Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Chương 28: Hóa hình, lôi kiếp

Hai đốm sáng trắng giống như tinh linh trong núi, làm đẹp thêm cho cái thế giới này.

Trong con ngươi đen như mực kia của Cửu Vĩ Hồ lóe ra tia sáng linh hoạt, lộ ra thần sắc suy nghĩ như con người, giống như mang theo một chút hồi ức.

"Tỷ tỷ, đừng có hóa hình có được hay không? Chúng ta cùng trốn vào trong núi không tốt sao?"

Trong ánh mắt Lục Vĩ Hồ lộ ra vẻ lo lắng, trong miệng phát ra một giọng nói lanh lảnh, đó là giọng của một thiếu nữ non nớt.

Cửu Vĩ Hồ lắc đầu, ánh mắt hiện ra vẻ kiên định, "Người và yêu khác biệt, chỉ có hóa hình ta mới có thể báo ân."

"Không hóa hình thì chúng ta cũng có thể âm thâm bảo vệ lấy hắn a." Lục Vĩ Hồ khó hiểu mà nói.

Trong đầu Cửu Vĩ Hồ không thể không hiện ra cái bóng hình kia, thấp giọng nỉ non nói: "Loại cảm tình này ngươi sẽ không hiểu."

Ngày đó, nó thoi thóp, chính là người kia băng bó cẩn thận giúp nó, xử lý tốt vết thương, lúc này mới để cho nó có thể sống tiếp được.

Tuy rằng nó nghĩ mãi không hiểu, tại sao rõ ràng chỉ là một phàm nhân, thế mà có thể chữa khỏi thương thế của mình, hơn nữa từ đó về sau, bản thân mình tu luyện giống như nhanh hơn, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã tu ra Cửu Vĩ.

Lúc Vĩ Hồ mang theo một chút nghẹn ngào, "Tỷ tỷ, Hóa Hình Thiên kiếp rất đáng sợ, ta không muốn nhìn thấy ngươi bị hồn phi phách tán, ngươi đi rồi thì ta làm sao bây giờ?"

"Ngươi bây giờ cũng đã có sức tự vệ, nếu như ta hóa hình thành công còn cần ngươi tới bảo vệ ta đây." Cửu Vĩ Hồ mở miệng nói.

Ánh mắt của nó hơi ngưng lại, chín cái đuôi sau lưng phe phẩy, "Ta cảm thấy, sẽ sớm xuất hiện cơ hội hóa hình của ta!"

Dứt lời, nó nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống, giống như đáp vào làn gió nhẹ hướng về nơi xa nhảy nhót mà đi.

"Tỷ tỷ."

Trong đôi mắt Lục Vĩ Hồ đã chứa đầy nữa mắt, vội vàng nhún nhảy đi theo.

Yêu quái muốn hóa hình thì ngoại trừ cần trải qua tu luyện ngàn năm ra thì chỗ mấu chốt nhất phải trả qua Hóa Hình Thiên kiếp.

Con người là linh trưởng của vạn vật, yêu quái hóa hình thuộc về nghịch thiên mà đi, sẽ gặp phải lôi kiếp vô cùng cường đại, hơn nữa không để ý thì sẽ hồn phi phách tán.

Ngoài đó ra, xem như yêu quái có thể ngăn cản được lôi kiếp thành công, tu vi ngàn năm cũng sẽ tan thành mây khói, cần phải tu luyện lại từ đầu!

Tuy rằng nói sau khi hóa hình thành người, tu luyện lại từ đầu sẽ có tốc độ rất nhanh, nhưng, trùng tu chính là bắt đầu từ con số không, nếu ở vào lúc này mà kẻ thù tìm tới cửa thì chắc chắn chỉ có chết chứ không có sống!

Huống hồ, không cần biết là người hay là yêu, thích nhất chính là gặp phải yêu quái vừa hóa hình thành công.

Lúc này tu vi của yêu quái là yếu nhất, mà yêu đan lại vô cùng cường đại, nếu như có thể bắt được thì như là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống vậy.

Bởi vậy, yêu quái hóa hình hoàn toàn chính là đang lấy sinh mệnh của chính mình ra chơi đùa, bình thường không có bao nhiêu yêu quái chọn hóa hình, đều là lấy trạng thái bản thể hoặc là nửa người nửa yêu để hoạt động.

"Một khi chính mình biến thành hình người là có thể ở bên cạnh công tử để hầu hạ hắn." Cửu Vĩ Hồ nghĩ như vậy, ánh mắt hiện ra vẻ mong đợi đồng thời càng kiên định hơn.

Thời gian một tháng đối với giới tu tiên mà nói thì nhanh như chó chạy ngoài đồng.

"Ầm ầm!"

Hôm nay, một đám mây đen dày đặc đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, ánh sáng mặt trời bị che lấp, không lưu chút khe hở nào, trong nháy mắt toàn bộ bầu trời âm u xuống.

Rõ ràng đang là buổi trưa, thế mà lại như thể là buổi tối.

Lôi điện kèm theo tiếng sét đánh ấp ủ bên trong tầng mây, ngửa đầu nhìn lên bầu trời thậm chí có thể nhìn thấy rắn bạc đang du động ở bên trong tầng mây.

"Không thể nào, hôm nay đi ra lại xui xẻo như vậy?"

Lý Niệm Phàm đứng ở trong rừng, nhìn lên bầu trời cười khổ lắc đầu.

Hôm nay hắn có hứng cho nên dẫn Đại Hắc đi dạo ở trong khu rừng, thuận tiện xem xem có thể kiếm được chút thị thú rừng hay không, ai mà ngờ trời sẽ đổ cơn mưa.

"Lạch cạch lạch cạch."

Trong mấy phút ngắn ngủi, đã có nước mưa to như hạt đỗ từ trên trời rơi xuống.

"Nhanh tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh mưa." Lý Niệm Phàm nhanh chóng đưa mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh.

"Gâu gâu gâu!"

Đại Hắc hướng về một cái phương hướng rồi kêu lên vài tiếng, ngay sau đó thì bốn chân chạy đi.

Đi theo Đại Hắc, Lý Niệm Phàm chẳng mấy chốc đã thấy được một cái hang động.

"Vận khí không tệ, ở đây thế mà lại có một cái hàng động trống rỗng, Đại Hắc, khá lắm!"

Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, không keo kiệt lời khen ngợi của mình một chút nào.

Thật tình không biết, ngay tại vừa rồi, một con gấu yêu bởi kinh sợ mà từ nơi này chạy bán sống bán chết rời đi.

"Lốp bốp!"

Gần như là ở lúc Lý Niệm Phàm vừa mới trốn vào hang động thì một luồng lôi điện thô to cỡ miệng chén từ trên trời giáng xuống, rơi vào nơi nào đó trong rừng!

Bầu trời vốn trở nên tối om trong nháy mắt bị chiếu sáng lên.

Cơn mưa nặng hạt trút xuống.

Lý Niệm Phàm đứng ở cửa hang động, nhìn về phía chân trời xa xa.

"Ầm ầm!"

Lại là một tia chớp giáng xuống, lôi điện lần này còn muốn mạnh hơn so với lần trước, như là một cột trống trời màu bạc vậy, đứng sừng sững giữa thiên địa.

Quá kinh khủng.

Lý Niệm Phàm thấy mà hãi hùng khϊếp vía và cảm giác ớn lạnh khắp cơ thể.

Thế giới tu tiên quả nhiên đáng sợ, loại lôi điện này ở kiếp trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nó hoàn toàn có thể làm tê liệt một thành phố trong tích tắc, cho dù có cột thu lôi cũng chẳng ích gì.

"Ừm?"

Đôi mắt Lý Niệm Phàm khẽ híp vào một cái, cả người đều ngây ngẩn cả người.

Nếu như hắn vừa rồi không có nhìn nhầm, ở dưới lôi điện dường như có thứ gì đó đang chuyển động.

Cái này ngưu bức (trâu bò) a!

Có thể chống lại loại lôi điện này thì tuyệt đối là cấp bậc đại lão trong thế giới tu tiên, không phải chính mình gặp phải hai vị đại lão đang đấu pháp đó chứ?

Cái trán của Lý Niệm Phàm nhảy lên thình thịch, nội tâm có chút thấp thỏm.

Nơi đây không nên ở lâu.

Hắn không có một chút ý nghĩ đi tham gia náo nhiệt gì cả, chỉ muốn nhanh chóng rời xa nơi này.

Mình chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân, chỉ cần ảnh hưởng còn sót lại tới thôi cũng đủ để cho mình hóa thành tro tàn, chỉ có đi tìm chết mới tiến tới xem náo nhiệt.

Đang suy nghĩ, trên bầu trời lại đột nhiên sáng lên!

Ầm ầm!

Đạo lôi điện thư ba giáng xuống, so với hai đạo lôi điện trước đó thì đạo lôi điện lần này chuyển thành màu đỏ, uy lực hiển nhiên sẽ càng mạnh hơn.

Lý Niệm Phàm nhìn thấy rõ ràng, dưới lôi điện giống như thực sự có thứ gì đó, hơn nữa giống như đang trôi nổi ở trên bầu trời vậy.

"Người tu tiên từ đâu tới, tại sao bọn họ lại phải đánh nhau ở chỗ này?" Nội tâm Lý Niệm Phàm cảm thấy đắng chát không thôi.

Điều đáng để ăn mừng chính là, nơi lôi điện đánh xuống một mực không thay đổi, tâm lý Lý Niệm Phàm có hơi ổn định lại.

Hắn ôm Đại Hắc, một người một chó sống nương tựa lẫn nhau.

...

Ở sau khi đạo lôi điện thứ chín giáng xuống, mây đen trên trời cuối cùng bắt đầu tán đi, mưa to ngừng lại, ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng xuống.

Lý Niệm Phàm tắm rửa dưới ánh nắng mặt trời, thiếu chút nữa thì cảm động tới phát khóc, hù chết lão tử.

Hắn không dám ở lại, đi ra hang động thì hướng ngược về phương hướng lôi điện đánh xuống mà đi, tốc độ cực nhanh.

"Đại Hắc, nhanh lên." Lý Niệm Phàm thúc giục.

Đường núi sau cơn mưa trở nên lầy lội, trên giày và ống quần của Lý Niệm Phàm đều dính bùn đất, tuy nhiên hắn vẫn không dám giảm tốc độ

Ai mà biết được hai cái người tu tiên ở sau lưng kia có lại đánh nhau một trận nữa hay không?

Nếu như đánh tới bên chỗ mình thì chắc chắn không chạy nổi.

Về phần có có cơ duyên hay là không?

Lý Niệm Phàm tỏ vẻ hắn sẽ không lấy mạng nhỏ của chính mình ra để chơi đùa.

Đi qua khu rừng này, trước mặt hiện ra một cái hồ nước rất dài, nước hồ trong như gương, giống như dải lụa rất dài, chảy qua những ngọn núi.

Đi thẳng dọc theo hồ nước này thì có thể về tới Tứ Hợp viện của Lý Niệm Phàm.