Trời đêm gió lạnh, Nhạc Cẩn tay nắm chặt Hạ Đình đi trên đường phố vắng bóng, cậu cảm thấy người đang tay mình ở sau càng buông lỏng ra. Cơn giận lúc nãy vẫn còn dư âm trong lòng, lại không có chỗ tiết tháo. Cậu quay qua nhìn Hạ Đình, hằn giọng hỏi ông: " Tại sao lại ở đó?"
" Thụy Duy điện cho tôi...nên tôi mới tới!"
Thụy Duy vẫn còn thân thiết như vậy sao!? Chẳng lẽ bị cưỡng hôn đến hồ đồ rồi! Tên hỗn trướng đó coi ông là bạn đâu, người ta xem ông như miếng thịt trên đĩa sắp ăn được rồi!
Đúng là dư âm ghen tức vẫn còn, cậu thầm mắng ông thật ngốc! Nhớ tới cảnh tưởng Nhạc Thanh Thu tay ấy bóp chặt cầm của Hạ Đình. Còn hôn lấy đôi môi vốn đã có chủ định sẵn là cậu!
Nhạc Cẩn nhìn thấy ông cúi đầu xuống, từ đây cậu không thể nhìn rõ ông đang có biểu cảm như nào? Liệu ông có đang buồn vì một tình bạn! Càng nghĩ đến anh ta, cậu cần thêm giận, giọng nói lạnh nhạt hỏi ông " Sao vậy...bị anh ta làm cho cảm động rồi?"
Sao vậy còn nghĩ đến anh ta!? Đây mới lời cậu muốn hỏi ông, không biết có phải vì sự ghen tức đã lấn vào một phần mà lời nói đó đã ngậm lại nữa câu. Hỏi ông một câu khác, người khác nghe đã cảm thấy khó chịu rồi!
Ông giật mình, ngơ ra rồi mới ngẩng đầu nhìn cậu. Thấy cậu nghiêng đầu nhìn mình, Hạ Đình mím môi. Tay đã buông ra từ khi nào, giờ đã nắm siết chặt lấy áo mỏng của mình.
" Chẳng lẽ chỉ có cậu mới được!?"
Ông cắn răng, bị Nhạc Cẩn hỏi như đang châm biến mình. Hạ Đình nơi tim đã thắt lại, gió lạnh thổi qua người ông. Khẽ hơi run người lên vì lạnh. Nhạc Cẩn nghe ông đáp như vậy, ban đầu còn hơi bị chấn động...nhưng nhìn thấy ông đang run lên vì lạnh, cậu nghĩ hồi nãy mình đã hỏi câu không tốt. Đành bỏ qua, nắm tay ông lôi đi mà nói " Đi về thôi!"
Ông trong lòng lại không như vậy, tay bị cậu nắm chặt.
Nhạc Cẩn không để tâm đến ư! Mình đã cố tình nói như vậy...Tại sao lại không phản ứng mà đáp lại ông? Hay những lời nói kia chỉ là lời nói suông sao!
Ông tâm tình phức tạp, nhìn hình ảnh của người phía trước mình. Ông không muốn như vậy...ông không muốn cậu không để tâm đến! Ông muốn suy nghĩ mình là sai...ông khẽ nói: "Đến khách sạn đi!"
Cậu ngừng lại, quay qua nhìn ông mà nói : "Ông nói cái gì!!?"
"Tôi nói đi khách sạn đi!"
Cậu không tin vào tai mình, hỏi lại ông nghe ông lời vững chắc mà nói với cậu. Hắc tuyến trên trán đã nổi lên sau lớp da mịn trắng ấy, cậu cắn răng hằn học, Nhạc Cẩn mạnh tay kéo ông đi đến một khách sạn gần đó.
***
Nhạc Cẩn lấy được thẻ phòng, đi lên trên tầng nhận phòng. Cậu mở cửa kéo ông vào, đẩy ông lên nằm phịch trên giường ấy. Hạ Đình nhắn mặt, bị cậu mạnh bạo cưỡng hôn.
Nhạc Cẩn hôn lấy môi ông, cậy mạnh tách miệng ông ra. Cậu đá lưỡi vào trong miệng Hạ Đình, cậu nghĩ tới cảnh tượng lúc tên anh trai kia còn khen ngợi một tiếng " mềm mại". Cơn chiếm hữu lại tăng cao, cậu tráo lưỡi với ông luồng vào trong khoan miệng ấy. Hút lấy mật ngọt trong khoan miệng, tùy tiện mà chiếm lấy.
Hết ông sắp hết hơi, cậu luyến tiếc rơi khỏi nơi mật khỏi. Sợi chỉ bạc được kéo ra theo, Nhạc Cẩn nhìn thân ảnh dưới mình thở hổn hển. Câu nói của ông vang bên tai cậu "" Chẳng lẽ chỉ có cậu mới được!?" câu nói khiến cậu sôi sục lên. Đôi mắt phượng của cậu bình bình ổn ổn nhìn Hạ Đình, Nhạc Cẩn ngồi trên một bên. Lạnh giọng mà nói :" Ông tự làm đi!"
Hạ Đình nhìn cậu lạnh nhạt, tim ông thắt lại nhưng ông không thể than vãn với cậu được. Hạ Đình ngậm ngùi, ngồi lên người cậu. Ông nhìn đôi mắt của cậu, con ngươi như hố đen không một sắc màu tạp lẫn. Lạnh nhạt không có tâm tình ấm áp, ông tay run rẩy cởϊ qυầи mình xuống. Dươиɠ ѵậŧ nhỏ nhắn không ngại mình mà ngút đầu lên nhìn thế sự.
Nhạc Cẩn nhìn lấy cơ thể của ông đang một ngày run rõ lên, ông cởi hết quần áo mình xong. Mắt chẳng nhìn lấy mặt cậu có sắc thái gì mà cúi đầu, lôi côn ŧᏂịŧ thô to của cậu ra.
Côn ŧᏂịŧ to dài của cậu cũng đã hát bài chào cờ, ương ngạnh trước mắt ông. Ông mếu môi nhìn biểu cảm trên mặt cậu, Nhạc Cẩn bình bình ổn ổn nói với Hạ Đình : " Sao không làm tiếp...?"
"Tôi...tôi..." Ông mấp máy nói chẳng nên câu, thì nghe cậu hằn giọng đáp lại : " Chẳng phải ông muốn vào đây để làm sau! Bây giờ chằng chừ cái gì...hửm!!?"
Hai người đối mặt nhau, Hạ Đình cắn răng không muốn nói nữa, ngồi lên người cậu. Tay kia cầm lấy côn ŧᏂịŧ to dài được trước cửa huyệt của mình. Ông nhét nó bên trong, con thịt to đút vào làm căn cả da hồng lên. Cửa huyệt siết chặt lấy dươиɠ ѵậŧ to dài, Nhạc Cẩn hừ ra tiếng nhìn thấy người trước mặt đã run cả lên, cậu to tiếng nói :" Ông bị ngốc à! Chưa khuếch trương đã cho vào, không sợ đau hả!"
Tay cậu bấu lấy đôi vai ông, Hạ Đình run cả người đau điến đến từ hạ thân. Ông ngẩn mặt lên, nước mắt lã chã rơi ra.
"Đau...quá..hức...Nhạc Cẩn...ở dưới đau quá...ở đây cũng rất đau!"
Ông nức nở áp tay lên ngực nhìn cậu mà nói, Nhạc Cẩn thầm mắng mà nói :" Vậy tại sao còn muốn làm!??"
"Tôi không muốn cậu không để tâm đến..cậu tại sao một chút cũng không thích tôi...hức..cậu bảo tôi đợi...tôi đợi cậu..nhưng mà cậu muốn tôi đợi tới khi nào...hức đợi tới tâm nứt nẻ ra sao!"
Nhạc Cẩn sượng mặt, không ngờ chỉ vì lúc tức giận khiến ông đau như vậy! Cậu bảo ông đợi mình, vậy mà lại hết lần này đến lần khác làm ông đau. Cậu đúng là tên khốn!
"Chát" Hạ Đình ngơ ra, đuôi mắt đã phiếm hồng lên ướŧ áŧ. Tay ông run rẩy áp lên mặt cậu : "Sao vậy...tại sao lại tự tát mình...có đau không?"
Cậu gục xuống hõm vai ông, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy người.
"Xin lỗi...Hạ Đình...tôi không ngờ lại làm ông đau như vậy...Hạ Đình tôi không thích ông...tôi yêu ông...rất nhiều. Tôi không muốn ai cướp lấy ông đi, tôi chỉ muốn ngày ngày vô vị hạnh phúc cùng ông...cùng Lạc Hà và Lâm Tĩnh sống vui vẻ dưới một mái nhà. Hạ Đình...tôi yêu ông!"