Ánh nắng chiếu rọi vào gian phòng, thân ảnh mệt mỏi nam nhân nằm trên giường vẫn chưa thức dậy. Dưới phòng khách Lạc Hà đọc sách vẻ mặt nghiêm chỉnh, nhưng nếu ta không để ý Lâm Tĩnh đang cột một chùm tóc bím nhỏ nhắn cho cậu thì... "Này Lạc Hà tóc cậu mệt quá" giọng nói thích thú tay không ngừng tạo kiểu tóc đáng yêu cho cái người lúc nào cũng nghiêm túc này. Không khí đang bình thường một tiếng ngáp dài vỡ òa bầu không khí, Nhạc Cẩn bước xuống phòng khách nhìn thấy bọn họ có vẻ chả quan tâm.
"Hạ Đình đâu?" không thấy ông cậu thắc mắc hỏi hai người, "ông ấy chưa thức à, tôi tưởng ông ta qua phòng cậu chứ?" Lạc Hà ngước nhìn cậu. Nhạc Cẩn vội quay lại lên phòng ông.
Ông mệt mỏi chìm trong giấc ngủ nhưng chớt mơ màng nghe tiếng ai gọi mình "Hạ Đình...ngủ say vậy" giọng nói trầm thanh cất lên bỗng nhiên tiếng động lớn phát ra "Cái tên này mày làm gì vậy" Nhạc Cẩn bước vào phòng nhìn thấy Dư Quân ngồi trên giường ông tay không yên phận chọc má ông.
"Nè..nè đây gọi là cạnh tranh công bằng a" Dư Quân ngồi dậy đứng trước cậu vẻ bĩnh tĩnh nhìn Nhạc Cẩn. "Tại sao lại ồn ào vậy?" Hạ Đình bị đánh thức nhìn thấy hai người bọn họ khẩu khí to lớn đứng trước mặt nhau.
Nhạc Cẩn thấy ông thức dậy liền lại gần kêu ông đi rửa mặt, không hiểu chuyện gì xảy ra ông cũng nghe lời cậu lại tủ quần áo lấy cái áo sơ mi và một chiếc quần tây đen đi vào phòng tắm.
"Cậu làm gì khẩn trương như vậy" Dư Quân nhìn bộ dạng của cậu thích thú mặc kệ cậu nói gì Nhạc Cẩn nắm lấy bâu áo sau gáy kéo cậu ra ngoài "Này, Nhạc Cẩn làm gì vậy buông ra" bị lôi ra ngoài bước chân không vững lảo đảo.
"Không được chạm vào ông ấy" chất giọng khó chịu của cậu phát ra, mặt đối mặt nhau. Nhìn thấy sự thay đổi của cậu Dư Quân cười lớn " Tôi là thật sự rất thích Hạ Đình, cậu thì sao có thích không".
Câu nói của Dư Quân nhau mũi dao đâm thẳng vào tim cậu, Nhạc Cẩn vẻ mặt đơ ra suy nghĩ phức tạp rốt cuộc thì cậu có thích hay không, chả lẽ những hành động đó đều không ý gì sao.
Nhạc Cẩn dường như không muốn nói ra trong lòng sự gì đó, nếu cậu nói ra thì kết cuộc cho cả hai rất cay đắng . Công sức ba năm nay của cậu muốn bình yên sống vui vẻ qua ngày không âu lo gì cả. Cậu rốt cuộc là đang sợ đều gì.
Thấy Nhạc Cẩn đờ ra Dư Quân không nói nữa lướt qua cậu "Hạ Đình là của tôi" Nhạc Cẩn tay nằm thành quyền khó chịu. Có vẻ như là ngộ ra rồi cậu không muốn ông thuộc về ai cả. Cậu theo sau Dư Quân bước xuống phòng khách , thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Lâm Tĩnh cậu cũng không thèm quan tâm nữa. Ngồi xuống ghế sô pha vẻ mặt trầm lặng như mọi ngày.
"Lạc Hà có vẻ cậu rất chiều Lâm Tĩnh nhỉ!" Dư Quân nhìn bọn họ thân thiết với nhau. "Sau...sau lại nói như vậy" Lâm Tĩnh ngại đỏ mặt lấp bấp nhìn Dư Quân.
"Vậy có tên mặt lạnh nào chịu cho thằng khác cột thành cái bộ dáng ngáo ngơ như vậy chưa" chất giọng chanh chua của Nhạc Cẩn phát ra có phần khó nghe, hướng mắt không thèm để gì vào mắt.
"Cái tên bóc hỏa nhà cậu bớt tạo nghiệp lại đi" Lâm Tĩnh cào nhào.
"Hôm nay mấy người không ra ngoài à" Hạ Đình bước xuống lại là phong cách thanh lịch thường ngày rất đẹp mắt. " Không có" Lạc Hà nhìn hai tên đang ngơ ngơ nhìn ông hư mất hồn liền trả lời thay họ.
Ông bước xuống tiến tới gian bếp, mở tủ lạnh ra tay cầm hộp sữa. Ông cẩn thận rót vào ly cầm lên uống đảo mắt qua nhìn cậu, Nhạc Cẩn mắt không dời đối diện nhìn ông khẽ nhướng mày. Ông vội vàng đảo mắt chỗ khác đôi tai đỏ lên, lòng nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy rất hút người.
"Hạ Đình hồi sáng có mấy lá thư gửi từ Bắc Kinh hình như là gửi cho ông" Lâm Tĩnh chợt nhớ lại. Nghe thấy từ Bắc Kinh ông không nghĩ ngợi gì "Đốt hết đi" điềm tỉnh nhìn ra ngoài sân.
"Đốt tại sao vậy anh rể" Dư Quân thắc mắc lại càng tò mò nhìn ông. Nhạc Cẩn cũng khó hiểu trầm lặng đợi ông đáp lại ra sao nhưng ông im lặng không nói. Bầu không khí im lặng không ai nói gì, "đinh đong đinh đong" tiếng chuông của vang lên phá tan lớp trầm lặng.
Hạ Đình bước ra cửa lớn mở cửa, bọn họ cũng tò mò đi theo sau. Ông từ từ mở cửa "Cho hỏi ai.."
"Chát" tiếng bát tay đau rát vang lên, thân thể ôm yêu của ông bất ngờ bị tát trao đảo. Nhạc Cẩn, Dư Quân, Lâm Tĩnh và Lạc Hà bất ngờ trước cảnh tượng này.
"Này bà cô già sao bà dám" Nhạc Cẩn tức tối bước đến che chắn cho ông.Người phụ nữ vừa tát Hạ Đình vẻ mắt tức giận quát
"Anh đúng là thứ đê hèn!".