Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Chương 103: Dạ Đàm

Bầu trời đêm đầy sao, vầng nguyệt lượng trong vắt tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, đâu đó thoang thoảng mùi Oải Hương thanh tao từ lọn tóc mây bay bay trong gió.

Phạm Nhã Kỳ đứng trên đỉnh Sầu Tùng Sơn, ngơ ngẩn ngước mắt nhìn một vệt sao băng kéo dài nơi chân trời. Sở dĩ núi này có tên là Sầu Tùng bởi rừng tùng trên núi mỗi khi gặp gió lại hú lên những âm thanh xào xạc buồn bã.

Đàm Phì dựa lưng vào một thân cây xù xì, ánh mắt gã cũng mông lung vô định.

Nhã Kỳ chợt thu tầm mắt thở dài:

- Khi biết ngươi tham gia Sơn Hải Chi Hạ, bên trong hung hiểm vạn phần, ta rất lo lắng. Hiện thấy ngươi lành lặn trở về, ta cũng yên tâm phần nào!

Đàm cười gượng gạo:

- Ta mạng lớn, không dễ gì ngã xuống được. Nàng hà tất phải lo lắng thừa thãi như vậy.

Nhã Kỳ nhăn mũi:

- Ngươi cái tên hỗn đản, giọng điệu lúc nào cũng làm ra vẻ bất cần!

Đàm lại nhe răng cười:

- Nàng hẹn ta ra đây không phải chỉ để nói mấy lời bâng quơ đó chứ?

- Ngươi… cái đồ lạnh lùng, gỗ đá, vô cảm… ta hẹn ngươi ra đây chỉ để nói với ngươi rằng ta hận ngươi… được chưa!? - Nhã Kỳ vuốt vuốt lọn tóc phun ra một tràng dài như thể muốn giải tỏa tâm trạng.

Đàm Phi gục gặc đầu cho tỉnh táo:

- Nàng không quên được ta sao? Ta đã nói kết đạo lữ cùng người khác rồi, rất xin lỗi vì không thể tiếp nhận tình cảm của nàng. Quên ta đi, hoặc hãy coi ta như một người bằng hữu.

Nhã Kỳ nhếch môi cười mỉa mai:

- Ngươi không hiểu nữ nhân, không hiểu được tâm ý của ta. Nữ nhân khi đã trót tương tư một ai, họ sẽ không bao giờ quên được hình bóng đó, và thật khó chấp nhận tình cảm của một nam nhân khác.

Đàm Phi thoáng chút động dung, gã vẫn làm cứng:

- Chính vì lẽ đó ta mới không biến thành nữ nhân.

Nhã Kỳ lại thở dài:

- Kỳ thực, ta tìm ngươi là có hai việc, thứ nhất muốn nhìn thấy ngươi còn lành lặn trở về trong tông, thứ nữa là muốn thông chi cho ngươi một việc.

- Nàng nói đi! - Đàm khoanh tay trước ngực chờ đợi.

- Sắp tới ta sẽ theo Thùy Trâm sư tổ học nghệ, ta có thiên phú để trở thành một cái Luyện Đan Sư. Ngươi biết mục đích của ta là gì không?

Đàm nhìn thẳng vào mắt nàng lắc đầu.

Nhã Kỳ đảo mắt liên tục, ngọc chỉ điểm về Ấn Đường của Đàm:

- Là chữa lành vết sẹo hung hãn trên trán ngươi đó!

- Bớt nhảm nhí! - Đàm Phi lầu bầu.

Bất giác Nhã Kỳ cười giảo hoạt:

- Ta biết trong tim ngươi luôn có ta, chỉ là không dám nói ra mà thôi.

- Vớ vẩn quá… trái tim ta đã thuộc về nữ nhân khác rồi.

Nhã Kỳ đột ngột tế ra pháp khí Yển Nguyệt Đao bay đi, tựa như không muốn nghe thêm những lời biện hộ của Đàm.



Đàm Phi trở về động phủ, gã mệt mỏi thực sự. Nữ nhân đúng là phức tạp hơn gã nghĩ rất nhiều. Những lời nói của Nhã Kỳ và hình ảnh nàng vẫn quanh quẩn trong đầu, phá hỏng dự định đi gặp Tú Tú.

Có một điểm lạ khá trùng hợp khiến gã không sao giải thích được. Gã sử đao, Lý Khánh Tiên dụng đao, Phạm Nhã Kỳ cũng mang đao, chẳng biết Trần Hoài Ngọc có dùng đao nữa không? Chả nhẽ hình ảnh ma tu mặt ngựa Đặng Thăng Bình lại có ảnh hưởng lớn với bốn đứa trẻ đến vậy? Nhưng gã đâu có biết, chính hình tượng gã dùng hắc đao của ma tu họ Đặng mà mổ cá dưới suối mới là sự ám ảnh của đám trẻ kia.

Quán Vụ Trận được gã bày ra, cả một vùng sơn địa rộng vài mẫu bắt đầu bị sương mù bao phủ. Vu Hồn, Man Đầu và Hắc Thủ ba con khôi lỗi cấp hai được nạp đầy Tinh Thạch, làm nhiệm vụ thủ hộ quanh cửa động.

Đàm Phi ngồi xếp bằng trong tĩnh thất, trước mặt gã la liệt pháp khí, linh thảo, khoáng vật, thi thể yêu thú, phù lục, đan dược… đồ vật nhiều đến nỗi chất thành vài đống lớn, muôn hình vạn trạng. Đây là số linh tài do gã đánh chết và tước đoạt tài sản của gần hai mươi tu sĩ trong Sơn Hải Đồ. Cộng thêm hơn chục nhẫn trữ vật ‘tịch thu’ từ trên người Tùng Vân.

Gã phân loại tất cả những thứ không có tác dụng vào một giới chỉ riêng, chờ thời cơ thanh lý.

Những khoáng vật, linh thảo và các bộ phận của yêu thú, dị thú, gã chuyển vào một chỗ chung với tài sản cũ để tiện bề cho việc luyện bảo sau này.

Phù lục một xấp, đa dạng về chủng loại nhưng không có cái nào màu đỏ tía giống phù lục đỉnh cấp của Hồ Thanh Hà. Cất đi sau này nghiên cứu cũng là một ý không tồi.

Đan Dược có đến vài chục lọ, đều là đan phụ trợ tăng tiến tu vi cho Thượng Linh Sư. Nhưng số đan dược này với gã đều vô nghĩa, Kim Sương Đan, Ngũ Bội Đan, Phần Hỏa Đan, Phong Trường Đan… dược lực đã bão hòa không tác dụng. Hiện chỉ có Tề Thái Tửu mới có thể giúp gã đề thăng tu vi mà thôi.

Mà nói đến Tề Thái Tửu, chợt gã nhận ra là đã nghiện thứ rượu này mất rồi. Hiện rượu Tề Thái sắp hết, mà gã không có công thức hoặc dược phương. Cũng chỉ biết ngồi đó mà oán trách Tư Mã Tuyên sao tàng trữ ít đến vậy.

Công pháp tu luyện thì khỏi cần bàn cãi đi, có đến hơn chục bộ, thuộc tính đa dạng gồm cả ngũ hành năm thuộc tính cộng với băng, lôi… vân vân.

Tài liệu bách khoa cũng thập phần đa dạng, nói về luyện đan có, phù lục có, pháp trận có, tạp nham cũng có vài bộ. Gã tạm thời để riêng vào một chỗ, sau này rảnh sẽ đem ra nghiên cứu hoặc khảo cứu bổ sung kiến thức cũng như trang bị thêm các Thuật Pháp hữu dụng.

Riêng Tinh Thạch thu về cũng lên đến trên bốn vạn, vậy là lượng Tinh Thạch trên người gã đã đạt gần chín vạn, một con số đến cả những lão tiền bối Đại Linh Sư cũng không dám mơ. Nhưng đối với gã mà nói, con số dù lớn bao nhiêu cũng không đủ. Dự án của gã rất nhiều, rất dài hơi, vì vậy mà gã vẫn tham lam cần thu thập bổ sung thêm tài sản cho mình.

Phải nói là thu hoạch bên trong Sơn Hải Đồ phong phú vô cùng, không gian giới chỉ của gã giờ đây chẳng khác một tòa bảo tàng. Đàm ta nghỉ ngơi một khắc cho bớt choáng ngợp, gã lại tiếp tục lấy ra nhẫn trữ vật của tên đệ tử Phàm Nhân Tông và Lưu Hạo hèn mọn để kiểm đếm nốt.

Tư sản tên đệ tử Phàm Nhân Tông khá phong phú; mười hai đầu khôi lỗi cấp một, đều là dạng Lang, Khuyển hoặc Thiềm Thừ. Tên này sở hữu hai đầu khôi lỗi cấp hai nhưng đều đã bị Cửu Đầu Trùng hủy đi, hiện đống phế liệu kia vẫn đang nằm trong tay Đàm.

Một số kim loại và linh thạch luyện bảo phổ thông chưa sử dụng đến, tất cả ra nhập ‘bảo khố’ làm nguyên liệu chế bảo.

Một cuốn sổ chép tay cũ kỹ khiến Đàm động dung, gã cầm lên lật từng trang xem xét. Đôi lông mày gã nhíu lại, rồi vỗ đét vào đùi cười sảng khoái:

- Lão thiên sủng ái a!

Cuốn sổ là bản chép tay về những sở ngộ của tên kia trong công cuộc trở thành Cơ Giới Sư, nó bao gồm rất nhiều hình vẽ các chi tiết cấu thành lên một con Khôi Lỗi hoàn chỉnh, lại là cơ cấu của một số khí cụ tương đương pháp khí đỉnh cấp. Có vẻ như gã Phàm Nhân Tông này là người rất tỉ mỉ chu đáo, dưới các hình vẽ còn có chú thích và diễn giải hết sức cụ thể. Đây kỳ thực đúng là trân bảo đối với một kẻ ngoại đạo như Đàm.

Tinh Thạch tích trữ của tên này phải nói là rất thảm, chỉ vỏn vẹn có 200 Tinh. Tư duy một chút cũng có thể hiểu được, toàn bộ gia sản hắn có được chắc chắn dồn cả vào việc nghiên cứu chế tạo khôi lỗi mất rồi.

Tiếp theo là nhẫn trữ vật của Lưu Hạo, tên Đại Linh Sư có bộ dáng hèn mọn;

Lưu Hạo và Tùng Vân đi chung, hai kẻ này đánh chết khá nhiều tu sĩ, tất cả tài sản của họ đều trên người Tùng Vân. Có vẻ như Lưu Hạo không mấy mặn mà với thân gia của đám Thượng Linh Sư cho lắm, hoặc lão muốn lấy lòng vị thiên kiêu chi tử số một Ngọc Hư Cung.

Sáu ngàn Tinh Thạch. Hai mươi khối Mặc Kim cỡ quả nho, Đàm Phi nhẩm tính giá trị quy đổi cũng tầm trên hai ngàn Tinh. Quan trọng hơn cả là gã đã bắt đầu tiếp cận với dạng tiền tệ cao cấp tại giới này rồi.

Một số pháp khí tùy thân khá bắt mắt, tuy nhiên chỉ một kiện lọt vào tầm mắt của Đàm. Đó chính là một bông hoa tuyết lớn bằng bàn tay, từng đoàn linh văn màu lam nhạt chạy chung quanh đóa hoa, tỏa ra linh lực rất mạnh. Khí lạnh tán phát một khoảng rộng trong động phủ, đâu đó còn lấp lánh những hạt tinh thể băng nhỏ li ti vô cùng đẹp mắt.

Đây là một món pháp khí đỉnh cấp không bàn cãi, vậy mà hèn mọn nhân kia lại không đem ra sử dụng khi đối chiến cùng gã. Chỉ có hai khả năng, một là hắn mới cướp được của tu sĩ khác, chưa tiện đem ra sử dụng. Hai là không nắm chắc có thể khắc chế được hỏa công của Đàm Phi, vậy nên hắn mới sử dụng Cửu Khẩu Hắc Đao và Ma Pháp để đối đầu với gã.

Là một cái Đả Thiết Sư chính hiệu, Đàm Phi hiểu được một điều; Có những món pháp khí đỉnh cấp lực công kích còn ngang với Pháp Bảo, nhưng do một số yếu tố về kỹ thuật chế luyện, hoặc một số yếu tố chưa đạt với yêu cầu của Pháp Bảo nên chưa được coi là Pháp Bảo chân chính, pháp khí Hoa Tuyết này là một ví dụ điển hình. Dẫn chứng tiếp theo chính là Liệt Không Đao, trông chuôi đao tàn tạ là vậy, thế nhưng lại sắc bén vô cùng, lực bạo kích cũng được liệt vào dạng bá đạo nhất trong cấp độ Pháp Khí.

Đàm Phi rất ưng ý bông hoa tuyết này, gã vội dùng thần niệm trục xuất ấn ký của chủ nhân trước ra, bắt đầu tích huyết nhận chủ, chính thức coi nó là vũ khí tùy thân.

Lam Băng Hoa Ảnh huyền phù trên đầu gã, tâm ý khẽ động, những bông hoa tuyết nhỏ trắng tinh bất chợt rơi lã chã trên nền động phủ, không khí đột ngột giảm sâu, mặt đất dưới chân Đàm Phi đã kết thành một lớp băng mỏng. Gã cảm thấy rất hài lòng với món ‘đồ chơi’ mới này.

Ba đầu khôi lỗi Kim Viên, đều ra nhập binh đoàn Khôi Lỗi, đám Kim Viên này không có tiêu ký huy văn của Phàm Nhân Tông, xét về độ tinh xảo vẫn kém hơn một chút, nhưng không hề gì, hiệu quả chúng đem lại mới là điều quan trọng.

Tiếp nữa là một món pháp khí phi hành dạng Mộc Thuyền với nét tạo hình phổ thông, khá giống với Linh Chu mà Phương Anh sư bá sử dụng khi đưa đám trẻ bọn hắn về Tử Huyền Môn, phần mũi thuyền còn có rãnh để khảm Tinh Thạch. Tất nhiên những Linh Chu dạng này mỗi khi đem ra sử dụng đều cần đến năng lượng từ tinh thạch, pháp lực của tu sĩ không thể chèo chống trong thời gian dài được.

Một số đan dược hồi phục pháp lực và trị thương, tất cả đều dành cho Đại Linh Sư. Đặc biệt một lọ đan còn bảy khỏa, được dán nhãn tên ‘Hạnh Huỳnh’. Gã mở ra lớp phù lục phong ấn, linh lực bên trong tỏa ra rất mạnh, dược vị thơm ngào ngạt khiến tâm trí trở nên thanh tịnh. Hạnh Huỳnh Đan đương nhiên rất trân quý, nó là đan dược phụ trợ tăng tiến tu vi của Đại Linh Sư.

Cuối cùng là một chiếc hộp sọ trong như thủy tinh, trên bề mặt lít nhít ký tự rất nhỏ, chúng chen chúc phủ kín hết bề mặt chiếc đầu lâu. Đối với phàm nhân mà nói, họ sẽ không thể nhìn ra được những dòng văn tự này. Nhưng tu sĩ lại khác rất nhiều, họ có thể trông thấy những chi tiết còn nhỏ hơn nữa, nhất là Đàm mang trong mình Nhật Nguyệt Thần Mục.

Gã cầm khối hộp sọ lên xoay qua xoay lại xem xét, không phân biệt được đây là xương sọ của tu tiên giả hay chỉ là một sản phẩm phỏng chế. Giữa phần trán hơi nhô ra có dòng chữ lớn hơn một chút:

‘Huyết Ma Đồng Nhân’

Lại là thứ công pháp cho ma tu, đàm không mấy hứng thú, gã bỏ chung một chỗ với cuốn ma công tàn phế của Tư Mã Tuyên và Dạ Ma Công của Hoắc Mê Nhi.

- Hết Chương 103 -