Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Chương 99: Quá nhiều áp lực, để ngươi cũng phải mắc bệnh ngu ngốc

Hai con tiểu yêu cùng lúc dốc tất cả lực lượng chuyển biến làm ánh sáng, áp bách mà thân thể cảm nhận cuối cũng càng ngày càng nhẹ, mà ánh sáng ở phần đuôi thì lại càng ngày càng sáng.

"Hô!"

Bọn chúng đều thở phào nhẹ nhõm, nếu như không tìm ra được biện pháp giải quyết, bọn chúng sợ rằng sẽ bị cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện này làm phồng lên rồi nổ tung.

Trong lòng bọn chúng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua nước cháo kia, nội tâm rung động tới cực điểm.

Không hổ là cao nhân a, chỉ ăn cháo gạo trắng cũng có thể so với thiên tài địa bảo, chính mình mới chút hút một ngụm nhỏ mà đã có công hiệu lớn như vậy, Cửu Vĩ Thiên Hồ kia và vị cao nhân này thế nhưng là theo bát mà ăn a, quá ghê!

Đèn l*иg đặc thù như vậy, cháo gạo trắng thần dị như thế.

Khó trách tu vi của Cửu Vĩ Thiên Hồ có thể tăng vọt trong thời gian ngắn như vậy, hóa ra là gặp được cao nhân.

Nàng ta nói đưa cho chúng ta một tạo hóa, cái này thật đúng là một tạo hóa mà chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ a!

Theo cao nhân như vậy, sau này muốn không phát đạt cũng khó khăn!

Lý Niệm Phàm thì để ý tới ánh sáng bên trong đèn l*иg thế mà càng ngày càng sáng, lập tức nở ra nụ cười tươi, "Xem ra bọn chúng rất thích cháo a, vui vẻ đến đều phát sáng lên rồi."

Đát Kỷ khẽ gật đầu, nói khẽ: "Ừm, cũng không phải ai cũng có thể nếm được cháo gạo trắng của công tử."

"Ha ha ha, về mảng thức ăn ngon này, ta vẫn là thực sự không sợ ai." Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó đau lòng nói: "Tuy nhiên bọn chúng sáng như vậy cũng không phải biện pháp, tuy rằng không tốn điện, cũng tốn thể lực a, ban ngày cũng không cần sáng, chừo tới lúc cần rồi nói sau."

Gần như ở ngay trong nháy mắt hắn vừa dứt lời, đám đom đóm bên trong l*иg đèn kia lập tức đều tắt sáng.

Lý Niệm Phàm nhịn không được cảm thán một lần nữa, "Không hổ là thế giới tu tiên, ngay cả đom đóm cũng linh tính như vậy."

...

Phía bắc của Càn Long tiên triều.

Đây là vùng đất cằn cỗi, thậm chí xung quanh cũng không có nhiều cây cối, mặt trời trên bầu trời nhiếu xuống ánh nắng nóng bỏng khiến nhiệt độ khu vực này cực cao.

Lúc này, một lão bà mang theo một đứa bé gái đang nhanh chóng đi đường.

Lão bà nhịn không được nói với bé gái: "Niếp Niếp, sắp tới, đi theo ta tới để ngươi chịu khổ rồi."

Dọc trên đường đi, bà ta nghĩ mãi mà không thể nào hiểu nổi, địa vị của Niếp Niếp to lớn như vậy, vì sao lại gửi nó cho ta loại môn phái nhỏ không có danh tiếng ở vào cái vùng đất hoang vắng này?

Không phải là cao nhân đang bố cục chứ?

Tuy rằng thực lực của bà ta không cao, nhưng dù sao cũng đã sống tới mấy trăm tuổi, kiến thức vẫn là rất nhiều, nghe nói bất cứ cao nhân nào làm việc, mỗi một bước đều ẩn chứa thâm ý, không phải người thường có thể hiểu.

Khó được cao nhân có thể coi trọng Kim Liên môn ta.

Bất kể như thế nào, chính mình nhất định phải đối đãi thật tốt với Niếp Niếp, không thể để cho nàng ta chịu một chút tổn thương nào!

Lúc đầu, chỉ cần lộ trình một ngày, bây giờ được bà ta vậy mà kéo dài tới ba ngày chỉ vì bà ta một đêm chợt giàu, trong không gian giới chỉ nằm vô số trân bảo, sợ bị người cướp mất.

Hơn nữa, bên người còn mang theo Niếp Niếp, và việc bảo đảm cho Niếp Niếp được an toàn trăm phần trăm lại càng cần thiết.

Bởi vậy, trên đường đi phải cẩn thận hơn, nếu như có nguy hiểm không xác định, bình thường là theo đường vòng mà đi.

Hôm nay, cuối cùng đã tiến vào phạm vi thế lực của Kim Liên môn.

"Không sao sư phụ." Niếp Niếp lắc đầu, thúc giục nói: "Chuyện liên quan tới Kim Liên môn ngươi mới kể một nửa a, về sau thì thế nào? Thiên Đao môn có cho chúng ta mượn linh dược không?"

"Đương nhiên là không rồi." Lão bà cười khổ lắc đầu, "Chẳng những không cho mà còn làm nhục chúng ta, nếu không phải bởi vì Kim Liên môn chúng ta không có một chút chất béo nào thì sớm đã bị chiếm đoạt đi rồi."

Vẻ mặt Niếp Niếp không đổi tiếp tục nói: "A, vậy về sau thì thế nào?"

Lão bà mỉm cười, tiếp tục kể lại cố sự.

Bà ta phát hiện đệ tử mình vừa mới thu này rất để bụng đối với lịch sử của Kim Liên môn, đồng thời, cũng cảm thấy rất hứng thú đối với các loại tin đồn trong thế giới tu tiên, mà nàng ta tự nhiên không có khả năng giữ lại, ba ngày qua này, bà ta gần như kể lại một lần những chuyện gì mà mình biết.

Trong bất tri bất giác, hai người đã đi tới Kim Liên môn.

Nói là môn phái, nhưng kỳ thật là rất nghèo, bên ngoài đại môn thế mà chỉ đùng đất vàng đắp đơn giản mà thành, hơn nữa trên đó còn chồng chất vết nứt, hiển nhiên đã lâu rồi không tu sửa.

Tiến vào đại môn, bên trong chẳng qua chỉ có một số kiến trúc vụn vặt lẻ tử, đại điện trong coi như hoành tráng chú, nhưng trên đó đã hiện đầy dấu vết của thời gian, rất nhiều nơi ở trên tường đều đã bị phơi khô, đệ tử cũng lác đác không có mấy, nghiễm nhiên là cảnh tượng hoang vắng.

Lão bà đưa Niếp Niếp đi tới bên cạnh chỗ ở của mình, nơi này rất gần với đại điện, từ vẻ bề ngoài tới xem, đã là nơi ở tốt nhất của toàn bộ Kim Liên môn.

"Niếp Niếp, sau này đây chính là phòng của ngươi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi có gì thắc mắc có thể đến tìm ta, không nên ngại phiền phức." Lão bà thân thiết nói với Niếp Niếp xong, sau đó nói: "Ngươi trước tiên chờ ở chỗ này, ta đi tìm tỷ tỷ của ta."

Dứt lời, bà ta vội vàng khống chế độn quang, bay về phía một tòa tiểu viện ở bên cạnh đại điện bay đi.

Đi qua tiểu viện, sắc mặt nàng vội vàng đi tới một căn phòng, trực teiép đẩy cửa vào, "Tỷ tỷ, ta trở về!"

Trên giường, một lão bà đang nhắm hai mắt, hơi thở yếu ớt.

Chính là tỷ tỷ của lão bà kia tên là Ngô Hàm Yên.

Trên đầu bà ta đầy tóc trắng, bẩn thỉu, trên mặt hiện rất nhiều nếp nhăn, nhìn thoáng qua thì hoàn toàn chính là một bà lão sắp chết, chỉ còn treo lại những hơi thở cuối cùng.

Tuy rằng chỉ lớn hơn so với lão bà kia có ba tuổi, nhưng trông giống như lớn hơn mấy chục tuổi vậy!

Ở chỗ mi tâm của bà ta, một sợi khí tức đen nhánh lập lòe, đây là dấu hiệu kịch độc công tâm.

Lời nói của lão bà khiến đôi mắt đang nhắm nghiền của Ngô Hàm Yên khẽ run lên rồi chật vật mở ra.

Giọng nói suy yếu mà khàn khàn theo đó truyền ra, "Ngươi cuối cùng đã về, thu hoạch lần này như thế nào?"

Lão bà vô cùng kích động mở miệng nói: "Tỷ tỷ, lần này ta nhận đượck một vị đệ tử vô song trên đời!"

"Thật?"

Ngô Hàm Yên vốn cũng không có đặt hy vọng quá lớn, nghe thấy lời ấy, sắp chết trên mặt cũng bắt đầu hiện ra đỏ ửng, vội vàng nói: "Chẳng lẽ là linh căn trung phẩm?"

Lão bà lắc đầu, "Không phải."

Giọng điệu của Ngô Hàm Yên đã có chút run rẩy, "Vậy, vậy là thiên tài linh căn thượng phẩm?"

Lão bà vẫn lắc đầu, "Cũng không phải, nàng ta chỉ là linh căn hạ phẩm."

Đôi con ngươi Ngô Hàm Yên vừa mới sáng lên trong nháy mắt đã ảm đạm đi, đắng chát cười nói: "Ngươi a ngươi, ở trước khi ta chết mà ngươi còn muốn trêu ghẹo ta."

Lão bà vội vàng nói: "Tỷ, ta không có trêu ghẹo ngươi, tên đệ tử này đã không phải là linh căn là có thể cân nhắc, nàng ta là tạo hóa của Kim Liên môn chúng ta! Lần này ... Kim Liên môn chúng ta thật muốn phát đạt!"

"Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không?" Ngô Hàm Yên không nhịn được quay đầu nhìn về phía lão bà, lại đột nhiên phát hiện muội muội của mình cũng trong lúc bất tri bất giác già nua vô số năm, năm đó đều là thiếu nữ trẻ tuổi mười sáu, lúc này lại thành hai bà lão cô độc.

Một cái chớp mắt này, nội tâm của bà đột nhiên hiện ra một cỗ bi thương, tam tư như tro tàn nói: "Trong khoảng thời gian này thật sự là khổ cho ngươi, áp lực lớn như vậy, để ngươi cũng phải mắc bệnh ngu ngốc, bắt đầu mơ mộng hão huyền, cũng được, cũng được, chờ sau khi ta chết, ngươi giải tán Kim Liên môn đi ..."