Nhạc Cẩn vội vàng chạy lên phòng Hạ Đình, mở cửa ra thở hỗn hển "Hạ Đình ông không sao chứ" gương mặt lo lắng trông phút chóc tan biến thể hiện sự bóc hỏa tức giận của mình, Lâm Tĩnh và Lạc Hà ngó vào mặc dù không khó chịu như cậu nhưng trên mặt lại có một chấm hỏi "Ông nuôi trai trong nhà a" Lâm Tĩnh tính khí như trẻ con lỡ lời nói ra.
Thân ảnh ông bị người em vợ cường tráng này đè xuống, trên người lại không có mảnh vải chỉ có chiếc khăn che đi. Ông quần áo xộc xệch lộ cả bờ vai nõn nà trắng trẻo, hai bắp đùi nhỏ nhắn không có gì che lại chỉ có qυầи иᏂỏ đủ che cho hạ bộ kia của mình. Mặt ông dù có hơi đỏ do xấu hổ nhưng lại rất điềm tĩnh vội vàng đẩy người em ra đứng dậy "Mọi chuyện do hiểu lầm thôi, đừng suy diễn quá nhiều còn em nữa Dư Quân tại sao lại xuất hiện trong phòng của anh" nhìn chàng trai trước mặt mình khó hiểu nói.
Người tên Dư Quân không có vẻ ngại ngùng " Em mới về nước do công việc dừng chân ở đây nên em qua đây ở nhờ, vào nhà nhưng lại không thấy anh đâu nên lên phòng anh tắm rửa ra thì thấy anh nên mới xảy ra cảnh tượng như vậy" cậu cười cho qua rồi liếc nhìn khán giả đang đứng đằng sau "Xin chào mọi người là bạn của anh rể à, tui là Dư Quân hiện tại chắc phải ở nhờ nơi này rồi" cậu từ tốn lịch sự dù ấn tượng hình ảnh có hơi lộ liễu.
"Tôi là Lạc Hà, còn đây là Lâm Tĩnh còn vị này..." Lạc Hà tay hướng về cậu có chút ngập ngừng "Nhạc Cẩn" cậu chỉ nói hai từ rồi lấy áo khoác gần đó của ông choàng lên "đừng để cảm lạnh" vẻ mặt trầm ấp dịu đi hẵng sự bức bội trong lòng "Ba chúng tôi đều là khách thuê ở trọ cũng đã ở đây gần ba năm rồi" Lâm Tĩnh cười nói xã giao với Dư Quân
"Lạc Hà nhờ cậu sắp xếp chỗ ở dùm cho Dư Quân, tôi đi thay đồ" ông lại gần giường lấy bộ đồ ngủ rồi bước vào tắm."Vậy nhờ cậu sắp xếp chỗ ở giúp tôi " cậu lịch sự cuối đấu nhìn họ.
Sau khi Lạc Hà giúp cậu sắp xếp xong bọn họ cùng nhau ngồi dưới phòng khách trò chuyện làm quen "Cậu là em vợ của ông ấy thật à" Lâm Tĩnh hí hửng hỏi cậu "Phải, lúc đám cưới của hai người tui không dự vì đang ở nước ngoài nên..." cậu cười ngượng ngồi nhìn bọn họ. Sắc mặt Nhạc Cẩn có vẻ không ưa Dư Quân lắm khi cậu ta nói chuyện cậu có vẻ không muốn nghe.
"Em dự định sẽ ở đây à" Hạ Đình diện bộ đồ ngủ bước xuống lại gần chỗ Nhạc Cẩn ngồi xuống "Có thể vậy dù gì ở đây gần chỗ công ty của em" Dư Quân cười nói để ý Nhạc Cẩn có chút quan tâm đến anh rể mình "Anh với chị em hiện tại đã cắt đứt quan hệ rồi" Hạ Đình điềm tỉnh cầm tách trà lên uống.
"Hả...chẳng lẽ tin đồn là thật " Dư Quân có phần bất ngờ lúc ở nước ngoài có nghe nhưng không tin bây giờ chứng thực được có vẻ không mấy gì buồn lại cười vui vẻ "Vậy làm phiền anh rồi, hiện tại chắc em thuê chỗ anh ở thôi " cậu ôn nhu cười đáp nhìn ông.
Lạc Hà để ý cậu có phần nghi ngờ tại sao tên Dư Quân này lại không mấy phần kinh ngạc buồn chuyện của chị mình và anh rể lại tỏ ra vui vẻ ra mặt dù thoáng qua chỉ là nghi ngờ nhưng cậu cũng không nói gì liếc nhìn bộ dạng Nhạc Cẩn bây giờ, cậu cười thầm nghĩ trong lòng "giấm chua quá".
Bộ dạng bây giờ của Nhạc Cẩn rất là khó coi nhưng dù vậy lại dịu lại nhìn ông chằm chằm "Lạc Hà cậu sắp xếp êm ấy phòng nào vậy" Hạ Đình nhìn sang Lạc Hà hỏi "Phòng kế bên Nhạc Cẩn".
"Kế phòng tôi" Nhạc Cẩn khó chịu liếc Dư Quân một cái liền đứng dậy đi lên phòng. Nhìn dáng vẻ khó chịu của cậu ông thở dài "Vậy em cũng phải trả tiền phòng tiền cọc ba tháng " chuyện gì đi nữa cũng không được quên vụ tiền cọc này "Được rồi một lát em sẽ gửi qua tài khoản của anh".
Nghe cậu nói vậy ông đứng dậy rời đi "Nghỉ ngơi sớm " bỏ lại ba người bọn họ nhìn nhau "Này Dư Quân cậu bao nhiêu tuổi rồi" Lâm Tĩnh nãy giờ trầm lặng nhìn bọn họ kỳ hoặc nãy giờ mới lên tiếng "tôi 23 rồi".
"Bằng tui bọn họ luôn, tiếc thật tui lại nhỏ hơn cậu một tuổi" Lâm Tĩnh trầm trò nhìn cậu, "Cái tên Nhạc Cẩn hắn ta nhìn cáu kỉnh vậy thôi nhưng trong nhà này cậu ta là quan tâm ông ta nhất đấy" cậu lấy tay che miệng khẽ nói với Dư Quân liền bị Lạc Hà kéo cậu đi "Tên hỗn đản này bỏ tớ ra"
"Tối rồi nên nghỉ ngơi sớm, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi" Lạc Hà nhìn Dư Quân xong liền xách Lâm Tĩnh đi.
Nhạc Cẩn trong phòng khó chịu nhắm mặt lại liền hồi tưởng tới cảnh tưởng chói mắt ấy miệng thầm mắng " chó chết thật" suy nghĩ hỗn loạn trong đầu liền bị đánh tan bởi tiếng gõ cửa ấy "cốc cốc cốc" cậu ngồi dậy liền nghĩ tới Hạ Đình đến tìm vội vàng mở cửa "Bây giờ biết nhớ tới tôi rồi à qua đây tìm tôi...." biểu cảm 5 giây trước biến mất mặt khó chịu nhìn cậu "Cậu tới đây làm gì" thì ra là Dư Quân vẻ mặt cậu lại rất mong chờ liền cười nói.
"Xin chào nghe nói cậu rất quan tâm tới anh rể, cảm ơn anh đã chăm sóc anh tôi"
Nhạc Cẩn có phần khó hiểu nhìn người trước mặt "Cậu qua phòng tôi chỉ để nói như vậy".
"Không...từ nay tôi sẽ chăm sóc cho anh rể cậu không cần phải hao tâm nữa rồi" Nhạc Cẩn dần hiểu ý liền cau mày "Xin lỗi nhưng mà ông ấy không cần cậu"
"Tại sao lại không , cậu biết tại sao tôi lại không tham dự đám cưới của chị mình không" cậu điềm tỉnh nhìn Nhạc Cẩn có phần khó hiểu "Tại sao!?".
"Vì trước ngày cưới ba ngày tui đã tỏ tình với anh ấy!"
Nhạc Cẩn bây giờ chắc chắn cảm giác của mình liền cau mày "Cậu...." Dư Quân không ngần ngại gì "Anh ấy dù không để trong lòng nhưng không muốn chị tui biết nên đã xem như không có gì, nghe được tin hai người họ đã li dị tui cảm giác mình sắp có được anh ấy rồi"
Nhạc Cẩn tay nắm thành quyền nhăn mặt "Cậu mơ cũng cao quá đấy" Dư Quân không nói gì liền quay đầu về phòng mình "Vậy cậu có dám trở thành tình địch với tui" không đợi cho Nhạc Cẩn trả lời cậu ngó qua nhìn hai tên đang nghe lén ở cầu thang "Hai cậu có sở thích nghe lén lắm nhỉ, có vẻ lại rất vui nha".
Hai tên núm đắng sau vách tướng ở chỗ cầu thang giật mình nhìn nhau "cái tên Lạc Hà cậu để cho họ biết rồi" Lâm Tĩnh phàn nàn nhéo tai cậu.
"Nếu đã tuyên chiến như vậy tui chơi với cậu" Nhạc Cẩn trả lời xong liền quay đầu đóng cửa "rầm".
"Được" nghe câu trả lời của Nhạc Cẩn cậu cũng quay vào phòng.
Lâm Tĩnh và Lạc Hà bỡ ngõ nhìn nhau "Vậy họ quyết tâm cua ông ta à?" Lâm Tĩnh ngớ người
"Chắc vậy!" Lạc Hà nhún vai gật đầu xác nhận.