

- Các thầy cô là giáo viên mới? Em là Lưu Lực, lớp trưởng kiêm đại biểu môn thể dục của lớp 8/4. Em đến là để nhắc thầy thể dục lên lớp.

Lưu Lực quan sát những người trong văn phòng, hình như đang suy đoán xem ai là giáo viên Thể dục.

Nhưng lúc nhìn thấy Cố Miên cùng những người khác vây quanh cái bàn làm việc dư ra kia, nó có hơi sửng sốt.

Vài giây sau, thái độ của Lưu Lực mới bình thường trở lại:

- Thầy ơi, hình như thầy ngồi sai chỗ rồi, đó là bàn của cô Trương.

Hai người chơi nữ ngượng ngùng né sang một bên, nhưng Cố Miên vẫn chai mặt ngồi tại chỗ, “ngân nga” nói:

- Tôi biết!

Nghe vậy, vẻ mặt Lưu Lực có hơi kỳ quái, nó nhìn chằm chằm Cố Miên một hồi rồi mới dời mắt sang những người khác.

- Vậy cho em hỏi ai là giáo viên Thể dục?

Béo bước ra, lắp bắp nói từng chữ:

- Là… Là tôi…

Thấy Béo sắp lên “đoạn đầu đài”, mọi người liền đổ dồn ánh mắt về phía anh ta.

Lúc này, đầu Béo đã thấm đầy mồ hôi, vẻ mặt có hơi bối rối, chân vẫn còn đang run.

Cũng may “đại biểu” môn thể dục không nấn ná quá lâu, nó chầm chậm bước đến bàn làm việc của Béo, ôm lấy sách giáo dục thể chất, rồi nói:

- Thầy ơi, để em đem sách đến lớp giúp thầy, không lại bị muộn.

Dứt lời, nó liền quay đầu đi ra cửa, trước khi đi vẫn không quên dùng ánh mắt quái dị liếc nhìn Cố Miên.

Cố Miên cảm thấy có hơi kinh ngạc:

- Có vẻ như đứa nhóc này rất để tâm đến giáo viên Trương Bình?

- Ừm! – Sở Trường Ca gật đầu. – Rất có thể vị giáo viên kia có liên quan đến chuyện cả lớp tử vong ngoài ý muốn nhiều năm trước.

Nói vậy cô ta cũng xuất hiện trong phó bản à? Dùng hình thức NPC hay vong hồn?

Béo không mấy quan tâm đến chuyện này, lúc này anh ta đang gấp đến độ xoay quanh.

- Bác sĩ Cố à, vừa rồi học sinh kia nói nó học lớp 8/4, nhưng vị trí ở đâu? Tôi không biết…

Cố Miên mở miệng:

- Cũng không khó tìm, vừa rồi tôi có quan sát, lầu một đều là khối 7, vậy khối tám hẳn là ở lầu hai hoặc ba, tìm kỹ một chút sẽ ra thôi.

Cái trường này cũng chỉ có 2 tòa nhà.

Một là khu dạy học, từ cửa sổ khu dạy học có thể thấy tòa nhà còn lại, hơi thấp hơn một chút, hẳn là ký túc xá.

Hai tòa nhà nằm cách nhau một cái sân tập lớn, phía ngoài có hàng rào bao trọn khuôn viên trường.

Từ cửa sổ văn phòng nhìn ra ngoài có thể thấy được cổng trường, bên trên hình như có dán giấy niêm phong, không biết phía trên viết cái gì. Ngoài cổng là một con đường lớn, trên đường chất đầy lá rụng, chắc cũng phải dày hơn 10cm chứ chẳng chơi, thoạt nhìn chắc đã rất lâu rồi không có người quét dọn.

Béo đang đứng cạnh Cố Miên, cố hết sức điều chỉnh hơi thở.

Hít sâu mấy cái, rốt cuộc anh ta cũng lấy được dũng khí:

- Vậy… Bác sĩ Cố… Tôi đi tìm thử xem sao!?

Lúc này là 07:45, còn 15 phút nữa là đến giờ lên lớp, hẳn là đủ thời gian để tìm.

Cố Miên gật đầu:

- Đi đi, tiếp theo là tiết Chính trị, lúc tan học tôi sẽ đến đón anh.

Vốn dĩ hắn muốn đến đó âm thầm quan sát một phen, nhưng nghĩ lại rất có thể sẽ bị phát hiện, nên đành thôi.

Lúc này, Béo mới ưỡn ngực tự trấn an mình, hai cái chân ngắn cũn cỡn run rẩy bước ra cửa văn phòng.

Nhìn bóng lưng Béo rời đi, Sở Trường Ca nói:

- Tôi đoán là tiết đầu tiên hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì quá đáng đâu!

Cái này cũng không chắc được.

Cố Miên cúi đầu kéo hộc bàn được dán hai chữ “Trương Bình” ra, bên trong chỉ có một tờ giấy, bên trên viết một hàng chữ xinh đẹp.

Yêu thương là sự giáo dục tốt nhất.

Ngoài thứ này thì không còn vật gì khác.

- Giữa Trương Bình và những học sinh đã chết hẳn là có bí mật gì đó, có lẽ cô ta giữ một vai trò quan trọng trong vụ tai nạn kia.

Đương nhiên, không có chứng cớ thì mọi suy đoán đều chỉ là đoán mò, mà đoán mò thì dù có đúng cũng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ nhất định phải tìm ra lời giải cho suy luận của mình trong phó bản mới được.

Người bình thường muốn rời khỏi phó bản có hai cách. Một là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hai là tử vong.

Nhưng Cố Miên lại không phải người thường, hắn mà chết trong phó bản thì là chết thật chứ chẳng chơi, cho nên phải dốc sức hoàn thành cho bằng được nhiệm vụ.

Cố Miên vừa nghĩ vừa thở dài.

Ngay khi hắn còn đang than thở cho phận mình, Béo đã đi đến lầu ba.

Khu dạy học có tổng cộng sáu tầng, một hai là khối 7, ba bốn là khối 8, còn lại chính là khối 9.

Có thể thấy được ngôi trường này đã bị bỏ hoang từ rất lâu, từng căn phòng học trống trải đều được khóa chặt, trên mặt bàn phủ một lớp bụi dày.

Trên hành lang đầy rác là rác, bụi đất, lá cây, lon nước ngọt… từ ngoài cửa sổ bay vào, nằm lăn lóc khắp nơi trên mặt đất, thậm chí, ở đầu cầu thang lên tầng ba, Béo còn thấy một con thỏ chết.

Cả người nó đầy vết thương, dường như đã chết từ rất lâu, chỉ còn lại da bọc xương, phát ra thứ mùi tởm lợm. Nó bị chèn dưới một cái hộp, trong lúc vô tình, Béo đã giẫm phải nó.

Anh ta nhìn xác con thỏ hôi thối trên mặt đất, vô thức bịt chặt mũi.

Đúng lúc này, phía bên kia hành lang đột nhiên vang lên một âm thanh trong trẻo:

- Thầy ơi…

Anh ta sững người, từ từ quay đầu nhìn lại.

Là đại biểu môn thể dục – Lưu Lực, thằng nhóc đang đứng trước cửa một căn phòng học, ngoắc ngoắc tay với Béo.

Anh ta vội điều chỉnh tư thế, đứng thẳng người, khẽ gật đầu, lẳng lặng giấu đôi bàn tay đang run lên từng hồi của mình, chậm rãi bước đến căn phòng kia.

- Kétttt… - Cánh cửa gỗ mục nát vang lên một tiếng rợn người.

Bụi bặm từ trên cửa rơi xuống khiến Béo bị sặc suýt phải ho khan.

Bàn ghế trong phòng học phủ đầy bụi, dấu vết ẩm mốc đã lan rộng, vừa mở cửa lập tức ngửi thấy một thứ mùi mốc meo hôi thối.

Nhưng những người ngồi bên trong lại hồn nhiên không biết gì.

Bọn họ mặc đồng phục, ngồi ngay ngắn, đồng loạt nhìn về phía vị giáo viên mới vừa đẩy cửa bước vào.

Tiết đầu tiên bắt đầu.