Cơn mưa nặng hạt qua đi, nước hồ chảy xiết, ào ạt dũng mãnh chảy về phía hạ lưu.
Lý Niệm Phàm không dám đi tới quá gần hồ nước, để Đại Hắc đi đằng trước để mở đường.
"Gâu gâu gâu!"
Đại Hắc ở đằng trước lại đột nhiên ngừng bước, quay đầu nhìn về phía Lý Niệm Phàmkêu to.
Lý Niệm Phàm khẽ cau mày, bước chân không thể không tăng tốc, "Đại Hắc, có phải có phát hiện gì rồi hay không?"
Hắn ngửa đầu nhìn về phía nơi xa xa, trong đôi mắt hiện ra một chút vẻ ngạc nhiên.
Ở ngay đằng trước tại một chỗ cách khoảng trăm mét, giống như có một đạo thân ảnh đang nằm.
Hắn không dám lơ là, bước nhanh về phía trước.
Đập vào mắt hắn lại là một nữ tử không sợi vải che thân.
Da thịt trắng hơn tuyết, làn da lộ ra phấn hồng nhạt, trắng nõn không tì vết, giống như đang tỏa ra vầng sáng vậy, tóc dài đen bóng buông thẳng trên mặt đất, đôi mắt dưới lông mày liễu cong cong nhắm lại, lông mi dài khẽ run, một đôi môi mỏng mỏng manh như cánh hồng mềm mại ướŧ áŧ.
Đẹp, đẹp tới vô cùng đẹp.
Không hiểu tại sao, trong nháy mắt khi Lý Niệm Phàm nhìn vào nữ tử này thì trong đầu không tự chủ được xuất hiện một vài từ.
Tô Đất Kỷ!
Hại nước hại dân!
Sắc đẹp của nàng thậm chí còn vượt qua Lâm Thanh Vân và Lạc Thi Vũ.
Đôi mắt nữ tử này khẽ mở, nhìn vào Lý Niệm Phàm đang tiến đến từ đằng xa từng chút một, thân ảnh mơ hồ chồng lên ký ức của ba năm về trước.
Ba năm trước đây.
Vào cái ngày đó chính mình vẫn chỉ là một con hồ ly, ở lúc sắp chết thì một thân ảnh bước ra khỏi rừng cây trợ giúp chính mình giành lấy mạng sống.
Lần này, cảnh tượng cũng gần giống như vậy, đạo thân ảnh này lại xuất hiện một lần nữa.
Khóe miệng của nàng hơi nhếch lên, trong đôi mắt thế mà hiện ra một chút nước mắt.
Lý Niệm Phàm nhìn lướt qua rồi nhanh chóng đảo mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nữ tử này, thấy trên mặt nàng ta đang rơi lệ, vội nói: "Đừng lo lắng, ta không phải người xấu, ngươi sẽ không sao đâu."
Đồng thời cởϊ áσ khoác của mình ra che lại thân thể cho nữ tử này.
"Ừm." Nữ tử khẽ ừ một tiếng, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn vào Lý Niệm Phàm.
Cách nơi này không xa, một con Lục Vĩ Hồ trắng như tuyết đang lén thò đầu ra từ sau một thân cây.
Những giọt nước mắt lớn to bằng hạt đậu trong mắt nó đang không thể ngừng chảy xuống.
"Tỷ tỷ..."
Nó vừa khóc, vừa nhe răng trợn mắt nhìn về phía bóng lưng của Lý Niệm Phàm.
Nếu như không phải bởi vì nam nhân này thì tỷ tỷ sẽ không lựa chọn hóa hình cũng sẽ không chết.
Nó rất hận nam nhân này!
Nếu không phải tỷ tỷ vừa rồi khổ cầu chính mình thì chính mình thực sự muốn để cho nam nhân này được chôn cùng.
Nữ tử này tự nhiên chính là Cửu Vĩ Hồ viến thành, tuy rằng nàng ta thành công vượt qua thiên kiếp thế nhưng huyết mạch đã bị đánh tan ở dưới Thiên kiếp, chỉ có thể dựa vào những hơi thở cuối cùng, không tới một tháng nữa là sẽ chết.
Lục Vĩ Hồ vuốt nước mắt của mình một cái, tuy rằng nó đáp ứng thả Lý Niệm Phàm, nhưng vẫn là có chút tâm tư của chính mình.
Nó theo tâm nguyện của tỷ tỷ, đưa nàng ta tới trước mặt Lý Niệm Phàm, nhưng cố ý không để cho tỷ tỷ mình mặc quần áo chính là vì thăm dò cách làm người của Lý Niệm Phàm, nếu như Lý Niệm Phàm nổi lên sắc tâm vậy thì nó sẽ có lý do quang minh chính đại để gϊếŧ chết Lý Niệm Phàm!
Đáng tiếc, khi thấy Lý Niệm Phàm cởϊ áσ khoác của chính hắn ra phủ lên cho tỷ tỷ của mình thì nó chỉ có thể hận nghiến răng nghiến lợi, nội tâm càng bi thương hơn.
Lý Niệm Phàm nhìn vào nữ tử, mở miệng hỏi: "Làm sao mà ngươi lại xuất hiện ở đây?"
"Ta..." Nữ tử đang định mở miệng thì một một vết máu đỏ tươi từ khóe miệng tràn ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
"Ngươi không cần trả lời, trước tiên nghỉ ngơi cho thật tốt."
Lý Niệm Phàm lai máu tươi ở khóe miệng giúp nữ tử xong thì nói: "Ta đoán ngươi là bị lôi điện vừa rồi ảnh hưởng tới đi, vừa rồi chắc chắn có người tu tiên đánh nhau ở đây, ngươi một nữ tử yếu đuối hẳn là nên tránh xa một chút, quá nguy hiểm."
Nữ tử nhìn vào Lý Niệm Phàm, khẽ gật đầu.
"Đi thôi, đi tới nơi của ta, ta sẽ trị liệu giúp ngươi một chút." Lý Niệm Phàm thương tiếc nói.
Nữ tử gật đầu lần nữa.
Lý Niệm Phàm xoa xoa đôi bàn tay,
Lúng túng nói: "Cái này ... việc gấp cần phải làm, mạo phạm."
Dứt lời hắn lập tức đỡ nữ tử này ngồi dậy rồi cõng nàng lên lưng.
Trên đường đi, Lý Niệm Phàm tuyệt không cảm thấy nặng, cảm giác mềm mại ở đằng sau khiến trong lòng của hắn cảm thấy phấn chấn.
Nữ tử này hẳn cũng là phàm nhân giống như mình, rất xứng a.
Chính mình đây xem như là nhặt được một nàng dâu xinh đẹp về nhà sao?
Thế giới tu tiên quá nguy hiểm, nàng ta là một nữ tử phàm nhân dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, chỉ có ở cùng một chỗ với ta thì mới là an toàn nhất.
Lý Niệm Phàm dọc đường đi đều đang tự hỏi giữ nữ tử này ở lại bên cạnh mình có khả thi hay không.
Còn nữ tử kia thì yên tĩnh nằm ở trên lưng của Lý Niệm Phàm, khóe miệng nở ra nụ cười mỉm, ánh mắt hiền hòa, lấy thân phận con người để ở chung với hắn thì xem như chỉ có một tháng thôi cũng thấy đủ rồi.
Lục Vĩ Hồ thì đi theo ở đằng sau, đôi mắt mong đợi nhìn vào tỷ tỷ của mình được phàm nhân kia mang đi.
Lúc này, trong phạm vi vạn dặm, mặc kệ là người tu tiên hay là đại yêu tất cả đều nhốn nháo lên.
Trên bầu trời từng luồng ánh sáng bay vυ't qua, lấy tốc độ cực nhanh từ bốn phương tám hướng hướng về nơi mới độ kiếp kia mà lao tới.
Bên trong Càn Long tiên triều.
Lạc Thi Vũ nhìn vào phương hướng xuất hiện lôi điện, trên mặt mang một chút sự sợ hãi thán phục, thấp giọng nói: "Nghĩ không ra thế mà có yêu thật sẽ lựa chọn hóa hình, trăm năm không thấy đi."
"Yêu quái này có thể từ bỏ tu hành ngàn năm, mang theo rủi ro nguy cơ cao lựa chọn hóa hình thì quả thực rất khó được." Chung Tú gật đầu nói.
Yêu quái hóa hình, cửu tử nhất sinh, bình thường là yêu quái có thể may mắn còn sống sót là một chuyện cũng không tệ rồi.
Chuyện này cần phải có khí phách cỡ nào mới có thể lựa chọn hóa hình a.
"Mẹ, ngươi xem phương hướng nơi đó cách chỗ ở của cao nhân hình như không xa." Lạc Thi Vũ hơi nhíu mày, đánh giá nơi xa.
Chung tú khẽ gật đầu, "Quả thực rất gần, cũng không biết có quấy rầy tới cao nhân thanh tu hay không."
"Mẹ, chuyện lớn như vậy thì chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới, ta phải đi qua, tránh người có mắt không tròng đi mạo phạm tới cao nhân." Lạc Thi Vũ ngưng trọng mà nói.
Trong khi nói chuyện, Thánh Hoàng cũng từ bên ngoài vội vàng chạy tới.
"Thi Vũ, ta đi cùng với ngươi đi! Nơi mà cao nhân thanh tu không được phép có bất luận kẻ nào tới quấy rầy!" Giọng điệu của Thánh Hoàng rất kiên quyết, không được nói chen vào, "Đây là ý chí của toàn bộ Càn Long tiên triều!"
Lạc Thi Vũ và Chung Tú đều ngây ngẩn cả người.
"Cha, ngươi không đi nơi yêu quái độ kiếp mà xem sao?" Lạc Thi Vũ hỏi.
Hiện tại không thể nghi ngờ là thời điểm yếu ớt nhất của yêu quái hóa hình, một khi có thể tìm được vậy sẽ là một khoản tài phú vô cùng to lớn.
Thánh Hoàng lắc đầu, "Yêu quái hóa hình tuy rằng hiếm thấy, nhưng so sánh với cao nhân thì đáng là gì? Cao nhân có thể ẩn cư ở Càn Long tiên triều của ta thì đây là vinh hạnh của toàn bộ tiên triều chúng ta, nếu bởi vì bị người quấy rầy mà rời đi thì vậy cái tổn thất này thế nhưng là rất lớn!"
Lạc Thi Vũ và Chung Tú rất tán thành mà khẽ gật đầu.
Nếu như cao nhân rời đi dưới cơn nóng giận mà rời khỏi Càn Long tiên triều đi tới nơi khác ẩn cư thì đó là tổn thất cho toàn bộ tiên triều!
"Đi, chúng ta cùng đi!" Chung Tú cũng vội vàng nói.
Bọn họ không dám trì hoãn.
Lập tức, ba người có địa vị cao nhất của Càn Long tiên triều không có kinh động tới bất luận kẻ nào, lặng lẽ cùng nhau xuất phát, đi về phía nơi ở của Lý Niệm Phàm.