Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Chương 104: Tầm Đan

Tiếng chim Tu Căng rúc rích bên ngoài động phủ, báo hiệu canh năm sắp tàn. Vậy là mất nguyên một đêm gã mới chỉnh lý xong số tài bảo chất cao như núi. Chuyến thám hiểm Sơn Hải Đồ mặc dù vô cùng hung hiểm, nhưng thu hoạch thật lớn. Thân gia của gã hiện giờ khó có tên tu sĩ đồng bối nào so sánh được, dùng đến hai từ là ‘Đại Phú’ cũng không ngoa.

Chợt cảm ứng được khí tức thân quen, gã đứng dậy đi ra ngoài động phủ đón rước.

Tú Tú kiều diễm, yểu điệu trong bộ y phục Tử Huyền Môn ngự kiếm bay đến. Không để gã kịp nói, thân hình mềm mại mảnh mai vội nhào vào lòng gã.

- Tên đầu đất này! Biết ta ở trong tông ngày đêm lo lắng nhường nào không?

Đàm hôn nhẹ lên chiếc trán thanh cao mịn màng:

- Ta đã trở về lành lặn đây thôi, nàng coi ta như con nít hay sao? Cô Thiên Đại Lục vạn phần hung hiểm ta còn tồn tại được, Sơn Hải Đồ đã là gì!

Tú Tú nghển cổ ngước nhìn gã, ánh mắt mang vẻ trách hờn, nhưng ẩn sâu bên trong là sự chờ mong, là thiên ngôn vạn ngữ, là tình yêu thương vô bờ bến. Hai người dắt tay nhau đi vào động phủ, họ trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Tuổi trẻ huyết khí phương cương, chuyện ái ân nam nữ đương nhiên không thể kìm nén được.



- Vậy là nàng đột phá thất bại?

- Do thϊếp quá nóng vội, dục tốc bất đạt, hừm… làm chàng thất vọng rồi! - Tú Tú rầu rĩ trả lời.

Đàm lắc đầu:

- Có gì phải thất vọng? Nàng tự thân tu luyện, lại không có trưởng bối hướng dẫn, thời điểm mấu chốt không có đan dược phụ trợ phá cảnh, thất bại cũng là lẽ thường.

Đàm đi đi lại lại trong động phủ tính toán kế sách hỗ trợ Cẩm Tú, nàng chống cằm nhìn theo bóng dáng gã không chớp mắt, Tú Tú cất lời:

- Đan dược phụ trợ chàng đưa vẫn còn nhiều, để thϊếp ‘nghỉ ngơi’ bên chàng vài ngày cho tâm cảnh viên mãn… rồi tu luyện tiếp. Chậm một chút nhưng chắc, hì hì…

Đàm cười giảo hoạt khi nghe đến hai từ ‘nghỉ ngơi’, thật đúng là hảo nữ nhân, da^ʍ da^ʍ cô nương.

Ba ngày sau.

Đàm Phi xuất hiện tại Khuê Vân Các, gã lầm lũi đi về phía quầy giao dịch của Luyện Đan Đường, tỉnh bơ trước những ánh mắt tò mò của đám môn hạ.

Vụ việc mặt sẹo làm mưa làm gió trong Sơn Hải kết giới đã được các môn nhân thêu dệt cải biên rất nhiều, nào là hành hung Tùng Vân khét tiếng đến hóa điên, một mình diệt sát thú cấp ba Cửu Đầu Trùng, rồi lại đấu pháp ngang tay với một tồn tại Đại Linh Sư… vân vân và vân vân.

Trực ban tại quầy giao dịch là một trung niên trạc bốn mươi, dung mạo người này hòa nhã lịch sự, dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Mới nhìn thấy Đàm, hắn ta tỏ ra cực kỳ vồn vã:

- Cứ tưởng ai, hóa ra lại là Đàm sư đệ, nhân vật phong vân nhất trong đám môn hạ trẻ hiện nay! Mời… mời đi.

Trung niên có tu vi Thượng Linh Sư, phong thái trầm ổn, khí tức nội liễm, hẳn cũng là một cái Thượng Linh Sư viên mãn rồi. Hắn bước ra khỏi quầy, kéo ghế mời Đàm ngồi vào bàn trà bên trong, cung cách hệt như tiếp đón thượng khách.

Đàm Phi ôm quyền chào xã giao rất lịch sự, gã không có tỏ ra kênh kiệu hay khúm núm, vẫn là một phong cách trầm lặng gỗ đá khó đoán định:

- Sư huynh khách sáo rồi! Đệ có chút chuyện cần làm giao dịch.

Trung niên nhân sốt sắng:

- Cứ gọi ta là Doãn Phương! Phải chăng sư đệ muốn xuất ra các loại linh thảo thu thập trong Sơn Hải Đồ? Lệnh từ tông môn ban xuống, Luyện Đan Đường nguyện thu mua tất cả với giá cao.

Đàm cười lắc đầu:

- Nói ra Doãn sư huynh lại chê cười, đệ ở bên trong đó bị một số tồn tại đuổi gϊếŧ, giữ được mạng đã là tốt lắm rồi, linh thảo cũng chỉ thu được có vài gốc, đều đã có dự định, không thể xuất ra trao đổi được.

Doãn Phương làm bộ tiu nghỉu, hắn gặng hỏi tiếp:

- Thật đáng tiếc, vậy Đàm sư đệ định thực hiện giao dịch gì?

- Đệ cần thu mua Thanh Tủy Đan hoặc Trúc Cơ Đan, không biết Luyện Đan Đường có còn tích trữ hai loại đan này?

Doãn Phương tự tiếu phi tiếu, hắn nhịp ngón tay lên mặt bàn tỏ vẻ bất đắc dĩ:

- Thanh Tủy Đan chỉ lưu hành bên Cô Thiên Đại Lục, Già Thiên chúng ta đương nhiên không có loại đó bởi khuyết thiếu Lãm Hạch Liên linh thảo chủ vị. Còn về Trúc Cơ Đan, như sư đệ đã biết, nguyên liệu cũng rất ra khó kiếm, Đan Đường chúng ta luyện chế ra được lô nào, liền lập tức bị các vị trưởng bối, trưởng lão thu vào hết, chẳng còn sót lại dù chỉ là nửa viên. Xin lỗi làm sư đệ thất vọng rồi!

Khi trước, Đàm đột phá cảnh giới lên Thượng Linh Sư tại địa bàn Cơ Tư, do gã may mắn có được một khỏa thượng phẩm Thanh Tủy Đan thu được từ Vi A Bảo. Giờ đây, để giúp Tú Tú phá cảnh, không nghĩ là tìm kiếm đan dược hỗ trợ nàng lại khó đến vậy.

Đàm Phi tỏ ra thất vọng, gã cố vớt vát:

- Liệu còn cách nào thu về Trúc Cơ Đan không? Đệ nguyện trả giá cực cao, nếu sư huynh giúp được, đệ sẽ có hậu tạ!

Trung niên trầm ngâm:

- Thứ cho ta nhiều chuyện, sư đệ kiếm Trúc Cơ Đan để tặng đệ tử hạch tâm hay đệ tử Tiểu Linh Sư phổ thông?

- Đương nhiên là đệ tử phổ thông rồi! - Đàm trả lời.

Doãn Phương gật gù:

- Nếu là đệ tử hạch tâm sẽ được tông môn cấp phát một khỏa Trúc Cơ Đan, thế nhưng nhiều vị trưởng bối lại không mấy yên tâm đến con em đệ tử của họ, vẫn cố kiếm chác thêm vài khỏa nữa để trang bị cho đám hậu bối. Đây đều là tâm lý chung, vậy nên mới có cảnh người ăn không hết mà kẻ lần không ra… Ài!

Đàm Phi tiếp tục dò hỏi:

- Vậy đến khi nào Đan Đường mới tiếp tục khai lô chế luyện Trúc Cơ Đan?

- Cái này khó nói lắm, cũng do vài nhóm linh thảo khan hiếm, chỉ khi nào Đan Đường thu vào đầy đủ mới có thể khai lô. Ta sẽ dò hỏi một số vị sự thúc trưởng bối, nếu có thông tin gì hoặc còn tồn kho Trúc Cơ Đan sẽ lập tức thông chi cho Đàm sư đệ.

Đàm gật đầu cảm kích, không quên nói lời cảm ơn rồi rời đi. Doãn Phương nhìn theo bóng dáng mặt sẹo, đôi mắt ánh lên niềm hân hoan. Không biết do kết giao được cùng Đàm Phi hay còn dị tâm khác?

Đàm bước đến quầy trung tâm, nơi phát ra các nhiệm vụ tông môn và ban thưởng nhiệm vụ. Hôm nay chỗ này rất tấp nập, vị sư thúc đen như nhọ nồi không còn nữa, thay vào đó lại là một lão bà già khú, trên mũi còn có một nốt ruồi đen lún phún vài sợi lông bạc, hình tượng cũng thật gớm ghiếc.

Phụ việc cho vị Đại Linh Sư này còn có hai nữ đệ tử Thượng Linh Sư. Những công việc giao trả nhiệm vụ đều do hai nữ đệ tử kia thực hiện, lão bà chỉ ngồi vắt vẻo trên ghế mây, thân thể đu đưa, tay cầm tẩu thuốc, thi thoảng lại thở ra những làn khói thuốc thơm ngào ngạt. Rất giống với phong cách lão tổ phụ của gã khi còn tại thế.

Đàm đứng xếp hàng theo các vị đồng môn Thượng Linh Sư, rất là quy củ, lơ đễnh nhìn theo những lằn khói trắng phiêu đãng trên đầu lão bà, hơi nhếch môi nở nụ cười ý vị, làm ngơ trước những ánh mắt hâm mộ hoặc đố kỵ của đám đệ tử tập trung ở đây.

Bất chợt bà già ngồi nhổm dậy, điểm chỉ ngón tay ngọc trắng muốt về phía Đàm:

- Tiểu tử mặt sẹo kia là Đàm Phi chăng?

Đàm cung kính:

- Đệ tử Đàm Phi ra mắt lão sư tỷ!

- Sư tỷ là được rồi. - Lão bà tỏ vẻ không vui.

Trước những ánh mắt ngơ ngác của đám môn hạ, ‘lão bà’ vẫy vẫy tay ngọc:

- Qua đây đi, trường hợp đặc cách cho đệ tử có cống hiến lớn.

Đàm Phi vội lách người đi vào trong hội họp với đại sư tỷ. Có lẽ do Diệp Tử Hy nhan sắc thiên kiều bá mị nên mới cải trang ra bộ dạng này.

Trong tứ đại mỹ nhân Tử Huyền, ngoài Đặng Thùy Trâm sư tổ rất ít khi xuất hiện, có lẽ Diệp Tử Hy và Phạm Nhã Kỳ là chịu khó đeo mạng che mặt nhất. Còn về nhân vật hoạt náo Lan Ngọc, nàng ta chỉ đeo mạng khi rời khỏi địa bàn Tử Huyền mà thôi. Chính vì vậy mà Lan Ngọc còn có biệt danh là ‘Người Đẹp Quốc Dân’.

Tử Hy nhắc nhở hai nàng môn hạ vài việc, xong dẫn đường cho Đàm đi vào trong hậu đường, mở ra cấm chế cách âm, hai người hàn huyên cố sự sau khi Đàm bị truyền tống đến Cô Thiên. Diệp Tử Hy cũng rất là bất bình với việc sư phụ đến giờ vẫn chưa cử hành đại lễ bái sư với tên tiểu đệ, ban cho gã có một danh vị chân chính.



Đàm Phi rời khỏi Khuê Vân Sơn, hầu bao rủng rỉnh thêm hai ngàn Tinh Thạch và năm ngàn điểm cống hiến tông môn. Số Tinh Thạch có được là quy đổi từ 100 điểm Không Gian Ánh Linh đã nộp cho trưởng lão Dụng Quang Nho, năm ngàn điểm cống hiến là phần thưởng của tông môn dành cho đệ tử tham gia Sơn Hải Chi Hạ.

Tin tức Trúc Cơ Đan moi được từ Diệp Tử Hy là không nhiều, cũng chỉ chung chung là hiện có trong tay vài vị trưởng lão quyền cao chức trọng. Có lẽ gã phải đi gặp Điền Khởi Nguyên, cầu ân sư ra tay hiệp trợ một hai.

Tiện đường công tác, Đàm ghé qua Tàng Thư viện, thủ thư vẫn là ‘mộc diện’ nữ nhân lạnh lùng. Tuy nhiên làm giao dịch với một gã đại phú hào phóng như Đàm, nàng ta không thể giữ mãi hình tượng gỗ đá được.

Rời Tàng Thư, trong người gã lại có thêm đến hai trăm tấm thẻ ‘Bản Ghi’, tất cả đều là kiến thức bách khoa hỗn tạp, lại có rất nhiều bản ghi lưu trữ thông tin về các dạng cổ ngữ cũng như cổ tự, dị tự. Gã muốn nghiên cứu thêm về các dạng chữ viết và ngôn ngữ cổ xưa tại Vân Lam Giới, qua đó hy vọng tiếp cận được với dạng văn tự lạ lùng trên khối đá truyền tống và tấm thạch bi trong Nam Mẫu Động, Ba Bể Hồ. Và trên hết chính là Linh Chu vượt giới khổng lồ ẩn tàng trong Băng Uyên.

Đàm Phi ngồi tĩnh tọa trong mật thất động phủ, từng tấm bản ghi được đưa lên ấn đường rồi tan biến trong không khí, cho đến tấm bản ghi thứ 154 thì gã hết chịu nổi. Não bộ bắt đầu có cảm giác ong ong vì phải chỉnh lý quá nhiều thông tin. Gã tạm dừng, cất hơn bốn chục tấm còn lại vào giới chỉ, bắt đầu nhắm mắt khởi vận Luyện Thần Thuật, một tiểu thuật trong Đấu Bích Tinh Di. Thuật này chỉ để ôn dưỡng thần niệm cho đầu óc thanh tỉnh, củng cố vững chắc tâm cảnh cũng như thần niệm lực. Luyện Thần Thuật còn có thêm một số chức năng nữa, càng tu luyện gã càng thấy nhiều lợi ích. Một trong số đó chính là ổn định lại những xáo trộn thông tin tức thời trên vỏ não, tổng hợp chúng thành nguồn dữ liệu nền tảng, rồi liên kết vĩnh viễn với những dữ liệu nguyên thủy trong đại não.

Đàm từ từ mở mắt, song mục ẩn chứa sự huyền ảo của tinh không, điểm điểm tinh quang nhỏ li ti chớp động sâu hun hút thập phần quỷ dị.

Bất giác lông mày gã nhíu lại, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài động phủ, miệng lẩm bẩm:

- Thượng khách…! Đúng là phong phạm của một cường giả chân chính.

- Hết Chương 104 -