Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Chương 100: Mang bệnh sắp chết bị sốc mà bật dậy

"Tỷ, ta rất tỉnh táo, không mơ mộng!" Lão bà vội vàng mở miệng, vung tay lên, lập tức vô số linh dược xuất hiện trong phòng, mùi dược xông vào mũi, căn phòng căn bản nhét không hết, gần như bị tràn ra.

"Đây, đây là..."

Ngô Hàm Yên thiếu chút nữa nhìn tới tròng mắt của mình lòi ra ngoài, thân thể vốn sắp chết giật mình một cái, thế mà từ trên giường bỗng bật dậy, khó có thể tin nhìn vào mọi thứ trước mắt, giống như mơ vậy.

"Chính mình đây là đang nằm mơ sao? Hồi quang phản chiếu! Tám thành là hồi quang phản chiếu!" Ngô Hàm Yên lẩm bẩm một mình, trong đôi mát già nua cũng bắt đầu hiện ra nước mắt, "Tuy nhiên, ở trước khi chết có thể nhìn thấy ảo giác hùng vĩ như thế này, ta cũng có thể mỉm cười mà ra đi."

Lão bà cười khổ nhìn vào tỷ tỷ của mình, sau đó nói: "Tỷ, ngươi không cần phải mỉm cười mà ra đi, ngươi hoàn toàn có thể mỉm cười mà sống tiếp, đây là sự thật chứ không phải ảo giác!"

Bà ta từ trong đống dược lấy ra một gốc linh dược, tiếp tục nói: "Cái này là Thanh Độc thảo hoàn toàn có thể giải trừ nọc ong trong cơ thể ngươi, tranh thủ thời gian ăn vào đi."

"Đây là sự thật?"

Ngô Hàm Yên vẫn không thể tin được sự thật trước mắt, khϊếp sợ nhìn vào muội muội của mình, "Ngươi đây là phát hiện động phủ của vị đại tiên thượng cổ nào sao?"

Lão bà mở miệng nói: "Tỷ, đây chính là bởi vì một vị đệ tử mà ta thu!"

"Đệ tử linh căn hạ phẩm? đệ tử nào lại có địa vị lớn như vậy? Lại vì cái gì mà đưa tới tông phái chúng ta?" Trên trán Ngô Hàm Yên giống như cũng nhô lên một dấu chấm hỏi, hóa thành mười vạn câu hỏi vì sao.

"Lai lịch của vị đệ tử này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ..." Trong mắt lão bà không thể không hiện ra vẻ vô cùng kính nể, hít sâu một hơi xong lúc này mới nói: "Ta biết nàng ta có một vị ca ca, cực kỳ không tầm thường, viết ra chữ ẩn chứa đạo vận ngút trời, mà ngay cả Lạc Hoàng cũng phải cung cung kính kính!"

Đạo vận?

Lạc Hoàng?

"Tê —— "

Ngô Hàm Yên hít vào một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa thì nhồi máu cơ tim trực tiếp trên bờ vực của cái chết.

Loại chấn kinh này thật sự là quá lớn, gần như khiến đầu óc của bà ta mất đi năng lực suy nghĩ, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh.

Không cần biết là đạo vận hay là Lạc Hoàng, đối với bà mà nói đều quá mức xa xôi, thuộc về tồn tại mong muốn mà không thể thành.

Hiện tại, thế mà bởi vì thu một người đệ tử, mà nảy sinh gặp nhau, hơn nữa còn đạt được nhiều linh dược như thế!

Loại chuyện này, nằm mơ cũng không dám nghĩ a!

Đây là loại đệ tử thần tiên gì a?

Kim Liên môn ta đây là được cái vận khí cứt chó gì a?

Ngô Hàm Yên hoàn toàn ngây dại, xem như trước mặt đã trưng bày nhiều linh dược như thế, nàng ta vẫn như cũ khó có thể tin nhìn vào lão bà kia, run giọng nói: "Ngươi nói là sự thật?"

"Tỷ, tuyệt đối là thật!" Lão bà trịnh trọng mà gật đầu, "Ngươi mau ăn Thanh Độc thảo đi, ta ở bên cạnh vừa trừ độc giúp ngươi, vừa kể lại mọi chuyện, bằng không sợ ngươi kích động quá đến không chịu đựng nổi."

Ngô Hàm Yên gật đầu liên tục, "Được!"

Hai canh giờ sau.

Sắc trời đã tối dần xuống.

Lão bà và Ngô Hàm Yên đều mở mắt ra, tuy rằng trên người các nàng mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, tuy nhiên hai bên lại nhìn nhau mà cười.

"Hô!"

Ngô Hàm Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên khuôn mặt già nua cuối cùng từ từ khôi phục lại thần thái, "Rất lâu rồi không cóc ảm giác nhẹ nhàng thoải mái như vậy."

Lão bà đồng dạng cười nói: "Tỷ, bây giờ ngươi đã tin tưởng lời nói của ta rồi đi."

"Không thể tưởng tượng nổi, thực sự không thể tưởng tượng nổi!"

Ngô Hàm Yên vừa lắc đầu vừa sợ hãi lên tiếng thán phục, trong giọng nói còn mang theo sự kính nể nồng đậm, "Nghĩ không ra trên đời này thế mà tồn tại nhân vật như vậy, hơn nữa còn để ý tới Kim Liên môn ta, thật sự là ... để cho người ta không thể nào mà tin được."

Trong lúc chữa thương, bà ta đã nghe lão bà kia kể lại chuyện từ đầu tới cuối, từ bắt đầu, nàng chấn kinh liên tục không có lúc nào ngừng.

Một tên công tử phàm nhân cực kỳ công tầm thường, một bộ tự thϊếp đạo vận, tư thái lấy lòng của Lạc Hoàng, cùng tám thành là Thiên Ma Đạo Nhân đã ngỏm củ tỏi.

Nhất là câu nói kia của Lạc Hoàng, càng làm cho Ngô Hàm Yên rung động tới cực điểm.

Bởi vì đệ tử này, Kim Liên môn ta có thể vượt qua Càn Long tiên triều?

Tất cả những điều này khiến nàng đau đầu, khó mà nghĩ.

Ngô Hàm Yên trịnh trọng nói: "Đứa bé gái này chúng ta nhất định phải đối xử tử tế, không! Không chỉ đối xử tử tế mà phải coi nàng quan trọng hơn cả tính mạng của chúng ta!"

Đừng nói bởi vì Niếp Niếp, nàng ta mới có thể giữ được tính mạng, mà dựa vào đại lão phía sau nàng kia, làm sao cũng phải coi như tổ tông mà cung ứng!

Lão bà gật đầu rất tán thành, "Đây là đương nhiên, ta bố trí cho nàng ta ở sát vách ta, thuận tiện chăm sóc."

Ngô Hàm Yên nói ngay: "Đi, ta đi theo ngươi tới thăm hỏi một chút."

Hai người hóa thành độn quang, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở cửa phòng Niếp Niếp.

"Đông đông đông."

Lão bà gõ cửa một cái, mở miệng hỏi: "Niếp Niếp, nghỉ ngơi chưa?"

"Còn chưa." Niếp Niếp mở cửa, nhìn vào lão bà nói: "Sư phụ!"

Lão bà cười nói lời giới thiệu: "Đây là tỷ tỷ của ta cũng là môn chủ Kim Liên môn."

Ngô Hàm Yên cũng cười nói: "Niếp Niếp, Kim Liên môn hoan nghênh sự gia nhập của ngươi."

"Môn chủ tốt."

Niếp Niếp dẫn các nàng đi vào phòng, chính mình thì một lần nữa cầm bút lên tô tô vẽ vẽ ở trên tường.

Lão bà và Ngô Hàm Yên tò mò nhìn vào.

Thì thấy, trên tường này viết hoặc là môn phái, hoặc là tên người, mấu chốt là những tên này các nàng đều rất quen thuộc.

Chính là trên đường đi, lão bà kể về chuyện Kim Liên môn từng có khúc mắc với đám người kia cho Niếp Niếp nghe.

Đối với hai cái tên đầu tiên, một là Báo tinh, một là Thiên Ma Đạo Nhân, đã được Niếp Niếp dùng bút vạch bằng một dấu gạch chéo.

Đôi mắt lão bà có chút trợn tròn, không thể không hỏi: "Niếp Niếp, ngươi đây là?"

"Đám người này đều là đại địch trước mắt của ta, sau này phải thanh lý từng bước từng bước." Niếp Niếp mở miệng nói: "Khoảng trống này là dành cho kẻ thù có thể xuất hiện trong tương lai, tóm lại, từ nay về sau, không ai có thể bắt nạt được Niếp Niếp ta!"

"Tê —— "

Lão bà và Ngô Hàm Yên cùng nhau hít sâu một hơi, thi nhau kinh ngạc với những gì Niếp Niếp nói, đồng thời lại vì những địch nhân viết lên trên tường này mà cảm thấy da đầu run lên.

Đều là từ trên người Niếp Niếp thấy được tiềm chất tiểu ma nữ.

Các nàng lắc đầu cười khổ, xem ra sau này Kim Liên môn đừng nghĩ tới bình yên.

Sau đó, các nàng đưa ánh mắt rời về phía nơi khác.

Lúc này mới phát hiện, ở một chỗ khác trên tường, treo bộ tự thϊếp mà cao nhân tặng cho Niếp Niếp kia.

"Thiên thượng Bạch Ngọc kinh,

Ngũ lâu thập nhị thành.

Tiên nhân phủ ngã đỉnh,

Kết phát thụ trường sinh."

Ông!

Trong chớp mắt khi nhìn vào, các nàng cảm giác hư không xung quanh bộ tự thϊếp kia giống như nhộn nhạo một phen, trong câu chữ đều lộ ra một cỗ đạo vận nồng đậm, thậm chí các nàng sinh ra một loại ảo giác, giống như bởi vì sự tồn tại của tự thϊếp này, gian phòng của Niếp Niếp này thành nơi ở của tiên gia, mơ hồ tồn tại hình ảnh của tiên các.

Ngô Hàm Yên chỉ từ trong miệng của lão bà nghe nói về bộ tự thϊếp này, lúc này được nhìn thấy tận mắt, trong lòng khϊếp sợ càng là như đào núi lấp biển vậy.

Chữ này ... tuyết đối là dấu tích của Tiên gia!

Chỉ là tự thϊếp này đã có thể so với một trận tạo hóa vô cùng lớn!

Có thể tiện tay viết ra loại tự thϊếp này, đến tột cùng là loại nhân vật như thế nào?

Mà nhân vật cỡ này lại là ca ca của Niếp Niếp!

Đáng sợ, thật là đáng sợ!